Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Hoàng tử.


Tính đến thời điểm hiện tại, tôi đã xì hết tổng cộng tám cuộn giấy vệ sinh, ăn ba suất tobokki kèm mì gói, xem xong DVD Wings Tour final và tiếp tục kháng chiến giành lại độc lập tự do cho đời trai đầy nam tính.

Taehyeon tỏ ra không hề quan tâm tới cuộc kháng chiến đẫm máu của tôi, thay vào đó quyết định order thêm một phiên bản poster giới hạn tách rời khác của Bangtan. Tôi chân chính cảm thấy nên đi báo cáo với mẹ về công cuộc quỹ đen không đáy của nó.

Tất nhiên, với tư cách là thằng đàn ông với cả một bầu trời tự trọng, tôi không thể để con bé dùng tiền của và quà cáp cả vú lấp miệng em được. Vậy nên tôi yêu cầu được có đặc quyền không tiếp xúc với Jeon Jungkook cho đến khi nỗi đau tinh thần và nỗi đau thể xác nguôi ngoai.

Ánh mắt của con bé lúc tôi phun ra mấy câu đó thật hệt như nhìn một con gián.

Nói đến gián, tôi vẫn quên chưa kể nốt câu chuyện gặp Minhyuk sau buổi hẹn hò. Thật ra nó đếch liên quan gì đến gián đâu nhưng tôi không tìm được câu nối nên dùng tạm vậy đấy.

Sau khi làm hỏng đôi cao gót và đâm sầm vào Minhyuk, tôi thế mà lại được mời đi uống cà phê và tặng miễn phí một đôi giày khác. Dù sao thì chị cũng không thể về nhà với đôi chân trần được, đúng không? À há, nghe chúng thật là lãng mạn nếu như người nói không phải nữ và người đội bộ tóc giả lệch với mascara chảy dài không phải nam.

Dù sao, khi nhìn thấy vệ sĩ riêng của cô ấy bước đến với một thân comple không khác gì tổng tài ngôn tình, tôi quyết định ngừng việc tiếc rẻ đôi giày và ly cappuchino lại. Người xưa đã dạy rồi, không cần phải tiếc tiền cho người giàu, đặc biệt là người giàu nhìn mình với đôi mắt như muốn lột thịt sạch sẽ.

...Hmmm, hình như ánh mắt ấy cũng không phải nhìn 'tôi' thì phải.

Ban đầu tôi định đem chuyện này kể lại cho Taehyeon nghe, coi như tốt bụng cảnh báo nó trước thú ăn thịt. Nào ngờ mới nghe tới mấy chữ 'Kang Minhyuk', mặt nó đã hết xám lại xanh, hết đen rồi trắng. Tôi biết lại sắp có drama hay ho để hít, quyết định im mồm ngừng làm người tốt bụng.

Với cả em gái tôi nằm trên cũng hơi lâu rồi.

Nghĩ như vậy cũng phần nào nguôi ngoai nỗi đau mất trinh môi, tôi cứ thế hí ha hí hửng cho đến tận buổi tập diễn tiếp theo. Chỉ đến khi nhìn thấy chính xác cái bản mặt bảnh tỏn đầy tội lỗi của Jeon Jungkook đứng trước mặt, miệng vừa cười với mấy nữ sinh ban hậu cần, vừa lẩm nhẩm lời thoại, tôi mới phát hiện ra nỗi đau mất trinh vẫn nguyên vẹn như photocard Suga.

Tại sao tôi lại tự tạo một vế so sánh như đấm vào mặt mình thế này?

Đem vết thương lòng cẩn thận cất giấu, tôi ngồi tập đọc lời thoại mà ngắc ngứ như chó hóc xương. Jungkook thì vẫn cứ chuẩn mực như vậy, từ nhan sắc cho đến khả năng, khiến tôi đã thảm hại lại còn thêm mấy phần tự hổ thẹn vào mình, muốn tìm chỗ nào mà chui đầu xuống trốn.

Tất nhiên ý nghĩ này chẳng ai phát hiện ra. Họ chỉ biết tôi vẫn cứ đóng dở như vậy, nhưng không dám loại tôi ra khỏi đoàn. Thứ nhất là thời gian cũng không còn nhiều, cho dù thay người cũng không chắc có thể làm khá hơn. Thứ hai là...không phải tôi chính là do bọn họ tiến cử sao? Lúc này đuổi ra không khác gì tự lấy tay vả vào mồm mình.

Nghĩ vậy không khiến cho tâm trạng của tôi khá hơn chút nào, ngược lại càng ngày càng tội lỗi. Trong lúc tôi bắt đầu suy tính đến trường hợp đem kịch bản về thành thực bàn giao lại cho em gái, Jeon Jungkook bỗng dưng dở chứng đề nghị tôi nói chuyện riêng.

Thế là, tôi mang quả tim đập với tốc độ của một con Lamborghini ra hành lang gặp Jungkook. Vì cũng vừa vặn là giờ nghỉ trưa nên cậu ta đề nghị cả hai cùng đi ăn, tôi không có cách nào đành miễn cưỡng đồng ý, lòng suy tính xem nên tiếp tục bòn rút quà gì từ em gái thân thương.

Vì để giữ hình tượng trước mặt Jungkook, Taehyeon dặn tôi tuyệt đối không được như mọi ngày ăn năm bát cơm trước mặt cậu ta, hay là xin hết thịt của cậu ta, hay là bỏ hết rau sang bát của cậu ta (đại khái là những thói quen tràn đầy sự xấu tính của tôi thường ngày). Tôi tuy đau khổ nhưng cũng đành phải tuân theo, ai bảo tướng ăn của tôi vốn dĩ lại dọa người như vậy. Hi vọng là hiện tại nhìn tôi gắp từng hạt cơm, thanh thanh lịch lịch bỏ vào mồm, Jungkook tốt nhất hãy cảm thấy tôi đang tỏa một bầu trời khí chất đi!

Sau khi ăn xong, tôi ôm cái dạ dày rỗng tuếch cùng cậu ta bồi chuyện, càng ngày càng cảm thấy mệt mỏi chóng mặt. Thế nhưng không thể bảo với cậu ta là tôi ăn chưa no, đành phải gắng gượng che dấu, vừa đi vừa xoa xoa cái bụng đang ọt ọt than vãn của mình.

Rất may Jungkook là người thẳng thắn, không cần nói nhiều đã vào chuyện chính, lập tức cúi đầu trước mặt tôi.

Tại sao lại cúi đầu nhỉ?

Tôi còn chưa kịp hỏi cậu ta đã đứng thẳng thớm lại, vừa nhìn tôi chằm chằm vừa hắng giọng, nói:

"Chuyện ngày hôm qua, em thành thực xin lỗi. Mong Sunbaenim có thể bỏ qua cho em."

Trong chất giọng thậm chí còn có điểm không được ổn định cho lắm.

Thực ra thì với cả một bầu trời bao dung như tôi, tất nhiên sẽ không có chuyện để bụng mấy thứ vặt vãnh này. Nhưng để mà tỉnh bơ bảo rằng mình không sao thì tôi cũng chẳng làm được, đành im lặng chờ cậu ta nói tiếp.

"Em hi vọng chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến vở diễn. Hơn ai hết, em muốn hợp tác tốt để có thể lấy thêm kinh nghiệm từ Sunbae, một người mà em vô cùng ngưỡng—"

"Ê."

Có gì nhầm lẫn ở đây à?

"N-Ngưỡng m-ộ? Hình như cậu có gì nhầm lẫn thì phải, tôi không—" Không có thích con trai!

"Ý em là ngưỡng mộ trên phương diện diễn xuất."

Á đù.

Tôi đưa tay đỡ trán, nhạt nhẽo kết thúc câu chuyện. "Đủ rồi, tôi biết mình diễn như hạch, không cần phải cố lên dây cót tinh thần bằng mấy cuộc nói chuyện thế này đâu. Tôi sẽ báo lại với bên sự kiện—"

"Tại sao Sunbae cứ bẻ ý của em như vậy? Em thực sự, thực sự rất thích diễn xuất của Sunbae."

"Cái...cái gì cơ?"

"Tất nhiên không phải là kiểu diễn xuất lắp ba lắp bắp mà Sunbae tập dượt ở trường. Ý em là, em đã nhìn thấy Sunbae diễn phân đoạn trên màn hình lớn vào ngày hôm qua." Jungkook giải thích, song còn thấy chưa đủ, lập tức bổ sung thêm. "Ở công viên ấy ạ."

Ở công viên, màn hình rộng... Chính là cái lúc tôi nhắm mắt nhắm mũi đóng cảnh khóc lóc chia tay nam chính ấy hả. "Cái đó...có lẽ cậu nhìn xa nên cảm thấy hay ho thôi, thực sự không có gì..."

Thực ra tôi đúng thật có yêu thích diễn xuất. Những phim truyền hình, phim dài tập trên tivi tôi từng thử đóng đến nằm lòng cả rồi, thậm chí còn tìm các vở kịch nổi tiếng để tập thử. Dù sao thì đó cũng là thú vui duy nhất có liên quan đến năng khiếu của tôi. Nhưng mà không thể lấy việc yêu thích để đo đếm xem có khả năng nhận vai hay không chứ? Tôi tốt nhất vẫn không nên đóng nàng tiên cá này thì hơn.

"Nói dối! Hôm đó em rõ ràng trông thấy, từng cử chỉ, biểu cảm của Sunbae đều thực sự xuất chúng. Nếu chị không tin, bây giờ chúng ta lập tức diễn thử."

Jungkook ánh mắt tràn ngập quyết tâm nhìn tôi, "Bình thường bởi vì đọc thoại không được trôi chảy nên những phân đoạn tình cảm của chúng ta đều bị ngắt quãng giữa chừng. Nếu như lần này diễn cảnh thành công, sẽ chứng minh được Sunbae có thể diễn được hay không."

Tôi nhìn cậu ta ý chí phừng phừng, đột nhiên cảm thấy rất không có khí thế, liền nghĩ cách thoái thác trách nhiệm, "Không được, không được. Cậu còn không thấy sao, bình thường nói ở trước mặt người khác tôi chẳng bao giờ diễn được nên hồn. Sao có thể thành công được chứ."

Tôi quả thực không thể diễn được trước mặt mọi người. Đừng nói là người quen, thậm chí ngay cả Taehyeon và bố mẹ còn không hề biết đến sở thích kì cục này của tôi. Tôi căn bản chỉ một mình độc thoại với màn hình tivi từ bé đến lớn, sao có thể lên sân khấu làm vai chính được?

Có lẽ vì lời nói của tôi cũng vài phần có lí, Jungkook cũng bình tĩnh lại phần nào, không còn quả quyết nữa. Nhưng hàng tuyển thì vẫn cứ là hàng tuyển, cậu ta nhanh chóng đã nghĩ ra biện pháp khác, "Nếu như tạm thời không thể diễn trước mặt người khác, hay là bịt mắt lại?"

...hả?

Tôi ban đầu cảm thấy kiểu phương án này không hề giống với tư duy của loài người, nhưng nhìn vẻ mặt tràn đầy hi vọng của Jungkook thì không biết phải từ chối ra sao mới phải. Bản thân vẫn còn quá do dự với chuyện diễn nên không diễn, cuối cùng lại thành đồng ý cho cậu ta muốn làm gì thì làm.

Thế là Jeon Jungkook vô cùng danh chính ngôn thuận tìm một phòng học để hai người tập diễn, rồi đem khăn tay bịt mắt tôi lại. Cả quá trình đều không nói một lời, giống như là để cho tôi thời gian để bắt đầu nhập tâm, nhớ lại lời thoại.

Khoảng thời gian ở trong vòng bóng tối, cảm nhận tay của cậu ta loạt xoạt quanh mặt mình khiến tim tôi nhộn nhạo một trận, căng thẳng đến mức không dám động đậy. Đến khi cảm thấy khăn trên mắt đã được cố định, giọng nói của Jungkook mới lại vang lên.

"Được rồi, hiện giờ Sunbae cứ coi như không có em ở đây. Coi như em thật sự là nhân vật hoàng tử, chúng ta cùng diễn." Qua lớp vải, tôi cảm nhận dường như cậu ta cũng nhắm mắt theo. "Hít sâu..."

Hai chúng tôi ngồi đối diện nhau, cùng chờ đợi một phép màu xảy ra. Kì thực thì, tôi hoàn toàn có thể giả vờ như mình không thể diễn, sau đó thoái thác công việc lại cho một ai đó khác. Tôi đã nghĩ đến phương án này hàng ngàn lần là đằng khác. Nhưng vừa nãy, nhìn thấy gương mặt đầy kiên quyết của cậu ta, nghĩ đến cơ hội mà rất có khả năng một người tầm thường như tôi sẽ không bao giờ có lại được, tôi bỗng dưng muốn thử cố gắng một lần.

"Xin chào, hoàng tử."

Sau đó tất nhiên là một chuỗi hoang đường. Tôi nương theo kí ức về những lời thoại để ứng biến với thoại của 'hoàng tử', không hề nhìn thấy biểu cảm của cậu, không cảm nhận được cử chỉ ân cần của cậu, nhưng như vậy lại giống như một lợi thế, khiến tôi không hề bị phân tâm.

Không biết đã trôi qua bao lâu, chúng tôi diễn đến cảnh cướp rể. Bởi vì bản gốc của 'nàng tiên cá' quá bi thảm nên phần sau đã được sửa lại, nàng tiên cá chạy vào sảnh đường cướp hoàng tử từ tay công chúa chạy trốn. Nàng tiên cá nhìn vào mắt hoàng tử, ánh mắt mong chờ người nói lời yêu với mình, để họ cùng nhau sống chung hạnh phúc.

Tất cả đều thể hiện trên ánh mắt, nhưng mắt của tôi đã bị che lại rồi, làm sao có thể diễn được đây?

Tôi hít một hơi sâu, đưa hai bàn tay nâng lên khuôn mặt của hoàng tử. Hoàng tử mà tôi yêu đến ngây dại. Hoàng tử để tôi đánh đổi cả trăm năm tuổi thọ, hoàng tử...

"Người có nghe em nói hay không?"

Hơi thở của tôi cận kề trên làn da ấm nóng, chất giọng run như có thể vỡ tan ra như sóng biển cuộn trào. Tôi cay đắng nói.

"Em không có danh phận, cũng không có giọng ca hay tựa sóng vỗ bạc đầu. Em không thể cùng ngài bước lên ngai vị, em chỉ có thể bầu bạn với ngài trăm năm. Nếu như, hoàng tử của em, ngài thật sự yêu người con gái đó, hãy nói cho em biết. Trái tim chàng có đập rộn ràng trước người ấy hay không? Những tiếng sóng vỗ có rì rào bên chàng khi người con gái ấy mỉm cười, chàng có đau xót khi thấy cô ấy đi cùng một ai khác?

Bởi vì đó chính là cảm xúc của em lúc này. Em yêu ngài, hoàng tử của em."

Và sau đó, là một nụ hôn.

Chúng tôi hôn nhau, với tất cả những gì dịu êm nhất, phẳng lặng nhất. Những hơi thở đan vờn, hòa lẫn vào nhau rồi tan biến. Jungkook tiến lại gần hơn, cởi chiếc khăn tay đang che mất tầm mắt của tôi, để tôi thấy môi hôn của em gần kề và thật tới mức nào.

Tôi bàng hoàng, nhưng không hề phản kháng.

"Em thích chị, Sunbae."

.

.

.

Và tất cả sẽ là một khung cảnh lãng mạn A++ nếu như, nếu như, nếu như... NẾU NHƯ JEON JUNGKOOK ĐẾCH TÌ VÀO GẤU VÁY TRONG LÚC TÔI ĐỊNH ĐỨNG DẬY ĐỂ NÓI.

Vâng, và váy tụt xuống.

Huyết áp của tôi tụt theo.

Và con ciu của tôi lộ ra.

"CÁI ĐÉO GÌ THẾ NÀY?!?!?!?!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro