2
Mọi chuyện là như thế này, hôm đó em phải nộp bản thuyết trình cho cô nhưng lại quên mất. Đến khi cậu bạn thân gọi điện nhắc nhở thì em mới nhớ thế là ba chân bốn cẳng lao tới trường. Trời hôm đó có một trận mưa to nên sân trường chỉ toàn là nước. Em phi nhanh đến văn phòng tìm cô mà chẳng thèm để ý gì cả không may tông sầm vô người trước mặt
-ây da
Em nhắm tịt mắt miệng kêu lên một tiếng mặc dù không có cảm thấy đau ở đâu
-đứng dậy
Người bên dưới cau mày khó chịu lên tiếng. Em cũng nhận ra mình không phải là người bị đau nên nhanh chóng đứng dậy. Đưa tay ra ngõ ý muốn đỡ giúp người kia nhưng hắn chẳng thèm quan tâm tới em mà chóng tay tự đứng dậy. Em thấy thế liền ngại ngùng rút tay lại sau đó nói
-tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu
Ai kia vẫn không nói gì đến em chỉ bực mình mà cởi cái áo khoác ngoài ra. Em đang gấp mà lại chẳng biết làm sao nên đã giật lấy cái áo từ trong tay người lớn hơn
-cái áo này..tôi sẽ giặt giúp anh nhé! Bây giờ tôi phải đi gấp rồi. Sau khi trả áo sẽ bồi thường cho anh. Thực sự xin lỗi
Không để người kia trả lời em liền chạy đi với cái áo, trước đó còn không quên cúi đầu coi như một lời xin lỗi chân thành
-lần đầu thấy đại ca chúng ta không nổi giận vì mấy việc này ha?
Cô gái nhỏ vừa đi thì một tên trong đám người đằng sau lên tiếng. Họ đã thấy hết những gì xảy ra ban nãy rồi nha
-ầy có khi nào đại ca phải lòng người ta rồi không
Cả đám thích thú cười lớn, người kia mặt lạnh liếc nhẹ qua đám người hai tay bỏ túi quần thong thả đi, bỏ lại một câu đe dọa
-ngậm mồm tụi bây lại không thì ăn đấm!
.
.
.
-chào cô ạ
Em bước ra khỏi phòng khẽ thở dài mệt mỏi sau mười mấy phút bị mắng vì nộp bài trễ
Hôm nay em bước sai chân khi ra khỏi nhà à? Sao mà xui thế không biết. Giờ mới để ý cái áo khoác trên tay mình, ban nãy em có nhìn qua bảng tên của người đó
Jeon Jungkook-11a2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro