1. Chúng tôi là anh em song sinh.
Xin chào, tôi là Taehyung. Kim Taehyung.
Hán tự của tên tôi là 'Thái Hanh', tức là "Mọi điều mong muốn đều trở thành sự thật. Dù đối mặt với khó khăn nhưng rồi cũng sẽ ổn thôi."
Em gái tôi tên là Taehyeon, Kim Taehyeon.
Nó không có tên Hán tự, nếu có thì đó là cái tên nhảm quần nhất tôi có thể nhớ được. Vậy nên như các bạn thấy đấy, tôi cóc thèm nhớ dù chỉ một âm tiết.
Chúng tôi là anh em song sinh.
Tuy là anh em song sinh, nhưng tôi sinh vào ngày cuối cùng của năm, tròn trịa mười một rưỡi – giờ hoàng đạo. Nó vì lười biếng ngủ thêm một giấc trong bụng mẹ nên ra sau, lọt sang năm mới. Vậy nên tuy chúng tôi là anh em song sinh, nhưng theo lí thuyết lại cách nhau một tuổi.
Sự thật chứng minh lười là bệnh di truyền, mẹ của chúng tôi vì ngại phải cho chúng tôi học khác lớp nên đã chỉnh sửa giờ sinh, đem tôi ép xuống một tuổi. Như vậy, hơn mười năm đời đi học (tính cả lớp mầm và mẫu giáo), chúng tôi đi chung xe, học chung lớp và thậm chí là dùng chung đồ dùng học tập.
Tuy đẻ ra vào giờ vàng nhưng tôi đã sớm chứng minh cho cha mẹ thấy mình so với em gái là một trời một vực. Khi mà em gái đã bắt đầu biết thả thính trên dưới các em nữ sinh xinh tươi, tôi đây vẫn chẳng có một mảnh tình vắt vai. Khi Taehyeon tham gia đủ các thể loại hoạt động trên trời dưới biển của nhà trường, đem về không biết bao nhiêu tự hào cho cha mẹ thì tôi vẫn là một thằng đầu to mắt cận chỉ biết mỗi học.
Không biết có phải do con chữ nhồi đầy não nho hay không, có vẻ như hormone trong người tôi phân bổ không được hợp lý cho lắm. Bằng chứng là đã mười bảy tuổi, tôi chưa vỡ giọng, cao hơn em gái 1m68 được khoảng bốn đến năm phân, mụn chưa gõ cửa và hơn hết là mặt mũi vẫn y hệt con gái. Ổn thôi, có vẻ cái bào thai song sinh này cần nhiều sắc tố Y hơn thì phải.
Chính bởi vì những điều đau đớn như trên, vào năm lớp chín, tôi đã quyết tâm đăng ký vào một trường mà em gái thân thương có dán đầy não lên người cũng không thể nào đỗ được. Nó rất cay cú và tỏ ra dỗi hờn trong vài ngày, sau cùng là hỏi tôi lí do vì sao phải làm thế. Tôi mỉm cười trìu mến.
"Đoán xem?"
Đống porn tôi giấu dưới gầm giường lập tức bị nó đem giao nộp cho mẹ.
Dẫu vậy, tôi vẫn hết sức yêu quý em mình. Tôi kể cho mấy bé người yêu của nó nghe về chiến tích lẫy lừng hai mươi hai cô bạn gái trong ba tháng. Tôi thông báo với cha mẹ mỗi lần nó đội sổ điểm tự nhiên và cúp hơn bốn tiết một tuần. Tôi cười vào cái bản mặt đần thối của nó (dù rằng trông nó y hệt tôi), khi nó được người ta tặng áo lót vào ngày sinh nhật. "Anh hiểu mà, trong sọ phải có não thôi chứ áo lót của mày cần gì có ngực, nhỉ?"
Bỏ qua những lần chơi khăm nhau sứt đầu mẻ trán, chúng tôi vẫn là một cặp anh em ăn ý. Tôi có thể học hộ nó vài tiết tự nhiên cũng như nó sẽ vui vẻ tham gia hộ tôi vài hoạt động đoàn trường, thậm chí là vài bài kiểm tra một tiết nếu tâm trạng và thời tiết ngày hôm đó tốt. Hoặc một ngày nào đó bất kỳ.
Và ngày đó không phải ngày hôm nay.
"Anh hai thân mến, hôm trước em vừa đá em người yêu của tiền bối Yunho khối trên, sau khi tán ẻm được ba ngày hai giờ. Em nghe nói tiền bối có ý định đập bẹp đầu em và xào với dứa. Món đó có vẻ không ngon nên tạm thời em quyết định sẽ không đi học. Với cả, trong tuần này lớp xã hội của em sẽ kết hợp với mấy em lớp dưới dựng một vở kịch, nghe có vẻ hợp với một tâm hồn lãng mạn yêu nghệ thuật như anh đó nhỉ?
Đừng cố tìm đồng phục và thẻ học sinh, chúng đã được đổi thành của em hết rồi. Yên tâm, hôm trước em vừa cắt tóc nên sẽ không ai nhận ra sự khác biệt giữa chúng ta đâu. À và, nay là khai giảng, trường em có chương trình trao thưởng cho học sinh xuất sắc kì thi tuyển sinh vào 10, vậy nên bắt buộc phải mặc váy kẻ. Anh trai em nhất định sẽ rất đáng yêu cho xem, hwaiting!"
...
Gửi lời nguyện cầu đến đức Chúa thiêng liêng. Xin ngài hãy cho em gái con nhúng đầu vào bể phốt. Cảm ơn và hậu tạ.
Và đó là lí do vì sao hiện tại tôi lại ở đây.
"Mời học sinh tiếp theo lên nhận thưởng."
Tôi vặn vẹo người, một chân cố với lên gãi bên bắp chân còn lại, với một tư thế nhã nhặn nhất của học sinh cấp ba. Tuy nhiên, sau khi phát hiện cô hiệu trưởng nhìn tôi với ánh mắt như thể tôi xin của cô hai quả thận, cái chân không biết điều lại lập tức hạ xuống.
Được rồi, em gái tôi có nói về khai giảng và chương trình trao thưởng nhỉ? Nhưng nó không nói tôi sẽ là người trao! Vì Chúa, hai chân của tôi đang tê cứng vì phải đứng lâu, háng cố khép lại trong trường hợp ai đó có thể thấy con ciu bay bay trong tà váy. Tôi mở hai mắt trĩu nặng, nhìn về phía những ánh mắt vật vờ không biết có nhận thấy điều gì khác lạ ở tôi không, khi mà tôi vẫn đang nở nụ cười tươi nhất có thể đối với những học sinh lên nhận thưởng.
Cảm giác bất an xen lẫn xấu hổ lan tràn vào từng tế bào thần kinh, biến mặt tôi từ gam màu trầm nam tính thành đỏ quạch như con tắc kè. Cúi gằm đầu che đi biểu cảm của bản thân, tôi nguyền rủa em gái trời đánh một ngàn không trăm linh một lần. Sao nó có thể đối xử với anh nó như thế?! Sao nó có thể để cho anh nó làm cái chuyện tổn hại tự tôn đàn ông như việc mặc một váy và thắt nơ? Tại saoooo?
Tôi phải nỗ lực hết sức mới ngăn được cảm giác thấp thỏm, uất ức cũng giận dữ trước những gì đây xảy ra trước mắt. Một sự ô nhục, đây là chính là một sự ô nhục mà. Khoan hãy nói những lần hoán đổi trước đều có sự bàn bạc qua và chấp thuận từ đôi bên, tôi luôn luôn mặc quần khi đóng giả Taehyeon. Cũng như việc mặc váy là lần đầu tiên, cuối cùng và duy nhất trong cuộc đời này. Và chắc chắn là tôi không hề thích sự trải nghiệm đó một chút nào hết.
Vì Chúa, tôi cảm giác con ciu của mình tự do đến mức sắp bay rồi.
"Kang Minhyuk, 10E. Đạt giải ba cấp quốc gia môn bơi lội, giải nhất thành phố điền kinh, giải nhì cấp tỉnh môn Vật Lý, huy chương vàng cuộc thi Vật Lý Quốc Tế, huy chương bạc cuộc thi tranh biện của Úc, huy chương vàng cuộc thi hùng biện ở Thụy Điển,..."
Được rồi, trường của tôi là top 3 cả nước, của con bé là top 10.
Tôi đồng ý về việc nhà trường cùng gia đình thúc đẩy con em phát triển những kĩ năng và điểm mạnh của mình, nhưng thế này có phải hơi quá đà quá không? Tự nhìn lại bản thân, tôi đã có thể tưởng tượng được cậu bạn kém may mắn kia với vẻ ngoài y chang mình lúc bình thường: Đeo kính lỗi mốt, tóc rối xù, quần áo lôi thôi và một ánh nhìn ngơ ngác.
Sự thật chứng minh tôi là một thằng tồi trong việc tưởng tượng. Người trước mặt thậm chí còn không phải là một cậu con trai. Gì thế này? Tôi tự hỏi. Trường của Taehyeon có phép học sinh nhuộm tóc sao? Bấm khuyên? Xăm?
Cái quái gì thế này?
Kang Minhyuk, con người mà chỉ riêng giải thưởng của cậu ta đã là một danh sách dài hàng ngàn cây số, lại trông chẳng khác nào một nữ sinh cá biệt!
Tôi nhìn từ đầu tới chân, rồi lại lộn từ chân lên đầu, đến khi cảm giác ánh mắt như dao găm của cô gái cắm thẳng vào mình chợt nhớ ra nhiệm vụ, lật đật bước đến. Ơn Chúa là cô ấy chỉ cao ngang Taehyeon, nếu không dũng khí của tôi có lẽ đã bay biến trước cả khi ánh mắt kia kịp nhìn thêm lần nào nữa.
Kang Minhyuk nghiêng đầu, hai hàng lông mày nhíu lại, tay khoanh vào như thể sắp xử lí một đàn em phạm lỗi nào đó của cô ấy hơn là nhận thưởng từ nhà trường. Tôi cười yếu ớt, cố nhìn vào đôi mắt ấy dù thị lực cùi bắp khiến tôi thấy mọi thứ đều mờ mờ ảo ảo. Rốt cuộc, tôi kết thúc cuộc gặp gỡ chóng vánh bằng cách đưa bằng khen và phần thưởng cho em, giọng lái lên cao vút, run như chưa từng được run.
"C-Chúc mừng em."
Trong một khoảnh khắc nào đó, tôi cảm thấy ánh mắt của Minhyuk chợt thay đổi. Chỉ là cảm giác chứ không hề tận mắt chứng kiến, nên tôi nhanh chóng bỏ qua và đến với người tiếp theo.
"Và cuối cùng, Jeon Jungkook, 10E. Vô địch giải bóng rổ thiếu nên khu vực Châu Á, giải ba Toán Châu Á Thái Bình Dương, huy chương vàng toán học trẻ, vô địch cờ vua cấp quốc gia."
Tôi ngước lên, tiếp tục thẩm du tinh thần về một tên đầu to mắt cận. Nhưng không, con tim yếu đuối lại lần nữa bị chà đạp uhuhuhu.
Kẻ kia chính là một thanh niên đẹp đến mức mù lòa mắt chó mà. Thân hình cao ráo, mắt sáng mũi cao, miệng cười tươi vô cùng sáng ngời, hơn nữa ánh mắt lại kiên định dịu dàng như sóng biển.
Khoảnh khắc nhìn thấy cậu ta, tim của tôi giống như là bị ném vào nhà bóng vậy, nảy tưng tưng như sắp bỏ trốn khỏi lồng ngực đến nơi. Tôi cảm thấy biểu cảm trên mặt của mình rõ ràng không thể vẽ ra được một nụ cười tự nhiên như ban nãy, theo phản xạ lùi lại một bước.
Nào ngờ, cậu ta lại chính là có một cảm giác đồng dạng với tôi, nhìn thấy liền đứng ngây như phỗng. Mà bao hàm trong đó còn có cả sững sờ đến hoảng loạn. Một vài giây sau, hai tay của cậu liền không tự chủ nâng gương mặt tôi lên, đầu cúi xuống, trán cụng trán, ánh mắt nhìn như muốn xoáy vào tận tâm can.
Vừa ngỡ ngàng, vừa ngạc nhiên xen lẫn xấu hổ, còn nhớ đến bên dưới mọi người vẫn đang nhìn chằm chằm, tôi e sợ nhắm chặt hai mắt, muốn ngăn chặn đường chuyền sóng điện giữa ánh mắt của cậu ta đến tôi. Chính là vào lúc đó, liền cảm nhận được trên gương mặt mình lành lạnh một đường chảy dài.
Người đó nhìn tôi với hai ánh mắt ướt nhòe, mỉm cười như có như không.
"Là cậu, đúng thật là cậu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro