come morning light
Assassin! Jung Jaehyun x Young Master! Kim Doyoung
Prompt: AU, Modern Setting; Porn with Feeling, Porn Without Plot, (although the plot is implied); Angst (:v).
Xin hãy chắc chắn với quyết định của mình khi lựa chọn kéo xuống dưới.
Note: Nghỉ viết quá lâu rồi nên giờ em quay về phase tập viết lại từ đầu :<< Nếu thấy nó dở ở đâu xin quý vị hãy mắng em ạ 🥺
.
.
Bóng người xuất hiện trên bờ tường giữa đêm khuya, cả thành phố chìm trong cơn say ngủ mà chẳng hề hay biết rằng một kẻ bị truy nã đang ở ngay bên ngoài ô cửa sổ của mình. Hoặc là bọn họ cũng chẳng cần phải biết, bởi cái bóng đó không dừng lại để tìm kiếm điều gì giữa những chuyển động gọn gẽ ấy. Kẻ đó hướng thẳng tới căn hộ trên tầng 27, nhanh lẹ và không một chút khó khăn, lặng im và đột ngột, khiến người ta liên tưởng đến một bóng ma.
Không, chỉ đơn giản là cậu đã làm điều này quá nhiều lần mà thôi.
Doyoung lờ mờ tỉnh giấc khi nghe tiếng gõ trên cửa kính. Tất cả những gì anh muốn làm là tiếp tục vùi mình vào trong chăn đệm và cơn mơ choáng váng đầu óc, nhưng có điều gì đó nói rằng anh cần đến hiện thực bên ngoài ô cửa kia nhiều hơn, vậy nên cố gắng gạt cơn ngái ngủ ra khỏi mắt mình. Và khi ánh mắt anh nhìn thấy bóng người kia, buồng phổi của anh như nghẹn lại và từ chối luồng khí lạnh lẽo của ban đêm đang ộc vào.
- Jaehyun?
Cái tên bật ra khỏi cánh môi khẽ khàng cùng với tiếng thở, như thế sợ rầng việc nói ra sẽ khiến cho mọi thứ vỡ ra như thủy tinh và tất cả sẽ đâm vào anh thêm những giấc mơ đầy đau đớn khác. Nhưng rồi anh thấy cái bóng bên cửa sổ đó bước tới trong ánh sáng yếu ớt của màn đêm, và anh nhìn thấy người đó. Anh thấy người đàn ông mà anh yêu xuất hiện, người đàn ông với đôi bàn tay vấy máu để giữ cho anh được an toàn, nhưng chúa ơi anh chẳng cần gì hơn là cậu ở đây với anh mà thôi.
- Doyoung.
Chỉ là cái tên của anh được gọi lên bằng tông giọng trầm kia thôi, nhưng lúc này đây, với tất cả những thân quen và nhung nhớ ập đến cùng một lúc, chỉ vậy thôi cũng đã là quá nhiều. Doyoung thấy đôi chân mình nghiêng ngả về phía trước, như thể muốn vượt qua bức màn vô hình giữa thực và ảo nhưng lại bất lực không biết phải làm gì và rồi Jaehyun đỡ lấy anh. Cậu ôm lấy anh và để anh đặt tay lên vai mình, những đầu ngón tay run rẩy bám víu lấy như thể nguồn sống của anh phụ thuộc vào đó. Cảm giác da thịt tiếp xúc thật ấm áp và quen thuộc quá đỗi, sự đụng chạm đầu tiên của anh sau suốt bao nhiêu ngày, và có thế nào đi nữa thì anh chỉ chỉ chọn như vậy thôi.
Phải là Jaehyun chứ không ai khác cả.
- Em làm cái quái gì ở đây? - Não bộ của anh như thể phải hoạt động quá mức đến độ toàn bộ động tác của anh đều ngưng trệ, anh chỉ còn biết đứng đó mở to mắt nhìn người trước mặt, nghe cơn lo lắng từ dưới bụng mình quặn lên. - Bọn họ sẽ-
- Em chỉ muốn gặp anh thôi. - Jaehyun nhanh chóng ngắt lời anh, đôi môi mím chặt và kiên quyết. Cậu không để cho anh nói hết bởi chính cậu cũng không muốn nghe và không muốn để cho anh phải nghĩ đến chúng. - Em muốn thấy là anh vẫn an toàn, sau... sau tất cả. - Và cậu không giải thích gì; đơn giản vì cậu không cần phải làm vậy và cậu biết điều đó. Cả hai đều không xa lạ gì với những chuyện xảy ra suốt những tuần qua, những điều buộc họ phải tách rời để rồi sống ẩn mình trong bóng tối. - Em cần phải biết là anh vẫn ổn.
- Anh không ổn, đồ chết tiệt nhà em. - Doyoung đấm lên vai cậu, lực ép chặt nơi bàn tay nhưng không đủ mạnh để khiến cho người đối diện phải lung lay. - Anh nhớ em. Con mẹ nó, anh đã rất nhớ em. - Anh như muốn ép chặt và khắc ấn chúng lên lớp da của người kia, lên toàn bộ những gì thuộc về cậu, thứ sức nặng mà anh đã phải gồng gánh suốt thời gian chỉ có một mình. - Anh không thể chịu được khi không có em.
- Tất nhiên là anh làm được mà. - Nhưng Jaehyun vẫn vững vàng, hoặc cậu cố gắng như vậy, kiên quyết lắc đầu trước những lời nói đó của anh. - Anh làm được, Doyoung, anh mạnh mẽ hơn em, và em-
- Không, anh không làm được đâu.
Doyoung dứt khoát, và trước khi còn kịp chừa ra một giây nào nữa giữa hai người họ, anh phủ đôi môi mình áp lên đôi môi khô khốc của người kia.
Dường như chẳng điều gì trong suốt quãng thời gian dài kia có thể khiến cho giữa hai người họ đổi khác, cách nụ hôn an ủi những khát khao trong lòng họ và cảm giác khi trao cho người kia hơi thở của mình vẫn tuyệt diệu như bao lần trước đây. Buổi chiều hôm Jaehyun dạy anh sử dụng súng, cái đêm Doyoung cất lên khúc hát ru khi ôm cậu trong lòng, ngày mà Jaehyun cho anh xem những vết sẹo hằn trên cơ thể cậu, khoảnh khắc Doyoung khép mắt và nói rằng anh sẵn sàng bỏ hết tất cả chỉ cần cậu dẫn anh theo cùng. Những nụ hôn dưới ánh đèn đường và căn hộ mờ tối ở giữa những ngày bình thường đó, và vào cái đêm chết chóc định mệnh này.
Rồi đột nhiên, trước cả khi anh tìm ra lý do nào để giải thích được, Doyoung thấy mình bật khóc.
- Doyoung. - Như thể phòng tuyến cuối cùng cũng đã sụp đổ, Jaehyun thấy có một hòn đá nghiến giữa cổ họng mình khiến cậu không thở nổi. Cậu ôm lấy khuôn mặt anh trong lòng bàn tay, vội vã và vụng về. - Em xin lỗi, thật sự, em-
- Anh không muốn lời xin lỗi của em. - Doyoung nghiến răng, dứt khoát chặt đứt để chiếc rễ bén không kịp mọc lên. Họ không cần phải nói về điều đó. - Anh cũng không cần em xin lỗi. Anh, anh chỉ- anh không biết nữa. Hôn anh đi, xin em đấy.
Mặc cho tất cả những giận dữ, những tổn thương, cuồng nộ và tuyệt vọng âm ỉ trong lòng mà họ ném lên thế giới này - đó chưa bao giờ là thứ cảm xúc mà họ dành cho đối phương - khi Jaehyun bắt lấy cánh môi anh lần nữa, cậu hôn anh thật nhẹ nhàng, dịu dàng tựa như một bông hoa ướt sương đón ánh nắng.
Nhưng Doyoung không muốn cậu nhẹ nhàng hay bất cứ điều gì như thế. Anh muốn cậu mạnh mẽ và thô bạo, như tất cả những gai góc của bông hoa hồng độc nhất. Anh muốn cảm giác đau đớn cắm vào trong anh, để anh biết điều này là thật, biết rằng bóng người trước mặt đang ôm lấy anh như một kẻ chết đuối tìm thấy nguồn sống của mình đây, là thật.
Và bao nhiêu ảo tưởng anh có trong đầu suốt những ngày qua kia, thế là quá đủ rồi.
Thế nên anh ghì hông xuống, để cho phần thân dưới của cả hai đè chặt lên nhau và tận hưởng tiếng rên bị bóp nghẹt phát ra từ cổ họng của cậu, cảm nhận phần cương cứng dựng lên dưới lớp vải quần jeans bó sát. Một suy nghĩ tò mỏ nổi lên trong đầu anh rằng làm sao mà cậu lại có thể leo được lên tận đây trong cái thứ trang phục đó, nhưng rồi Jaehyun nghiến hai cơ thể lại với nhau, tất cả những da thịt và máu xuơng, và Doyoung thấy mình bị lạc trong tất cả những khao khát thuần túy đó, trong đầu anh không thể và không còn một suy nghĩ nào khác nữa.
- Mẹ kiếp. - Tiếng gầm gừ rít qua khẽ kẽ răng Jaehyun đầy khó nhọc, anh coi như đây là một dấu hiệu chiến thắng. - Doyoung, anh chậm thôi nào.
Một lời vỗ về mà cũng giống như một lời cầu xin, nhưng không. Không. Không còn thời gian để làm mọi thứ chậm rãi hay nhẹ nhàng nữa. Bọn họ không có thời gian. Cứ mỗi phút Jaehyun dành cho anh là một phút cậu mất đi trong cuộc truy đuổi ngoài kia của mình. Chỉ riêng việc anh vẫn còn đang giữ cậu lại đây đã là ích kỷ và mạo hiểm quá rồi, và anh không thể đánh cược thêm nữa, không phải với Jaehyun.
- Không, anh muốn em. - Âm thanh mềm mại mà chắc nịch, bàn tay anh kéo cổ áo của cậu lại gần với mình để anh được chìm bên trong đó. Bên trong hơi thở gấp gáp, mùi hương vương vấn trong không gian, hơi ấm của da thịt đang kề bên anh, tất cả đều trong tầm với và khiến anh tham lam với con say của mình. - Anh muốn em, ngay bây giờ.
Chẳng mất nhiều thời gian để đôi bàn tay gỡ bỏ hết thứ quần áo vướng víu giữa hai người. Bàn tay tìm đến bấu víu lấy bất cứ phần da thịt trần trụi nào xuất hiện khi gỡ bỏ lớp vải kia, hai cơ thể áp sát lấy nhau, ham muốn và khát khao như một ngọn lửa dữ dội nuốt lấy tất cả những gì được trao đến. Đầu ngón tay anh tự tìm đường xuống phía dưới, sẵn sàng mở rộng để người kia chiếm lấy mình, nhưng Jaehyun đã nắm lấy tay anh, đan những ngón tay run rẩy vào với nhau và ngăn anh lại bằng cách đặt môi chạm lên những đầu khớp gần như chuyển sang màu trắng.
- Ngoan nào, để em làm. - Jaehyun xoa dịu anh bằng hơi thở hổn hển và giọng nói trầm thấp vuốt bên tai, tay còn lại đẩy anh nằm xuống và ghì chặt lấy trước khi anh kịp phản kháng để đòi hỏi nhiều hơn. - Chờ một chút thôi, để cho em yêu anh khi em vẫn còn ở đây.
Thật không công bằng, Doyoung mơ màng nhìn lên khi anh như thể bị thôi miên mà nằm yên đó tuân phục cậu. Rõ ràng anh mới là người nói cho cậu được phép làm gì, nhưng anh biết điều anh muốn làm nhất và làm tốt nhất, chính là đi theo người kia cho đến nơi tận cùng trái đất, thế nên anh ngoan ngoãn chờ đợi người kia dẫn dắt anh và thứ ham muốn đang âm ỉ nhuộm đỏ làn da.
Jaehyun khi làm tình hệt như khi cậu chiến đấu, bài bản, say mê và tập trung tuyệt đối. Như một con mồi khi biết mình đã trở thành mục tiêu, anh nằm đó với trái tim run rẩy và chờ đợi. Những cơn rùng mình chạy dọc cơ thể anh trước mỗi lúc da thịt chạm vào nhau, những ngón tay ấn xuống miết trên cơ thể, đầu lưỡi ẩm ướt quét qua và để lại vết nước lẫn với lớp mồ hôi. Và khi anh thấy ánh mắt nặng trĩu tình yêu cùng với ham muốn kia nhìn thẳng vào anh, toàn bộ thớ cơ trong cơ thể anh như bị thiêu đốt mà run rẩy. Cảm giác ấy tựa như thủy triều không ngừng lên xuống khiến người ta phải hấp hối, và những gì anh có thể làm là nằm yên để bị cuốn theo chúng.
Chết tiệt, mặc cho Doyoung phát ra những âm thanh nỉ non và hông ưỡn cao đòi hỏi, Jaehyun vẫn không khiến cho những chuyển động kia nhanh và mạnh mẽ hơn. Toàn thân anh như bị xé làm hai bởi thống khổ và khoái lạc, rồi ngay trước khi anh vỡ vụn, Jaehyun cắn ngập xuống một bên đầu ngực nhạy cảm của anh, những ngón tay bao quanh chiều dài của anh siết lấy. Điêu luyện, thuần thục, và trước những kích thích đến từ khắp nơi đó, Doyoung thấy thân người anh như giật nảy, không khí lao ra khỏi buồng phổi như bị đè nén dưới áp suất cao quá lâu, dịch thể phủ kín bàn tay của người kia và nhễu nhão rớt xuống.
- Anh muốn như vậy phải không? - Jaehyun lần đầu lưỡi lên trên dọc theo cần cổ anh, âm thanh khàn đục đầy khó nhọc.
- Nữa đi, làm ơn. - Doyoung thút thít nấc lên, cánh tay anh vòng qua để ghì cậu xuống không được phép rời khỏi cơ thể mình. - Anh muốn em, xin em đấy.
Tiếng gầm gừ như muốn cào xé khỏi cổ họng cậu khi Jaehyun trượt xuống và tách mở hai chân anh ra. Một, rồi hai, rồi ba ngón tay tiến vào bên trong anh, đầu ngón tay chai sạn cọ xát với nơi thành vách mềm mại. Toàn bộ phân thân cậu tiến vào anh trong một nhịp đẩy mạnh mẽ, Jaehyun thấy mình như chìm sâu trong thân thể kia, ghì chặt lấy anh như thể đây là nguồn sống của cậu và hấp hối nuốt lấy từng ngụm không khí như thể không còn có ngày mai. Luồng nhiệt đốt dọc sống lưng anh khi những vòng cơ thít chặt bên dưới bị ép chuyển động mà mở rộng, cơn đau xác thịt nhường chỗ cho những khoái cảm mê hoặc. Những nhịp chuyển động dần trở nên đều đặn khi đôi bàn tay cả hai níu lấy nhau và hai linh hồn như muốn hòa làm một dưới cơn thiêu đốt của lửa dục. Âm thanh rên rỉ gọi tên đối phương, ngọt ngào, trần trụi và vồn vã. Doyoung nức nở khi những cú đẩy sượt qua điểm nhạy cảm, anh càng lúc lại trở nên ồn ào hơn, như thường lệ, Jaehyun biết cậu phải làm gì. Cậu ngậm lấy cánh môi đỏ rực hé mở kia, nuốt xuống tiếng khóc của anh, đầu lưỡi tận hưởng từng hương vị và lùng sục mọi ngóc ngách. Cậu muốn có được tất cả, tất cả những gì thuộc về anh và anh sẵn lòng trao cho cậu mọi thứ.
- Doyoung. Kim Doyoung. - Cậu gọi tên anh giữa những hơi thở hổn hển, ánh mắt thâm trầm khóa chặt vào anh. Quá nhiều, tất cả mọi thứ, những yêu thương, khao khát và đau đớn hiện lên trong những gì cậu trao cho anh kia càng lúc càng như nhấn chìm khiến lồng ngực anh không kiểm soát được. Quá nhiều. - Em yêu anh.
Và khi những lời ngọt ngào nhất ấy chạm đến anh, Doyoung thấy một cơn đau trào lên trong lồng ngực khi nhìn thấy dáng vẻ kia của người mà anh yêu, bởi anh biết rằng anh sẽ không thể được nhìn thấy cậu nữa khi ánh sáng ban ngày tìm đến. Tất cả những gì anh có thể làm là cắn lên vai cậu để lưu lại vết tích của mình và ngăn cho bản thân đừng khóc. Đôi tay anh bám víu lấy cơ thể của người kia chặt chẽ hơn, toàn thân dồn hết sức lực vào những nhịp đẩy, kéo cậu vào sâu bên trong mình hơn. Trong một khắc, anh đã nghĩ rằng biết đâu anh sẽ làm được, anh sẽ giữ được cho cậu đừng bao giờ rời khỏi anh lần nữa.
Với một cú thúc mạnh mẽ cuối cùng, Jaehyun đến và lấp đầy bên trong anh bằng luồng dịch ấm nóng. Doyoung thấy mình cũng vỡ vụn ngay khoảnh khắc ấy, vùi tiếng hét nghẹn ứ của mình vào trong lồng ngực người kia khi những đầu ngón tay cào xước lên những vết sẹo ấy để chống đỡ cho cơ thể đang không ngừng run rẩy của mình.
Những vì sao và vũ trụ xoay vần để sắp xếp lại thế giới của họ ngay sau đó. Doyoung thở thật chậm, thật sâu, ánh mắt mơ hồ quan sát cậu lùi đi để mặc lại áo quần rồi quay trở lại ôm lấy anh. Những nụ hôn nhẹ nhàng được rải xuống từ phía đùi trong, leo lên vùng bụng phẳng, lưu luyến nơi phần ngực và vấn vít ở cánh môi. Chiếc chăn được kéo lên đắp sát cằm cho anh, và bàn tay của Jaehyun vuốt lại mớ tóc lòa xòa cho anh, ôm ấp lấy khuôn mặt anh bằng sự ấm áp nhưng rồi dần dần chỉ còn lại đầu ngón tay đang lưu luyến vuốt ve rồi biến mất.
- Em phải đi rồi. - Jaehyun nói, nhưng cậu không di chuyển khỏi nơi mình đang quỳ. Một người bảo vệ trong bóng đêm, một chàng kỵ sĩ đứng dưới chân giường của vị chủ nhân. Ánh nhìn của cậu lang thang trên khuôn mặt anh, như thể đang cố gắng ghi nhớ từng chút ít cuối cùng của hình ảnh này để tương lai còn có thể nhớ lại.
Đừng đi, Doyoung muốn nói vậy, nhưng anh biết đó chỉ là thứ mong muốn ngu ngốc không thể nào thực hiện được của anh, thế nên anh nuốt chúng xuống và cất vào nơi sâu nhất trong lồng ngực mình.
Hai người nhìn nhau trong thứ ánh sáng yếu ớt và nhập nhoạng, khoảng cách ngắn ngủi giữa hai thân anh đột nhiên trở thành những hẻm núi rộng lớn đang thành hình. Không một chuyển động nào khác, cả hai đều không cố tiến lại để chạm vào đối phương, bởi cả anh lẫn cậu đều biết và sợ rằng bản thân sẽ không thể tách rời được thêm lần nữa.
Từ phía xa, tiếng còi xe cảnh sát vọng lại.
- Gặp lại em sau nhé. - Doyoung thì thào. Anh biết mình không cần phải hỏi.
- Tất nhiên rồi, em sẽ gặp lại anh. - Và Jaehyun gật đầu. Giữa bọn họ còn có thể làm gì khác sao.
Chẳng có lời tạm biệt nào giữa hai người. Jaehyun lưu luyến nhìn về phía người cậu yêu mà cậu phải bỏ lại phía sau rồi biến mất trong bóng tối. Vẫn sẽ còn thời gian vào buổi sáng để lau sạch những dấu vết của màn ân ái này, thế nên giờ đây, Doyoung kéo chăn lên qua đầu và vùi mặt vào lòng bàn tay, cố gắng hết sức để không gục ngã.
Anh gần như đã chẳng thể làm được.
(no beta we die like men bcs im really sleepy now)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro