Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Hôn.

Mặt của Jungkook hết xanh lại đỏ, hết xám lại đen, chuyển màu nhanh còn hơn con tắc kè. Tôi còn chưa kịp định thần, đã nghe thấy tiếng hét của cậu ta long trời lở đất.

"AAA TAEHYEON SUNBAENIM LÀ ĐỰC!!! AAA ĐỒ ĐỰC RỰA BUÊ ĐUÊ BIẾN THÁI DỤ DỖ TRAI LÀNH!!! AAA LỪA ĐẢO BUÊ ĐUÊ ẺO LẢ BIẾN THÁI!!! ĐỪNG CÓ LẠI GẦN TA AAA!!!"

Tôi nhìn một bộ dạng tràn đầy sự tấu hài của cậu ta, trái ngược hẳn với hoàng tử hào hoa phong nhã lúc nãy, cảm thấy có chút sụp đổ hình tượng không hề nhẹ. Song, với lòng tự trọng của một thằng đàn ông thẳng 200%, tôi vẫn bị mấy lời nói của cậu ta tổn thương sâu sắc.

Vì thế trước khi bỏ chạy đi đầy ủy khuất như nữ chính ngôn tình, tôi rất thức thời đấm một quả lệch quai hàm Jeon Jungkook để cậu ta biết thế nào là buê đuê ẻo lả biến thái.

Rất là cáu.

Tôi đem chuyện mình bị Jungkook sỉ nhục về kể cho Taehyeon, không những không nhận được sự cảm thông của em gái, ngược lại nó mắng tôi té tát tội để lộ bí mật quân sự của hai đứa, còn lệnh cho tôi ngày hôm sau phải đến nói chuyện với Jungkook, yêu cầu cậu ta đừng nói ra bí mật kia.

Làm sao có thể làm được?

Tôi chân chính cảm thấy con bé đang nói chuyện trên giời. Cho dù có là tình hay tiền thì cũng không thể bịt nổi cái mồm bảy bảy bốn chín đề xi ben của Jeon Jungkook. Huống hồ giờ cậu ta còn biết tôi là con trai, kinh tởm còn chưa hết nói chi là để tôi tống tình.

Sáng hôm sau, tôi đến trường với một bộ dạng hết sức ủ rũ, thật sự không biết làm gì trước tiên. Nghĩ ngợi cả một buổi, còn chưa nghĩ ra đã bị gọi đi diễn kịch. Tôi trên đường đến phòng tập đã tưởng tượng ra cảnh cả đoàn kịch phát hiện ra chuyện tôi là con trai, nhìn tôi bằng ánh mắt kì thị và lập tức loại ra khỏi đoàn. Nghe thôi đã thảm, nhưng biết làm sao bây giờ?

"Ah, Taehyeon-ssi, chị đến rồi."

Bạn nữ A ban make up reo lên.

"Em nghe Jungkook nói rằng chị có thể diễn rất tốt khi bịt mắt lại đúng không ạ? Thật tuyệt, vở kịch của chúng ta không phải là thảm họa nữa rồi."

Bạn nữ B ban biên kịch thở phào.

"Mau lên Taehyeon-ssi, mọi người đều đang đợi cậu thôi đó. Cảnh ba sắp bắt đầu rồi."

Bạn nam C ban đạo diễn giục.

Và mặt tôi đúng kiểu: (Ò A Ó) ???

Lúc tôi bước vào, trông biểu cảm của Jungkook vẫn hết sức bình thường, giống coi tôi là không khí, không để vào mắt. Tôi cảm thấy rất kì quái, tại sao cậu ta không đem chuyện tôi là con trai kể lại cho mọi người? Cậu ta thật sự tốt đẹp thế sao? So với những gì mà cậu ta đã nói ngày hôm qua (và vẫn còn làm tôi tổn thương sâu sắc), cậu ta có vẻ không hề tốt một tí nào.

Nhưng tôi không có thời gian suy nghĩ về vấn đề này lâu, buổi tập dượt đã lại bắt đầu rồi. Chiếu theo lời đề nghị của Jungkook (và sự chấp thuận của tôi), bên đạo diễn quyết định sẽ lấy khăn che mắt tôi ở những phân đoạn không cần di chuyển, để thử xem thực hư lời nói của Jungkook thế nào.

Kết quả, có một khoảng cách cực kỳ lớn giữa tôi bị che mắt và tôi không bị che mắt, những cảnh che mắt diễn ra trót lọt trong khi cảnh thường vẫn thảm họa như cũ. Tôi đã định giải thích đó là vì không nhìn thấy bản mặt khó ưa của Jeon Jungkook, nhưng song nhớ ra cậu ta là hotboy của trường, tôi quyết định im không nói.

Không thể chê bai mắt thẩm mỹ của nữ sinh cả trường được.

Trong khi đó, mọi người tỏ ra hết sức kinh ngạc trước khả năng diễn xuất chó gặm của tôi. Thậm chí đã có một tràng pháo tay vang lên sau khi chúng tôi kết thúc phân cảnh bị che mắt. Thật ra tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng bọn họ giống như chết đuối vớ được cọc, từ cám lợn ăn lên cháo trắng nên mừng rỡ mà thôi, chứ khả năng của tôi cũng chỉ thuộc hạng tầm tầm.

Điều kỳ lạ là Jungkook kìa. Không nói khả năng diễn xuất của cậu ta vốn được đào tạo bài bản, thuộc top của trường, tại sao vẫn vì cái diễn xuất chó tha của tôi mà bày ra bộ mặt ngơ ngẩn chăm chú như thế?

Tôi vốn nghĩ cậu ta tỏ ra say mê tôi chỉ vì cậu ta có cảm tình với nữ sinh tên là Taehyeon, hiện tại phát hiện ra tôi là con trai, đáng ra phải né càng xa càng tốt chứ? Chỉ riêng việc hai thằng con trai đóng tình nhân với nhau đã kinh chết đi được rồi, tôi phải chịu đựng chỉ vì tôi lỡ hứa với Taehyeon thôi, còn cậu ta? Thật sự không thể hiểu nổi mà.

Rốt cuộc tôi một lần nữa nghĩ chưa thông suốt, đã nghe bên đạo diễn thông báo một câu thế này.

"Quyết định cuối cùng, từ bây giờ cho đến ngày diễn thật, chúng ta sẽ tối đa hóa thời gian che mắt cho Taehyeon."

Vì lí do đó, tôi buộc lòng phải tập dượt lại tất cả các cảnh bằng băng bịt mắt. Việc đó tất nhiên không hề dễ dàng, tôi bị giới hạn di chuyển rất nhiều. Bên đạo diễn nói rằng có thể tôi sẽ bị bịt mắt, hoặc buột phải nhắm mắt vào ngày lên sân khấu, thế nên nhiệm vụ hiện tại của tôi là phải nằm lòng cách đi đứng, cử chỉ biểu đạt của nhân vật cũng như các vị trí của sân khấu.

Nói thì nhẹ nhàng như vậy, sự thật là tôi cứ đi được một hai bước là ngã. Di chuyển với hai mắt bị bịt kín thực sự rất khó! Sân khấu lại tương đối cao, tôi không dám đi nhanh bao giờ, chỉ sợ trượt chân ngã xuống là què giò chứ chẳng chơi. Vốn dĩ biết bên đạo diễn đã cấp lệnh cho Jungkook phải theo sát giúp đỡ tôi, nhưng cái con người nhân cách tồi tệ như cậu ta thì có thể mong chờ được gì? Vẫn là tự thân vận động thì hơn.

Đến phân cảnh thứ sáu, chính là cảnh tôi cãi nhau với vua cha và bỏ đi. Tôi phải diễn một bộ dạng ủy khuất muốn trở thành con người nhưng bị ngăn cấm và bỏ chạy vào cánh gà, sau đó sẽ kết thúc phân cảnh. Thế nhưng không hiểu sao vừa vặn phần sân khấu đó vừa bị đổ nước, tôi không hề hay biết chạy lại gần chỗ đó, quay lại nhìn vua cha, thống khổ nói.

"Cha không hiểu con!"

Chính là lúc định xoay người, vô tình trượt chân ngã xuống khỏi sân khấu.

Đại khái tôi không hề biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng. Sân khấu cao tầm hai mét, không rõ vì sao đáp xuống lại nhẹ như lông hồng. Tôi mơ hồ cảm nhận mình vừa được một cái đệm thịt bao lấy, vội vội vàng vàng cởi băng bịt mắt ra.

Là Jungkook.

Tôi thấy hai hàng lông mày của cậu ta nhăn tít lại, thế nhưng chúng rất nhanh biến mất khỏi tầm nhìn khi Jungkook quay đi, chật vật đứng dậy. Sau đó cậu ta cũng chẳng nói với tôi một lời, cứ thế lui vào sau hậu trường. Bên đạo diễn hỏi tôi có sao không, sau đó tiếp tục chuẩn bị phân cảnh tiếp theo.

Bởi vì xảy ra tai nạn như thế, bên sự kiện lo lắng tôi không được ổn nên đã cho nghỉ sớm. Tôi vừa được thả tự do liền lập tức đi tìm Jungkook, tốt xấu gì cậu ta cũng đã cứu tôi, cho dù hôm qua tôi có muốn đấm cậu ta rơi cả răng thỏ, thì lời cảm ơn hôm nay cũng không thể thiếu được.

"Jungkook!"

Tôi nhìn thấy bóng cậu ta lủi thủi như con thỏ con lạc bầy đang đi lang thang về phía cuối hành lang, nhịn không được gọi một tiếng. Thế nhưng Jungkook đến đáp lại cũng không thèm đáp, tôi mới khó hiểu chạy lại gần, còn chưa kịp động vào người cậu ta đã thấy cả thân hình to lớn đổ kềnh xuống, vô lực nằm trên đất.

"J-Jungkook?"

.

.

.

"Được rồi đấy, chú ý dưỡng thương. Để vài ngày vết bầm sẽ tan thôi."

Cô giáo trực ở phòng y tế nói với Jungkook vừa được băng bó lại phần vai, sau đó liền đứng dậy bỏ đi. Tôi ngồi trên băng ghế bên cạnh im lặng nhìn cậu ta, bầu không khí rơi vào một trạng thái kì quặc.

Hóa ra Jungkook vì cứu tôi nên vai bị chấn thương nhẹ, cộng thêm nghe nói ngày hôm qua mất ngủ nên kiệt sức mà ngất đi. Tôi từ chối phán đoán lí do cậu ta mất ngủ.

"Xin lỗi."

Tôi còn chưa kịp nói gì thêm, đã thấy cậu ta nhảy chồm về phía tôi.

Trong vòng một phút, sự việc chuyển biến rất nhanh, Jungkook bắt lấy hai tay tôi bẻ ngoặt về phía sau, tay còn lại cố định gương mặt tôi lại một chỗ, hành động tràn đầy sự uy hiếp. Tôi trong phút chốc hoảng loạn tột độ, không phải chứ, cậu ta cư nhiên ghi thù muốn tính sổ tôi tại đây sao?

Thế nhưng không hiểu sao ánh mắt Jungkook lúc nhìn xoáy vào tôi, cảm giác vô cùng thống khổ, vô cùng bi đát.

"K-Không thể...chị đúng là người ấy...không thể nào...lại là con trai..."

Ánh mắt của cậu ta tràn đầy sự bối rối, giống như là không thể chấp nhận được sự thật. Còn nữa, giống như là đã yêu tôi từ lâu rồi.

Tôi nhìn thấy một màn đó, lòng tràn ngập ngỡ ngàng, ngay lập tức tìm cách xoa dịu cậu ta:

"N-Này này, Jungkook, có p-phải cậu nhận nhầm...nhầm người rồi không?"

Dù sao thì đó cũng là phán đoán tốt nhất của tôi lúc đó.

"IM ĐI! Cậu thì hiểu cái thá gì chứ! Cậu chỉ là một thằng con trai mặc váy, một tên buê đuê biến thái, một kẻ tồi tệ..."

"Được rồi được rồi, tôi là bê đê biến thái, là đồ tồi tệ, đồ con heo, đồ hạt bắp, cậu tha cho tôi được không Jungkook? Xương tôi rất yếu, cậu bẻ một lát cũng sắp gãy rồ—"

Tôi có tật lúc hoảng lên sẽ nói rất nhiều, và toàn là những thứ nhảm nhí. Nhưng lần này cái gì cũng chưa kịp nói, đã bị cậu ta thô bạo khóa lại.

Tôi chính thức sốc óc lần thứ n. CÁI ĐÉO? Cậu ta biết tôi là con trai nhưng vẫn hôn tôi là thế quái nào?

Tôi chân chính cảm thấy chuyện này hết sức điên rồ. Trong vòng ba chương truyện tôi đã cùng cậu ta hôn môi những ba lần, trong khi trước đó cái môi xinh xẻo của tôi hoàn toàn còn trinh? Tác giả không phải nghiện hôn đó chứ?

Bởi vì lần này cũng mới chỉ là lần thứ ba tôi cùng người khác hôn môi, một xu kinh nghiệm cũng không có, tôi nhanh chóng nhão như cháo trong tay của Jungkook, suy yếu thở không ra hơi, cái gì cũng không phản kháng được.

Mà cậu ta hôn một lúc lâu rốt cuộc cũng thả ra. Tôi như con cá mắc cạn được thả về đại dương, hít lấy hít để bầu khí quyển trong lành, không có tâm sức đâu để ý đến biểu cảm trên gương mặt cậu ta hiện tại đang là gì.

Đến khi cảm thấy đã hít đủ không khí, tôi lúc này mới quay sang hỏi tội hung thủ làm tôi suýt chết vì ngạt. Chính là nhìn thấy, Jeon Jungkook – Người đi cưỡng hôn tôi – như vậy mà hai mắt rưng rưng, mặt đỏ bừng như con thỏ bị bắt nạt, ủy khuất và đáng thương tột độ. Một giây sau, trước sự ngỡ ngàng của tôi, con thỏ béo đó bê mặt huhu khóc chạy mất.

Tôi rất là đéo hiểu chuyện gì đang xảy ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro