Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Kết thúc buổi phỏng vấn, ai về nhà nấy. Chỉ có riêng cậu nhóc Jihoon vẫn ngồi lại đợi nghe feedback từ chị biên tập Min.

"Chị thấy buổi phỏng vấn hôm nay thế nào ạ?"

Chị Min xoa đầu đứa nhỏ trước mặt, nở nụ cười dịu dàng.

"Đừng quá căng thẳng, hôm nay em làm rất tốt, những câu nói đùa của cậu ấy thậm chí còn không làm em bị phân tâm, cố gắng phát huy nhé"

Để có thể nói những câu bông đùa không dè chừng như thế cũng có thể thấy được mối quan hệ tốt đẹp giữa biên tập Min và Sanghyeok, cả hai đã làm việc với nhau trong thời gian dài. Nếu thay bằng một người nào đấy khi bắt gặp ánh nhìn của anh chắc nửa câu cũng chẳng dám hó hé chứ đừng nói là giỡn những câu châm biến thế này.

"Về nghỉ ngơi sớm đi nhé, chị tan làm trước đây"

Nói rồi chị Min rời đi, chỉ kịp cho thằng bé nói câu tạm biệt.

Trời đang chuyển mùa từ đông sang hạ vẫn luôn xuất hiện những cơn mưa bất chợt, thời tiết thật luôn biết cách khiến người ta cảm thấy khó chịu. Sáng nay vì đi vội nên đến cả chiếc ô Jihoon cũng không thèm mang theo, em đứng nhìn màn mưa phảng phất, dường như chẳng có ý vơi đi mà mỗi lúc càng nặng hạt hơn.

"Chết tiệt" Jihoon thở dài, định bụng chạy thật nhanh một mạch về đến nhà, dù gì cũng chỉ cách trụ sở hơn 2km. Đi taxi có vẻ quá xa xỉ đối với đời sống thực tập sinh lương ba cọc ba đồng như nhóc, em không thể tiêu tốn vào những thứ vô cớ như thế này được. Vội đưa chiếc cặp táp lên phía đỉnh đầu, nhắm mắt cắm đầu chạy ra thì đột nhiên va phải chiếc xe hơi từ tiến đến, em nên cảm thấy may mắn vì không bị xe tông, nhưng vẫn xui vì nhỏ theo quán tính vẫn bị ngã bật ngửa ra sau, người văng một đoạn khá xa. Người trên xe hơi vội vàng đi xuống, chạy đến kiểm tra tình hình.

"Này, cậu không sao đó chứ?"

Thấy cậu nhóc suýt xoa ôm tay chân trầy xướt, anh liền ngồi xuống hỏi han tình hình, sau lại gần thấy rõ khuôn mặt nhóc thì liền hoảng hốt.

"Lại là nhóc sao? buổi ghi hình đã kết thúc từ 2 tiếng trước"

Anh nghi hoặc đỡ cậu dậy, miệng vẫn không ngừng hỏi.

"Em ở lại nghe feedback"
Em nói nhưng mặt vẫn cau có vì đau. Sanghyeok muốn kéo em đứng dậy, nhưng khi vừa đứng lên nhóc liền lấy 2 tay che phía sau mình, điệu bộ như đang giấu  diếm thứ gì đó.

"Làm sao?"

Nghe anh hỏi em liền theo quán tính lùi người ra sau.

"Không có gì, anh đừng có lại đây"

Nghe thấy Jihoon cứ úp úp mở mở khiến anh trở nên mất kiên nhẫn, mặc kệ gương mặt nhăn nhó của nhóc mà tiến đến xoay người em lại. Quả nhiên là khó nói...

Đằng sau quần em lộ 2 mảng to đùng...

"Khi nãy ngã mông ma sát xuống mặt đường...nên..nên nó mới như vậy" Gương mặt nói trông thì có vẻ tự nhiên nhưng em có biết được là đôi tai em đã bán đứng cậu chủ nhỏ của mình không hả bé ơi, càng nói tai càng đỏ bừng vì ngại.

"Thế mông có làm sao không?"
Anh nghiêng người cúi xuống muốn kiểm tra thì nhóc lại một mực xoay người né tránh. Cũng phải thôi, ai mà muốn người lạ xem mông của mình chứ. Quả thật anh có chút vô ý, trách sao được vì anh có bao giờ phải va phải mấy tình huống này đâu?

"Em không sao, nhưng tiền bối đừng có nhìn nữa"

Biết tên nhóc này ngại, anh liền cởi chiếc áo khoác đồng phục bên ngoài dúi vào tay cậu.

"Cột vào hông đi, dù sao để người khác thấy cũng không hay"

"Nhưng đây là áo thi đấu.."

Thấy cậu lưỡng lự, anh liền cắt ngang lời.

"Đồng phục tôi không thiếu."

"Trước mắt về đi đã, ở lâu ngoài này ngộ nhỡ ai bắt gặp thì tôi và cậu ngồi chẵm chệ trên báo đấy"

Anh nói xong chưa để đối phương kịp phản ứng, liền mở cửa bước lên xe ngồi, mãi không thấy người kia có động tĩnh gì, lần nữa mất kiên nhẫn liền ấn nút hạ cửa kính xuống, giọng nói anh vọng ra.

"Có lên không?"

"Không phiền đến thế đâu ạ.. nhà em chỉ cách đây..."

Chưa kịp để em thở hết câu, Sanghyeok đã phóng con Mec đi từ lúc nào, trước khi đi còn không quên lầm bầm "Ừ thế thôi"

Ai đời lại để nạn nhân đứng ngơ ngác rồi một mạch phóng xe đi không 1 câu từ biệt như vậy? Bộ ảnh không có lương tâm hả???

Hình tượng của vị tượng đài trong giới LoL mà bao nhiêu người phải cúi đầu (dù không phải tuyển thủ cậu yêu thích) trong phút chốc đã vỡ vụn trong lòng chàng MC nhỏ tuổi...

——————————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro