Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Nàng tiên cá.



Xin chào, lại là tôi đây, Taehyung.

Như các bạn đã biết, vào ngày hôm nay – ngày khai giảng – tôi đã đóng giả làm em gái song sinh của mình để đến trường thay nó. Nếu các bạn không biết, không sao, vì tôi ứ quan tâm đâu.

Sau khi trở về nhà, tôi (tất nhiên) đã dạy dỗ Taehyeon một trận ra trò, đồng thời bắt nó là công việc dọn dẹp nhà và rửa bát trong vòng một tháng. Điều đáng ngạc nhiên chính là, nó không hề cự tuyệt mà nhanh chóng thỏa hiệp. Không những thế, nó còn hứa sẽ giúp tôi với đống bài tập môn văn sử và mua cho tôi album comeback mới của BTS. Full tất cả các ver. Và trade bằng được card của Suga.

Hmmm...

Các bạn không thấy đây là một cuộc trao đổi quá hời hay sao? Quá quá hời là đằng khác! Tôi chẳng thể làm gì khác ngoài việc nhìn nó bằng đôi mắt cảm kích xen lẫn sùng bái, mặc kệ mồm nó bắt đầu phun ra những thứ không được thơm tho.

"Thật là! Em cứ tưởng gái trường top toàn đầu to mắt cận cơ, ai dè toàn mĩ nhân cả. Em nhất định sẽ hốt hết tất cả trước khi thỏa hiệp kết thúc."

Ổn thôi. Mày cứ ngủ với cả trường đi, tán cả phụ huynh đi, yêu luôn cô hiệu trưởng đi, xòe card Suga ra cho anh là được.

Và như thế, tôi dễ dàng chấp nhận chuyện hoán đổi, thậm chí là cả việc mặc váy vào một vài ngày trong tuần, dù cho việc đó có nguy hại cho con ciu bay bay của tôi thế nào đi chăng nữa. Ôi dào, đừng nhìn tôi với con mắt khinh bỉ như vậy chứ, nếu các bạn thuộc hộ nghèo và full album của idol trong tầm tay, đừng nói giả gái, cởi truồng đi quanh sân trường còn được. Sống vì trai là không có ngày mai, thế thôi.

Mà thật ra việc hoán đổi có việc gì đâu cơ chứ? Không phải tôi từng hoán đổi rồi hay sao? (dù rằng lần đó hoàn toàn không cần mặc váy) Tôi chân chính cảm thấy mình đang hơi bị phân biệt giới tính, con gái mặc quần còn được, con trai mặc váy thì có sao đâu chứ? Đúng rồi, không sao, không sao cả, hahahaha...

Không, có sao đấy.

Tưởng tượng một ngày nào đó bị phát hiện, trời ơi, có lẽ nào người ta sẽ nhìn tôi với ánh mắt như nhìn một tên biến thái không? Có khi nào tôi sẽ lên trang nhất báo trường, với tựa đề "Nam sinh lấy trộm đồ em gái đến rình rập các nữ sinh" hay không?!

Tôi chân chính cảm thấy mình đang làm một điều quá tội lỗi.

Chưa hết, các bạn còn nhớ cái tên được tôi trao thưởng hôm trước không? Cái tên có danh sách thành tích dài ngoằng, chảy nước mắt nước mũi lên mặt tôi ấy? Jung... Jungkook gì đó ấy? Vì Chúa, cậu ta bám theo tôi đã mấy ngày rồi!

Tôi đoán chắc có lẽ cậu ta đã nhầm tôi với Taehyeon rồi, chỉ cần nhìn ánh mắt cún con ngàn sao sáng ngời là biết. Quá xui cho chú em, suốt mười bảy năm cuộc đời anh còn chưa từng được thấy giới tính em gái anh thẳng thớm được ngày nào, đừng nói là chấp nhận quen một thằng con trai như cậu.

Cũng vì hiểu được chân lý đó, tôi rất có lòng cắt hộ cái đuôi phiền phức cho Taehyeon. Nào ngờ càng cắt càng bám! Chỉ cần tôi xuống canteen ăn sáng ăn trưa, đi học thể dục hay học tin đều nhác thấy cái bản mặt toe toét của cậu ta ở ngay đó! Bộ cậu ta không học à?!

Cũng giống như ngày hôm nay, lúc trống chỉ vừa điểm ra chơi, đến sách vở tôi còn chưa kịp cất đã nhác thấy bóng dáng cậu ta lù lù ngoài cửa cùng cái bản mặt bảnh giai mù mắt chó. Lòng thầm nghĩ phải chuồn nhanh, chuồn nhanh, nào ngờ cậu ta đã mở miệng.

"Em chào anh chị, cho em hỏi có Taehyeon sunbaenim ở đây không ạ? A! Em chào tiền bối, sao tiền bối lại đu trên cây thế kia?"

Ừ, may cho cậu là tôi chưa đu lên đầu vặt cái cổ cậu xuống.

"Sao, có chuyện gì không?" Tôi nói, sau khi đã trèo về cửa sổ và đi đến chỗ cậu ta bằng thái độ hằn học nhất. Cơ mà, có vẻ như Jungkook không hề lấy thế làm điều, ngược lại còn tươi rói đáp trả.

"À, em nghe bên sự kiện nói rằng hôm trước sunbae đã đăng ký tham gia vở kịch diễn cho ngày hội mùa xuân sắp tới, cũng như ứng cử vai chính, có đúng không ạ?"

...

Có ai thấy cái máy chặt đầu tôi dành tặng Taehyeon ở đâu không ấy nhỉ?

.

.

.

"Cái gì cơ? Nàng tiên cá?!"

Tôi rú lên như một con lợn bị thọc tiết, mắt hết đọc kịch bản lại nhìn đến các thành viên ban sự kiện. "Vai chính? Tôi? Nàng tiên cá?"

"Vâng. Sau một thời gian thảo luận và tiến hành bầu chọn, bọn em đều cảm thấy tiền bối chính là người thích hợp nhất cho vai diễn này đấy ạ! Hơn nữa, để đảm bảo sự phối hợp tốt nhất đến từ bên diễn xuất, chúng em đã hỏi người vào vai nam chính về một cái tên thích hợp dành cho bạn diễn của cậu ấy. Và cậu ấy cũng chỉ đích danh tiền bối!"

Đùa à. Ý các bạn là để cho hội đồng gồm toàn những người tình cưng của em gái tôi bầu chọn đó hả? Rõ ràng bọn họ chỉ muốn có thêm thời gian để quấn lấy Taehyeon! Đây là một vụ dàn xếp! Dàn xếp! Tôi sẽ không chấp nhận đâu! Làm tiên cá, với cái đuôi đầy vảy và hai vỏ sò đính lên ngực ấy hả? Có mà điên!

"Thế, ai là nam chính của vở kịch vậy?" Để tôi có thể đi dàn xếp với cậu ta rằng tôi (hay đúng hơn là em gái tôi) là một con gei chúa và cậu sẽ chẳng có lợi lộc gì khi dây vào đâu.

"Ơ, Jungkook-ssi chưa nói cho sunbae biết ạ?

Cậu ấy chính là nam chính."

Ồ, vậy à. Hmm...

Hình như có cái gì đó không đúng ở đây...

Hmm...

Cái gì đó...WTF?! JEON JUNGKOOK? NAM CHÍNH?!?!

Vào khoảnh khắc đó, tôi đã có thể tự tưởng tượng được đôi mắt mình trợn to như hai con ốc nhồi, quay ngoắt một trăm tám mươi độ về phía con người đang đứng bàn kịch bản ở góc phòng, nhìn cậu ta với ánh mắt "nói với tôi mấy lời nhảm nhí của cô bé này là giả đi???" và nhận lại được là "không đâu, đều là thật đấy ạ ahihi."

Cứ như vậy, tôi đã bị cưỡng chế đóng vai nàng tiên cá cùng với tên hậu bối mặt cún Jeon Jungkook. Vở kịch sẽ được chuẩn bị trong hai tuần và được biểu diễn trùng với ngày hội xuân. Cũng chính vì điều đó nên thời gian hoán đổi của chúng tôi đã tăng lên gấp ba, với lí do đó là một vở kịch quan trọng và người có kinh nghiệm như tôi sẽ hoàn thành nó một cách tốt nhất. Vâng, kinh nghiệm là đi múa cho trường hồi mẫu giáo.

Điều duy nhất an ủi đối với tôi, đó là chí ít thì sự phản đối kịch liệt của tôi vẫn đạt được một cơ số hiệu quả nhất định. Bên hậu cần và phục trang đã phải giảm thiểu tối đa những vùng hở cho trang phục, và bên kịch bản cũng cắt xén đến tối đa thời gian tôi ở trong vai 'người cá'. Thời gian đóng vai 'người' tăng lên đồng nghĩa với những cảnh tình tứ cùng hoàng tử cũng tăng lên, nhưng như thế còn tốt hơn mặc vỏ sò và đuôi cá, nhỉ?

Ngoài ra, quan trọng nhất là em gái tốt đã hứa sẽ mua thêm cả Summer Package và DVD Love Yourself Tour năm nay. Vâng, một lần nữa Kim Taehyung thanh niên trai tráng mười bảy tuổi đã bị trai đẹp làm mờ con mắt.

"Này! Học trò Kim, em có tập trung được không đấy?"

"Sai lời rồi sai lời rồi, đọc lại kịch bản ngay!"

"Đoạn đó phải miêu tả cảnh thất vọng đau buồn của nàng tiên cá, sao em lại cười nhăn nhở như thế hả?"

Tôi nhìn thầy, cố uốn éo thân mình cho ra vẻ giống như quẫy đuôi cá, miệng lẩm nhẩm giai điệu "Part of your world". Bên cạnh tôi, cậu bạn đóng tôm hùm Sebastian mặt đỏ y hệt như bộ trang phục của cậu ta, mắt đắm đuối nhìn vào giữa hai vỏ sò. Khuôn mặt cậu ta lộ rõ vẻ nghi ngờ, hẳn rồi, cậu nghĩ rằng mình sẽ tìm được một bộ ngực đồ sộ trong đó hả? Quên đi nhé.

Ngược lại, Jungkook đang tỏ ra hết sức tập trung với vai diễn của mình. Phải nói rằng cậu chàng trông bảnh tỏn vô cùng trong bộ trang phục hoàng gia, cùng với chiếc kiếm giả dắt bên hông và một nụ hồng cài trên ngực. Bộ trang phục màu trắng sứ hoàn hảo tôn lên mái tóc nâu bồng bềnh, đôi mắt lúng liếng đào hoa và nụ cười hớp hồn phái nữ.

Vì Chúa, tôi đang tả một thằng con trai theo cái cách buê đuê nhất từ trước đến giờ.

Chính vào lúc giới tính của tôi đang chao đảo theo bước đi tiêu soái của Jungkook, cậu ta bỗng tiến về phía tôi, miệng nở một nụ cười hết sức yêu nghiệt, cất giọng.

"Hỡi tiểu thư với đôi mắt long lanh như sóng biển, nàng liệu có thể cho ta biết quý danh được không?"

Lời thoại này sến đến chảy nước đúng không? Đúng vậy, tim tôi cũng sắp chảy theo rồi.

"Sai rồi sai rồi, đừng có làm cái bộ mặt đấy! Trông trò giống như bị khủng bố hơn là gặp được tình yêu đích thực đấy!"

Vì Chúa, thầy cứ gặp phải tình yêu thích đực đi, rồi thầy có cười được như em không.

Sự thật chứng minh thầy quả thật có thể cười với tình yêu thích đực, bằng chứng là ngay sau đó, thầy đã có ý định làm mẫu cho chúng tôi một cảnh hôn. Khoảnh khắc cái môi chu ra như mồm cá trê của thầy tiến lại gần mặt của Jeon Jungkook, tôi nhìn vào mắt cậu ta, âm thầm phán đoán về một câu nói ngu si nào đó sắp được bật ra.

"Không, không cần đâu thầy! Chúng em có thể thử hẹn hò để tập dượt cho kịch bản ạ!"

...đm cíu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro