3
Vừa bước tới cửa lớp thì em đã bị cô lôi kéo đi về phía bàn của hai người. Nhìn trên bàn nào là quà, nào là hoa, nào là thư, bla bla...Em cũng chẳng ngạc nhiên gì mà thẳng tay đem những món quà đó ra đặt phía trước cửa lớp.
"Cảm ơn mọi người đã yêu mến tớ nhưng tớ không thể nhận lấy tấm lòng của mọi người!"- Em nói lớn để cho mọi người xung quanh nghe thấy. Xong rồi bỏ đi vào lớp học.
Thế là em cứ bỏ mặc qua mọi thứ mà tiếp tục công việc học tập. Sau một khoảng thời gian thì cũng đến giờ ra chơi. Em và cô lại cùng nhau đi xuống canteen. Em vẫn ngồi đợi cô mua đồ ăn nhưng hôm nay lại khác so với ngày hôm qua. Em đang suy nghĩ về anh thì bỗng có tiếng nói vang lên phía đồi diện không ai khác là Yang Jae-in và phía sau có vài bạn nữ sinh khác.
"Lại gặp nhau rồi kẻ thấp kém"-J.In
"Thấp kém?"- Em quay sang nhìn nó hỏi.
"Một đứa chỉ biết đeo bám đàn ông của người khác để lấy tiền...đồ ăn xin thối nát như mày tao đã gặp nhiều rồi. Tránh xa Do-hyun ra nếu mày còn muốn sống"- Nó nói với vẻ mặt đầy tức giận và mất kiên nhẫn.
"Này Jae-in khôn hồn cúp đuôi mà chạy. Thẻ tín dụng bố mày sắc hơn dao đó"- Em nhìn nó với ánh mắt khó chịu và lạnh như băng.
Nó và cả đám phía sau có cảm giác run sợ khi nhận lấy ánh mắt đó từ em. Nhưng một lúc sau nó lấy lại bình tĩnh và nói lớn cố ý cho cả canteen nghe những lời sỉ nhục của nó về em..
"MỘT ĐỨA KHÔNG CHA, KHÔNG MẸ, KHÔNG ĐƯỢC DẠY DỖ NHƯ MÀY CHỈ CÓ THỂ LÀ ĐI LÀM ĐIẾM ĐỂ KIẾM SỐNG MÀ THÔI. MÀY KHÔNG XỨNG ĐÁNG HỌC Ở ĐÂY, CÀNG KHÔNG XỨNG ĐÁNG Ở CẠNH ANH D.."-J.In lớn giọng chửi em nhưng chưa nói được trọn vẹn thì..
*Chát* rồi lại *Chát*
"Không cha? Không mẹ? Không được dạy dỗ ư?" Em không còn kiên nhẫn để nghe nó nhục mạ mà thẳng tay tát nó năm dấu tay in hẳn lên bản mặt nó. Cùng lúc đó cô cũng đi lại và giáng cho nó thêm một cái tát bên mặt còn lại khiến khoé môi nó rươm rướm cả máu.
Tuy cô không chứng kiến nhưng cũng nghe được hết những lời nhục mạ của nó dành cho em. Bức xúc thay cho em nên cô đã không kiềm lại được mà xông qua khỏi đám đông đang bao vây em và nó mà tiến tới tát thẳng tay vào mặt nó sau cú tát của em. Đúng là bạn thân "Song kiếm hột quýt" có khác. Nó chưa kiệp định hình sau hai cú tát trời giáng đó thì em lại nói tiếp với giọng nói đầy khinh bỉ..
"Cưng đã thấy được túi của chị chưa? Được chiêm ngưỡng được túi của chị chưa? Cái túi mà chứa đầy những chiếc Black card xịn và nặng trĩu luôn ý"- Em mở ví của em đưa ra trước mặt nó. Và trước sự ngỡ ngàng của biết bao nhiêu con người xung quanh đó.
Em nghiêng người về phía nó đưa tay luồng qua sau gáy kéo mạnh đầu nó lại gần rồi thì thầm vào tai nó.
"Những thứ cưng biết chưa hẳn là thân thế thật sự của chị đâu. Swag lên đê, đẳng cấp của chị mày đéo đùa được đâu"-Yubi
Em cười nhếch mép và quay người nắm lấy tay cô mà bỏ đi, trước khi đi em còn không quên tặng cho nó một cái F*ck từ bàn tay nhỏ nhỏ xinh xinh của em. Nó đứng đó ôm mặt tức giận không nói được lời nào mà quay mặt bỏ đi thật nhanh vì quá đổi nhục nhã sau chuyện vừa rồi.
"Thù này phải trả, mày chỉ là một đứa ranh con mà muốn đấu với tao sao? Đợi đó mà từ từ thưởng thức đi"- Nó vừa đi vừa nói với vẻ mặt nhăn nhó và vô cùng tức giận.
Cô bị em nắm lấy tay kéo từ canteen về đến lớp vẫn không khó chịu mà còn vui vẻ vì chuyện lúc nảy. Còn em thì vẫn giữ một nét mặt lạnh từ nảy đến giờ, ai nhìn vào mà chẳng khiếp sợ. Vừa ngồi xuống ghế không đợi cô hỏi em đã mở lời trước vì em hiểu rõ cô bạn của mình có tính bà tám từ lúc vừa chào đời.
"Yang Jae-in sẽ là hôn thê tương lại của Hyunie, quen biết Hyunie từ nhỏ..hôm qua mình đếm tìm Hyunie thì chạm mặt nó ở phòng làm việc. Hết!"- Yubi nói nhưng mặt vẫn không biến sắc.
"Thế cậu tính sao với vị hôn thê tương lai này "- B.Soon tò mò hỏi.
"Bổn cung không rõ. Cứ để cho Hyunie giải quyết, mình không muốn làm cho anh ấy thêm phiền lòng "- Em nói rồi úp mặt xuống bàn.
"Chắc là đơn phương Lee Do- hyun rồi. Người đàn ông như thế mà Yang Jae-in sao có thể bỏ qua được. Có vẻ Lee gia và Yang gia rất thân nhau."- Cô thấy sắc mặt em buồn bã vì những lời nói khi nảy của nó liền nói tiếp..
"Bibi của ta đừng để tâm đến những gì mà ả kia sủa khi nảy..nó không xứng đáng làm Bibi buồn đâu~"- Cô nhẹ nhàng ôm em mà an ủi.
"Soonie à mình nhớ mẹ"- Em nói lí nhí đủ để cô nghe.
"Lát về mình đưa Yubi thăm mẹ được không nè"- Cô vỗ vỗ lưng em.
Em gật gật đầu quay người ngay ngắn lại để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. Em luôn đặt một niềm tin vững chắc cho anh, cho cả tình yêu của anh và em. Cho đi tất cả, để khi nhìn lại em sẽ không cảm thấy nuối tiếc và hối hận.
Sau giờ tan học em liền lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho ai đó rồi cùng cô đến thăm mẹ.
"Không cần phải đón em đâu, em về cùng Soonie luôn. Tan làm thì đến chỗ em, yêu yêu "- Bảo bối đáng yêu.
Vừa đọc tin nhắn vừa mỉm cười làm cho những người trong phòng hợp đều trố mắt tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Tiếp tục"-D.Hyun
Mọi người ai nấy đều hoảng sợ khi thấy người ngồi trên ghế ở phía chính giữa kia lật mặt hơn lật bánh tráng.
Thời gian cứ chậm rãi trôi qua mà không đợi chờ bất kỳ ai. Ngoài trời bỗng nhiên mưa to do những ngày bão gần đây. Hôm nay lúc ra về do quên mang ô nên em và cô đành phải dùng balo che chắn để đi ra xe về nhà. Dù có che chắn thì em vẫn bị ướt do trời mưa quá to và nặng hạt.
"Hắt xì..hắt xì..hắt xì~"-Yubi
"Cậu nhanh thay đồ đi không lại sốt đấy, tớ lo~"-Cô nói rồi đẩy đẩy em đi về phía phòng.
"Cậu cũng nhanh thay đồ đi, tớ cũng lo~"- Nói xong em liền đi lên phòng.
Mở cửa phòng bước xuống thì thấy cô đang bận bịu với việc nấu nướng. Em nhanh chân xuống bếp để phụ giúp cô. Nấu xong cả hai dọn đồ ăn ra bàn rồi cùng ăn. Cả hai đang ăn thì có tiếng mở cửa.
*Cạch*
Là anh và cậu Min-hyuk từ ngoài cửa bước vào. Thấy anh, em liền buông muỗng đang ăn dở chạy lại ôm anh, em vùi mặt mình vào khuôn ngực của anh mà lắc qua lắc lại làm anh phì cười.
"Sao thế? Nhớ anh lắm sao~"- Anh vòng tay ôm lấy em và hỏi.
"Anh không nhớ em à"- Em ngẩng đầu đặt cằm trên ngực anh mà hỏi lại.
Thấy bé mèo trong lòng xù lông anh liền cười và lắc đầu đáp lại..
"Anh nhớ em nhiều lắm lắm"- Anh nắm tay dắt em lại bàn ăn kéo ghế để em ngồi xuống. Sau đó anh liên kéo ghế ngồi bên cạnh.
"Yahhh Boong-soon em vô tâm vừa phải thôi chứ Thấy anh đi làm về sao chẳng mừng gì hết vậy..lại còn ngồi ăn mặt kệ sự đời thế kia"- M.Huyk nói lớn với giọng điệu giận dỗi và trách yêu về cô người yêu chỉ biết đặt cái ăn lên hàng đầu.
"Em có mừng anh về mà nhưng anh lại không thấy thôi, anh chỉ lo nhìn hai người họ phát cơm chó rồi thành ra ghen tị đúng không"- Cô vừa ăn vừa nói, tay thì chỉ chỉ ghế phía bên cạnh cô.
"Có mình em mới nhìn họ phát cơm chó đó, từ lúc về anh luôn chỉ nhìn có em mà em có đối hoài gì tới anh đâu"-M.Huyk lại gần búng nhẹ vào trán cô rồi yên vị.
"Anh ăn đi ngon lắm...nói A nào"- Cô đưa muỗng cơm về phía cậu mà đút.
Anh và em nhìn hay hai người họ chỉ biết cười trừ. Ăn xong thì hai anh đảm nhiệm chức vụ rửa bát còn em và cô thì ra sofa cùng nhau xem tivi.
"Aaa~ Yubi à cậu nhìn xem"- Cô vừa vỗ vai em vừa chỉ vào màn hình tivi.
"Sao?"- Em nhìn theo ngón tay của cô chỉ vài màn hình thì thấy một người đàn ông đẹp trai, lịch lãm. Nhìn trông quen mắt nhưng không rõ là đã gặp từ khi nào.
"Đừng nói cậu không biết người đó là ai nhá"- Cô quay sang nhìn em với vẻ tò mò hỏi.
"Tớ không"- Em vẫn nhìn vào màn hình ngờ nghệch mà lắc đầu.
"Cậu ta là Jeon Jungkook chủ tịch trẻ tuổi của Jeon thị"- Anh đi ra cùng với một dĩa trái cây trên tay đặt xuống bàn sau đó ngồi xuống cạnh em.
"Cậu ta là một con người máu lạnh trên thương trường, nhẫn tâm, mưu mô xảo quyệt"- Cậu đi phía sau anh lên tiếng.
"Đặc biệt là bọn anh chơi cùng nhau"- Anh và cậu cùng nhau đồng thanh nói.
"Chắc cậu cũng biết 7 con rồng kinh tế của xứ sở kim chi vươn tầm thế giới này là Jeon thị, Min thị, Kim thị, Park thị, Jung thị, Lee thị và An thị chứ "- Cô nhìn em hỏi.
"Từng nghe qua nhưng tớ không nhớ hết.."-Yubi
"Aiyaa cậu đúng là..."-B.Soon
"Sao cậu biết về họ nhiều thế "-Yubi
"Vì họ là anh em chí cốt với Min-hyuk nhà mình mà. Và cả Lee Do-hyun nhà cậu nữa "-Cô cười cười chỉ vào anh.
"Sao em không biết "- Em quay sang nhìn anh hỏi.
"Không phải em không biết mà là em không nhớ. Đã có lần anh nhắc đến mà."- Anh ôm em vào lòng, bàn tay thon dài của anh vỗ vỗ xoa xoa tấm lưng của em.
"Aizz..giữ chốn đông người mà lại ôm ôm ấp ấp "- Cô bĩu môi nhìn họ.
"Có anh ở đây mà bé yêu, anh và em cũng phát cơm chó lại cho họ nào"- Cậu kéo người cô quay lại đối diện rồi xoa xoa hai má đỏ hây hây của cô.
Anh bỗng dưng đứng dậy kéo tay em định đi mà quay xuống nhìn cậu nói..
"Ở đây mà phát cơm chó cho ma ăn đi...bọn tớ đi ngủ đây...chúc cậu ngủ không ngon. Không cần chúc lại tớ, tớ đảm bảo sẽ ngủ rất ngon khi ôm Yubi~"-D.Hyun
Nói rồi anh và em đi thẳng lên phòng đóng cửa lại để mặc cho mặt cậu đen như đích nồi phía dưới. Anh và em cùng nhau đánh răng rồi cả hai leo lên giường nằm xuống vị trí ngày thường họ hay nằm. Anh ôm em rồi chỉnh sửa tư thế thoái mái cho cả hai.
"Hôm nay em học có mệt không?"- Anh đặt cằm lên đỉnh đầu em và hỏi.
"Có ạ...anh làm việc hôm nay có mệt lắm không..mọi chuyện ở công ty luôn diễn ra tốt đẹp chứ"- Em úp mặt vào ngực anh mà lí nhí hỏi lại.
"Có bảo bối đáng yêu bên cạnh anh thì mọi chuyện lúc nào cũng tốt đẹp cả"-D.Hyun
"Vậy anh phải trân trọng bảo bối này đấy, không được bỏ rơi bảo bối đó~"- Em nũng nịu vùi mặt vào ngực anh.
"Anh hứa sẽ luôn trân trọng bảo bối, không bao giờ rời xa bảo bối đâu~"- Anh hôn nhẹ trán rồi lại kéo em vào lòng ôm chặt.
"Bé yêu ngủ ngon"-D.Hyun
"Anh yêu ngủ ngon"-Yubi
Cả hai cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Tầm khoảng 2 giờ sáng anh cảm giác thấy có thứ gì đó nóng nóng ở cạnh anh. Từ từ mở mắt ra anh thấy em đang run rẫy, mồ hôi khắp người. Đoán được là em phát sốt do dính mưa lúc chiều anh liền thoát khỏi người em. Anh dùng khăn mềm nhúng nước ấm, vắt ráo và lau khắp người em. Cảm giác có người đụng chạm em liền cựa quậy mở mắt nhìn thấy anh.
"Sao anh không ngủ mà ngồi đây?"- Em mơ màng hỏi anh.
"Em phát sốt rồi. Phải lau người để hạ sốt, không lại nguy"- Anh vẫn tiếp tục dùng khăn lau người cho em.
"Anh thức lâu chưa"- Em ngồi dậy dựa vào thành giường nhờ sự giúp đỡ của anh.
"Anh vừa thức"- Anh đi lại bàn rót nước cho em kèm theo viên uống hạ sốt.
"Em uống đi, uống nhiều nước vào mới nhanh hạ"- Anh leo lên giường rồi kéo em lại gần anh rồi bảo tiếp..
"Yubi của anh à~ Sau này khi không có anh bên cạnh, em phải nhớ bảo vệ tốt bản thân. Nụ cười của em quá đỗi xinh đẹp, nó như ánh nắng mặt trời dịu nhẹ xoá tan mọi nỗi buồn trong anh. Đừng rơi lệ vì những điều không đáng. Ai cũng có những nổi buồn, những nổi khổ riêng nhưng rồi cũng sẽ phải chấp nhận và đối diện với nó. Em phải mạnh mẽ đối diện, phải sống cho hiện tại và cả tương lai mặc cho quá khứ có đau buồn, thống khổ. Anh sẽ luôn theo dõi và bảo vệ em.."- Anh ôm chặt em vào lòng đều đều nói như thể buôn
bỏ vòng tay ra thì sẽ mất em.
"Hyeonie~ Anh sao thế...sao lại căn dặn em đủ điều như thế. Anh sắp phải đi đâu xa à. Mang em theo với~ Anh là của em, anh không được phép và em cũng chẳng cho anh cái quyền rời xa em đâu! Lee Do-hyun hứa với em đi~"- Em nhìn anh với anh mắt lo sợ mà nói.
"Lee Do-Hyun hứa sẽ không bao giờ rời bỏ Min Yubi...Hãy sống cuộc sống của em. Dù sao nó cũng là của em. Đừng cố quá. Có thua cũng không sao. Anh sẽ luôn âm thầm bảo vệ em dù có ở một nơi rất xa đi chăn nữa thì anh vẫn luôn dõi theo em, Bbi à~"-Anh cuối đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng bé xíu của em dù em đã ngủ thíp đi từ lúc nào anh không hề hay biết. Anh thầm nghĩ những lời anh vừa nói em có nghe thấy hay không nhưng anh vẫn muốn nói hết ra cho nhẹ lòng.
-------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro