Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Ba điều kiện

Từ sau hôm đó, tôi và Jungkook không còn có thêm một cuộc trò chuyện tử tế nào nữa. Có lẽ chính bản thân cậu ta cũng cảm nhận được nếu còn càn rỡ trước mặt tôi sẽ bị sút cho văng mõm nên cũng biết đường tém lại. Tôi đương nhiên lấy đó làm vui, hí ha hí hửng tiếp tục cuộc sống giả gái đi học ngày này qua ngày nọ.

Nhưng cuộc sống luôn muốn bẻ tôi như đã bẻ với giới tính của tôi cong một trăm tám mươi độ, Jungkook sau chuyện đó thế nào mà trở thành tên diễn xuất như hạch, diễn một câu vấp một câu, hơn nữa cứ đến phân cảnh diễn chung với tôi liền liên tục đâm chỗ này, ngã chỗ nọ.

Việc này tất nhiên dọa ban sự kiện phát hoảng, vở kịch này không phải là bị ám rồi chứ? Nam chính nữ chính thay nhau diễn dở, không bằng để cho ban hậu cần lên đóng còn hay hơn. Tôi đương nhiên rất phiền não, nhưng chủ tịch ban còn phiền não hơn, trong vòng ba ngày trước khi vở kịch được đem lên sân khấu chính thức, lệnh cho tôi phải đi chỉnh đốn tác phong của con gà rù Jeon.

Vò đầu bứt tai nửa ngày trời cũng không hiểu nên chỉnh đốn thế nào.

Cuối cùng, tôi vào ngày hôm đó xông đến sân bóng đá nơi cậu ta tập luyện, vừa soi ống nhòm vừa tính toán chính xác góc độ bóng sẽ bay theo hướng sút của cậu ta, lại chính xác đưa đầu ra hứng. Bộp một phát, ngã lăn ra sân, ngất.

Tất nhiên khung cảnh này so với việc BTS về Việt Nam nghe còn giả hơn, nhưng với khả năng diễn xuất tài tình của tôi liền biến thành thật đến không thể thật hơn. Jungkook đem bộ mặt hốt hoảng như ông già trong tranh Van Gogh chạy tới bế xốc tôi lên, thở hồng hộc chạy đi như bị chó đuổi đến phòng y tế.

Mà đường từ sân bóng đá đến phòng y tế, nhanh nhất chính là ngang qua cổng sau của trường.

Lúc này tôi biết đã thời cơ đã đến, liền nhanh nhẹn nhảy tót từ trong vòng tay của cậu ta xuống, mặt tỉnh rụi phủi phủi quần áo, sau đó ngước nhìn cái cổng cao hai mét tiếp tục ngồi tính toán cách để trèo qua.

Một giây ngơ ngác của Jeon con gà.

"Éc?!"

Jeon Jungkook giống như là thấy thần linh xuất hiện, khuôn mặt biến dạng méo mó vừa cười vừa mếu hết sức khôi hài, còn chạy đến lắc lắc tay áo của tôi, ấp úng hỏi.

"K-Không phải chị--- cậu bị ngất sao?"

"Tỉnh rồi."

"Sao có thể?!"

"Cuộc sống mà."

Nhìn mặt cậu ta ngơ ngác đến tội, khẳng định tôi còn đùa nhây nữa sẽ òa lên khóc. Tôi tất nhiên không thích nghe tiếng khóc nháo, liền đem kế hoạch nói lại với cậu ta.

"Được rồi, đây là kế hoạch do tôi bày ra thôi, không có ngất gì hết. Thật ngại quá, bởi vì biết cậu không thích gặp mặt tôi nên mới phải nghĩ ra phương án này. Mà cậu cao mét bao nhiêu? Mét tám hả? Chơi bóng đá chắc chân phải khỏe lắm, nhảy qua cái cổng này cho tôi coi đi. Yên tâm, tôi biết may vá, nếu giả sử lúc nhảy qua có bị mũi nhọn trên cổng chọc một phát, cũng vẫn có tôi vá quần lại cho---" Tất nhiên trym của cậu thì tôi vá không nổi.

"Em đâu có nói không muốn gặp lại sunbae."

Phát hiện cậu ta nói sai trọng điểm câu chuyện, tôi toan giải thích lại lần nữa, không ngờ cổng đã mở ra. Thì ra bác bảo vệ là người quen của Jungkook, trước giờ cậu ta trốn học đi đá giải trong khu bác ta đều mở cửa cho hết, tôi đúng là múa rìu qua mắt thợ mà.

Sau khi ra được khỏi cổng, tôi lại không biết phải đi đâu nữa. Kế hoạch ban đầu chỉ là bắt cóc cậu ta đi nói chuyện một chút, cơ bản không nghĩ đến tiếp sau đó phải làm gì. Trong khi tôi còn loay hoay suy nghĩ xem thế nào mới tốt, cậu ta đã mở lời trước.

"Sunbae có muốn đi ăn jajangmyeon không?"

Ai lại nói không với thức ăn kia chứ?

Ít nhất thì tôi với cậu ta cũng đã có một điểm hẹn.

Lúc đồ ăn được dọn ra, với tính yêu đồ ăn như sinh mệnh cùng với cái bụng bị bỏ đói hơn nửa ngày, tôi đã định nhào vào chén hết sạch đĩa mì đen rồi có gì thì tính tiếp. Nhưng nghĩ tới việc khuôn miệng tôi lát sau thốt ra toàn lời vàng bạc mà lại dính sốt đen sì như ống cống, tôi ngay lập tức kiềm hãm lại cơn đói ngấu của mình, ngay ngắn ngồi thẳng người lại.

"Sunbae không thích sao ạ?"

Tôi còn chưa kịp nói gì, Jeon con giun đã cất lời trước, vẻ mặt vô cùng thấp thỏm.

"Không phải chứ...em nhớ lần trước sunbae đã rất muốn ăn món này, nhưng vì canteen đã hết suất nên...a!"

Jungkook tự nói với chính mình một hồi mới phát hiện ra tôi đang nhìn cậu ta chằm chằm, liền lập tức ngậm chặt miệng lại. Tôi lúc đó không hề nghĩ đến tại sao cậu ta lại để ý chuyện nhỏ nhặt đó nên lập tức đi vào vấn đề chính.

"Những chuyện trong thời gian vừa qua, thật sự xin lỗi cậu."

Hai người nhìn nhau trong thoáng chốc, bên ngoài cửa hàng có con gà đạp mái. Gió thổi, lá bay, tiếng đạp mái đều đều: phạch phạch phạch phạch...

Chuyện sau đó không cần kể cũng biết, tôi đương nhiên đem tất tần tật câu chuyện giả gái của mình kể cho cậu ta. Từ nguyên nhân là con em gái buê đuê với tình người đem cho chó gặm, đến thời hạn và điều kiện, kể không sót một thứ gì. Cậu ta vừa nghe vừa ngơ ngác ăn, hai mắt mở to trắng phớ giống như muốn rớt vào trong bát mì...

"Tóm lại, sau khi diễn xong, tôi lập tức sẽ biến mất, sẽ không bao giờ xuất hiện lại trước mặt của cậu nữa. Cậu phải tin tôi, Jungkook, nên là hãy cố gắng cùng nhau hoàn thành vở kịch này nhé, có được không?"

Nói xong tất cả, tôi phì phò thở lấy hơi lại sức, ngước lên nhìn cậu ta. Cậu ta dường như vẫn không tin được vào sự thật trước mắt, mồm há ra như con cá dọn bể, tôi liền thuận tiện gắp một gắp mì đen nhét vào mồm cậu ta. Cậu ta như con thỏ béo, lập tức nhai nhai nhai...

Nhai xong gắp mì, cậu ta hít một hơi sâu, rốt cuộc cũng đã qua được cơn kinh ngạc ban đầu, trông bình tĩnh ngoài sức tưởng tượng.

"Em hiểu rồi. Em sẽ chấp nhận hợp tác với sunbae,

nhưng với ba điều kiện."

Đíu gì lắm điều kiện thế?

Tôi thì chẳng có lí do gì để đồng ý với cậu ta nhiều vậy đâu, nhưng thiết nghĩ Taehyeon đã chấp nhận tặng tôi cả núi goods của Bangtan, nếu không hoàn thành được vở kịch này trọn vẹn thì thật không có mặt mũi nào cả.

"Được, đồng ý." Tôi gật đầu. "Ba điều kiện đó là gì?"

Jungkook hình như không nghĩ đến tôi lại có thể thỏa hiệp nhanh đến như vậy, nhìn tôi ngơ ngác một lúc, sau đó mới gãi gãi đầu. "Em cũng chưa có nghĩ tới nữa...Bao giờ nghĩ ra, em sẽ nói với sunbae sau!"

Tôi gật gật đầu ra vẻ đã hiểu, song nghĩ không được thỏa đáng lắm, bổ sung thêm. "Với điều kiện không được ảnh hưởng đến tính mạng, gây thương tích hay ảnh hưởng đến danh dự của tôi đấy."

"Vâng, tất nhiên rồi." Jungkook bật cười, cứ như thể mấy điều tôi nói viển vông lắm không bằng.

"À mà, tên thật của sunbae là gì ạ?"
Tôi nhướn mày.

"À...em biết để sau này không có người quen thì có thể gọi đúng tên của sunbae. Gọi là Taehyeon sunbae có vẻ không được lắm."

Tôi với cậu có cái sau này nào vậy?

"Kim Taehyung."

Taehyung, cậu ta nhại lại. Vừa gọi hai ba lần vừa cười, trông ngáo không khác gì con chuối bông ba mắt hai mồm tôi hay kê đầu giường. Có điều, loại người không thích hậu bối gọi tên mình trống không như tôi như vậy mà lại thích nghe cậu ta gọi tên mình, thanh âm không quá trầm không quá cao, giống như là kể chuyện.

Kinh hoàng nhận thấy mình bắt đầu có xu hướng biến đổi thành nam chính băng lãnh trong mấy quyển ngôn tình ba xu, tôi e hèm đứng dậy, nói với cậu ta mình sẽ đi ra quầy tính tiền, chính là không muốn nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ ngây ngốc của cậu ta nữa.

Thế nào mà lúc tôi vừa bước đi liền có một năng lực thần bí giữa tôi ở lại. Ban đầu tôi cứ ngỡ đó là mỡ tích lũy quá nhiều dưới bụng nên càng ra sức tiến về phía trước, cuối cùng quay đầu lại, phát hiện Jeon Jungkook thế mà lại đang nắm lấy vạt áo tôi, hai mắt tròn xoe nhìn tôi ngơ ngác.

Con gà hình như đã đạp mái xong, tiếng phạch phạch phạch phạch tắt dần...

"Hyungie."

Tôi giật mình, trố mắt nhìn cậu ta, hỏi lại: "Cái gì?"

Jeon Jungkook rốt cuộc mới tỉnh ra, à lên một tiếng lớn, sau đó lại tiếp tục im lặng. Không thể giải thích được tiếng gọi vừa rồi là biểu lộ điều gì...

"Điều kiện đầu tiên."

Hả?

"Phải rồi! Đây chính là điều kiện đầu tiên. Sunbae phải cho em gọi là Taehyungie."

Nói xong còn chớp chớp mắt nhìn tôi, vẻ lo lắng. "Có được không?"

Điều kiện là do cậu đưa, sao còn hỏi tôi có được không?

"Nhưng mà cũng không thể nhạt nhẽo như vậy chứ?"

Gọi một cái tên, có khó khăn gì? Cậu ta thực sự nghĩ tôi sẽ vặn cổ nếu cậu ta không dùng kính ngữ sao?

Ngược lại, Jungkook tỏ ra rất hồ hởi đối với quyết định này, cậu ta lập tức lắc đầu phản bác. "Không hề, không hề nhạt nhẽo. Tên của sunbae rất hay, em rất thích gọi, Taehyungie Taehyungie Taehyungie-"

Cả hai chúng tôi cứ như vậy liền quên mất mục đích trò chuyện ban đầu, nhưng lại không hề cảm thấy kì quái, bởi vì là lần đầu tiên thực sự nói chuyện với nhau không giấu giếm, không gượng ép, bữa ăn cũng rất ngon, hoàn toàn không có điểm nào để chê. Duy nhất có một điều kì lạ, đó là tiếng đạp mái đã kết thúc rồi, không rõ lại xen vào âm thanh gì nghe rõ ràng đến thế?

Thình thịch. Thình thịch.

Hình như là từ trong trái tim tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro