
(GoYu) Nhân ngư [2]
Đại dương là một điều bí ẩn đối với con người, vô vàn điều mà con người chưa khám phá ra hết xây quanh đó là nhiều câu chuyện, truyền thuyết và tin đồn. Người cá cũng vậy, là một trong những câu chuyện xây quanh biển cả nhưng chưa ai xác thực rằng điều đó có thật không. Liệu rằng ở đâu đó ở dưới đáy biển sẽ có những sinh vật mà con người chưa khám phá ra.
Ở sâu dưới đáy biển nơi những sinh vật huyền bí sinh sống, sinh vật gọi mà con người gọi là người cá hay nhân ngư. Họ bơi lượn đùa giỡn quanh những rạn san hô, tiếng cười đùa và trò chuyện, họ sinh sống và hình thành nên một thành phố nhỏ nằm sâu dưới đáy.
Tuổi thọ người cá cũng khác biệt hơn so với con người, có thể sống đến hai trăm đến ba trăm năm có khi lên đến năm trăm năm. Như một qui định khi một vị vua chết đi thì những người trong tộc sẽ mở ra một cuộc chiến kẻ chiến thắng chính là vua mới, đương nhiên việc bị thương và đối mặt với cái chết là điều không thể tránh khỏi.
Kẻ chiến thắng có mọi đặc quyền quyết định mạng sống và cuộc đời một ai đó, sai khiến, cướp đoạt, thay đổi cả luật lệ và chọn bạn đời. Chơi đùa cuộc đời ai đó thật dễ dàng nếu bạn là vua, nhưng tham gia hay không là quyết định của bạn. Nếu chiến thắng bạn sẽ một bước lên mây, còn không thì sẽ chết hoặc tay trắng toàn mạng.
Nam ngư thở dài khi suy nghĩ đến việc đó, cậu chỉ là một nam ngư bình thường làm sao có thể chiến thắng được chứ ước mơ làm vua này thật vọng tưởng, ai mà nghe cậu nói vậy chắc chỉ nghĩ cậu đang mơ mộng cao rồi.
Nhưng nếu có thể được cậu muốn chiến thắng để tỏ tình với cô gái mình thích nghĩ đến đây cậu khá vui vẻ.
- Yuuji.
Một giọng nói trầm và dịu dàng đang gọi tên cậu, tôi quay đầu lại nhìn xem đối phương là ai.
- Satoru?
Nam nhân đó mỉm cười, xoa đầu tôi.
- Em đang nghĩ gì vậy? Anh hỏi.
- Về cuộc chiến sắp tới. Tôi đáp.
- Ồ! Anh tỏ ra có chút ngạc nhiên.
- Anh sẽ tham gia chứ? Tôi hỏi anh.
- Đương nhiên rồi vì anh muốn một người sẽ làm bạn đời của anh. Anh trả lời nhưng vẫn nhìn tôi.
- Chắc hẳn người đó rất tuyệt vời và đặc biệt. Tôi mỉm cười trả lời anh.
- Phải. Anh trả lời nhưng ánh mắt lại trìu mến, anh ôm lấy má tôi và cười xảo trá.
- Thật đáng yêu♡
Anh nói thế xong thì bỏ tôi thẫn thờ, mỗi lần anh như vậy là tim tôi lại đập rất nhanh không biết có phải vì vẻ đẹp của anh hay không nhưng chỉ cần ở bên anh là tim tôi lại như vậy. Anh có tiếng tăm ở nơi này, vẻ ngoài nổi bật và sức mạnh của anh là điều khiến anh thu hút được mọi người và các cô gái, anh cũng là ứng cử viên sáng cho ngôi vị vua gần như phải nói là không ai có thể vượt qua chính xác hơn là không thể đánh bại.
____________________________________________
Ngày cuộc chiến diễn ra cũng đã tới, những kẻ mạnh nhất sẽ tụ họp tại nơi này trên khán đài tràn ngập người. Tiếng hò reo rất lớn cứ như đang tham gia lễ hội, khi tất cả thí sinh xuất hiện thì tiếng hò reo cũng lớn hơn nhưng chủ yếu là giành cho Satoru. Mái tóc trắng không pha trộn màu nào khác, vẻ ngoài điển trai và đôi mắt xanh tựa như bầu trời mà tôi nhìn thấy khi dạo chơi trên mặt biển, sức mạnh vượt trội đã biến anh thành người nổi bật nhất.
Anh nhìn về phía khán đài và mỉm cười, tiếng hét của các cô gái xung quanh vang lên.
- Mày nhìn kìa anh ấy mới cười với tao. Một cô nàng lên tiếng.
- Không là với tao. Cô gái kế bên phản bác lại, cuộc tranh cãi bắt đầu xảy ra giữa các cô gái.
- Hừm.
Các cô gái im bật khi Aoi lên tiếng, là công chúa của vua trước cô ấy xinh đẹp và kiêu ngạo, vì là cô gái cao quý nên cô ấy có quyền như thế. Và dĩ nhiên cô ấy chỉ chấp nhận người mạnh nhất, có tin đồn cho rằng cô ấy là bạn đời của Satoru bởi cô ấy hay bám sát lấy anh.
____________________________________________
Trận chiến diễn ra khốc liệt hơn tôi nghĩ hơn nửa đã bị giết, số còn lại thì bị thương hoặc rút lui điều đó đã diễn ra cho đến khi người cá cuối cùng trên sàn đấu bị giết chết bởi đối thủ của mình. Kẻ chiến thắng như đã được định trước Satoru đã đứng vững ở trên xác của đối thủ. Vua của chúng tôi đã xuất hiện. Tất cả mọi người điều hành lễ chào đón vị vua mới, một số cô gái thì lân la lại chỗ của vua.
- Anh Gojo. Aoi lại gần chỗ anh.
Trên tay anh là cái vòng hoa bằng vàng khi vua xuất hiện sẽ tặng cho người bạn đời của mình như một món quà, cô ấy lại gần và cầm lấy nó.
- Anh định cho em đúng không? Cô ấy mỉm cười ngọt ngào hỏi anh.
Anh không trả lời chỉ giựt lại nó và đẩy cô ra.
- Chắn đường quá đó. Anh cáu khỉnh đuổi cô đi, có vài tiếng cười vang lên dù nhỏ nhưng đủ để cô ấy nghe được mặt cô gái đỏ bừng lên.
Anh chầm chậm đi về phía tôi, nụ cười vẫn dịu dàng nhẹ nhàng đặt nó lên tóc tôi.
- Hãy cho anh có vinh hạnh làm bạn đời của em, tình yêu của anh. Anh nói.
Tôi vẫn ngỡ ngàng bởi những gì vừa được nghe, nhưng nhanh chóng đã lấy lại tinh thần tôi ấp úng không biết nên trả lời thế nào.
- Cái này quá quý giá. Tôi lấy chiếc vòng hoa xuống.
- Em không thích nó à? Anh nghiêng đầu hỏi.
- Kh....Không phải. Tôi khó xử trả lời.
- Vậy tại sao? Anh hỏi lại.
- Nó quá quý giá và em không xứng đáng. Tôi khó xử và khá lo lắng vì ở đây có rất nhiều người.
- ...em nói đúng nó không xứng đáng với em. Anh trả lời.
- Vứt nó đi, anh sẽ làm cho người làm cái đẹp hơn một cái độc nhất chỉ như vậy nó mới xứng với em. Anh mỉm cười đáp.
Tôi bất ngờ hơn khi nghe anh nói vậy, anh ôm tôi thật chặt cứ như sợ tôi sẽ chạy mất không chừng. Mùi máu thoang thoảng ở trên người anh, tôi cá là nó đến từ những người anh đánh bại nghĩ đến đây một cơn ớn lạnh vượt qua tôi.
- Nào cho anh biết câu trả lời của em. Anh ôm lấy mặt tôi, cười khúc khích.
- Em....em...
- Em định từ chối tôi sao. Đôi mắt anh sáng lên khi nói từng chữ, anh mỉm cười nhưng nó lạnh lẽo và đáng sợ.
Dự cảm không lành trong tôi lại lớn hơn như thể nó đang nói với tôi không còn lựa chọn nào khác.
- Vậy câu trả lời của em là gì? Anh vẫn mỉm cười.
Tôi biết là không còn lựa chọn nào khác cả, vì từ chối đồng nghĩa với cái chết, không ai có quyền từ chối vua. Tôi gật đầu với anh.
____________________________________________
Sau ngày đó tôi trở thành bạn đời của vua người sẽ cai trị biển cả, không có gì thay đổi nhiều chỉ khác là tôi nhận được ánh mắt kính trọng của nhiều người, làm tôi có hơi áp lực thật sự.
Anh ấy thật sự rất mạnh và rất rất rất tài giỏi, rất ra dáng của một người lãnh đạo nhưng khi chỉ có cả hai thì anh rất bám người, ôm lấy và giữ cho tôi không thể đi đâu anh hôn khắp nơi và để lại dấu trên đó.
Tôi không biết có phải vì anh là người mạnh nhất nên là kì sinh lí cũng mạnh hơn những người khác không, vì mỗi lần đến kì sinh sản là anh lại đè tôi ra làm nguyên ngày chỉ nghỉ ngơi để ăn và lại làm tiếp cho đến khi nó kết thúc.
Anh ấy có thể làm mọi thứ để khiến tôi hạnh phúc, anh có thể kể cho tôi hàng nghìn lí do anh yêu tôi.
" Đôi mắt em lấp lánh mỗi khi cười đó là điều đẹp nhất anh thấy trong đời."
" Tóc em mềm mại và có mùi rất thơm, anh có thể chết chìm trên mùi hương đó."
" Em có trái tim lương thiện và tốt bụng, em dũng cảm và hay giúp đỡ mọi người, là người anh yêu."
" Anh không thể tìm thấy ai như vậy, em yêu à. Đến giờ anh vẫn không tin là anh có được em. Đừng rời xa anh."
Anh ngọt ngào tử tế và tôi cũng yêu anh, nhưng đôi lúc thật đáng sợ. Anh sẵn sàng xuống tay với bất kì kẻ nào giết và giết, anh biết tôi không thích điều này nhưng vẫn thường làm nhưng sẽ không để tôi biết. Anh thích chơi đùa với những con thuyền mà anh vô tình nhìn thấy khi đi dạo, cái cảm giác nắm giữ mạng sống người khác làm anh thấy mình là vua. Những con thuyền lắc lư chao đảo trên biển, con người sợ hãi cố gắng chống chọi lại nhưng không làm được gì thật thú vị.
Hôm nay cũng vậy những con người đáng thương, đã cảnh cáo nhưng không nghe. Sao lại không nghe lời, chí ít các ngươi đã có thể sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro