i like me better
"ôi trời ạ anh johnny, anh không thể nào để em bơ vơ ở sân bay như thế này được"
"bro, anh rất xin lỗi, anh mày đột nhiên có việc, mày có thể đi lòng vòng ở đây trước khi tao đến đón? dù sao mày cũng từng sống ở mỹ một thời gian còn gì"
"nhưng johnny, em từng sống ở connecticut chứ không phải new york, anh nghĩ em sẽ biết đường chắc?"
"thôi được rồi, anh sẽ nhờ một người bạn đến đón mày, ok không?"
"aish... cũng được, nhanh lên nhé"
"biết rồi"
jung jaehyun tặc lưỡi nhìn màn hình cuộc gọi tắt ngúm. hắn thật sự muốn giết chết johnny suh vì đã bỏ rơi hắn như thế này, dưới cái thời tiết âm độ đầy tuyết kia của new york. jaehyun đút tay vào túi quần, giờ hắn phải ngồi đây để chờ người bạn kia của johnny đến đón hắn, jaehyun hồi hộp không biết người đó sẽ trông như thế nào.
trong tầm nửa tiếng, cuối cùng điện thoại jaehyun cũng kêu lên, một số điện thoại lạ đang gọi đến và đó có vẻ là người bạn đấy.
tạ ơn trời - jung jaehyun thầm nghĩ
"hello, có phải là jeffrey jung đúng chứ?"
"đúng rồi, anh là?"
"à tôi là bạn của johnny suh, tên tôi là alex lee, và ừm, bây giờ tôi đang đứng ở sân bay, cậu đang đứng ở chỗ nào?"
"ở khu vực ghế chờ, nếu anh tìm thấy một chàng trai châu á cao 6ft thì đó là tôi"
"ồ thấy rồi, có phải cậu mặc hoodie trắng với chiếc blazer không?"
"đúng rồi, còn anh có phải người nhuộm tóc bạch kim không?"
"chuẩn luôn, vậy tôi cúp máy nhé"
"vâng"
đó là cách jung jaehyun và lee taeyong gặp nhau.
khi hai người họ đã bắt được đối phương, họ cùng song song nhau rải bước đến nơi alex lee đỗ xe. hai bọn họ đã nói chuyện với nhau rất nhiều về bản thân như một cách giới thiệu. và rất tuyệt vời khi họ nhận ra cả hai đều là người hàn, nên alex, hay tên thật là taeyong, đã đề nghị nói tiếng mẹ đẻ khi hai người trò chuyện.
dù sao johnny cũng hơi bận rộn, nên chắc chắn chưa thể tiếp đón jaehyun ngay được, hắn liền đưa ra lời mời cùng đi đến starbucks với taeyong. đương nhiên anh đã vui vẻ đồng ý, dù sao anh cũng không có việc gì để làm. trước khi gọi món, jaehyun đã đề nghị trả tiền cho tổng thực đơn của họ, tuy taeyong đã từ chối nhưng anh bỏ cuộc vì jaehyun đã không nói không rằng đưa thẻ ngân hàng cho nhân viên starbucks.
"của hai bạn là một grande strawberry yogurt và một grande strawberry acai, tổng cộng là $9.9"
"vâng, cảm ơn bạn"
jaehyun đến quầy pick-up và nhờ taeyong tìm chỗ trước. anh đã chọn một chỗ bên cạnh tấm kính nhìn ra ngoài khu phố nhộn nhịp của new york, jaehyun rất hài lòng với chỗ ngồi này, hắn phát hiện cả hai đều rất thích ngắm khung cảnh bên ngoài khi cùng nhau thưởng thức món uống yêu thích của họ.
"thực tình, đáng lẽ em không cần phải mời anh..."
"không sao, anh cứ nghĩ là đây là trả ơn anh đi, cảm ơn vì đã đón em"
"cũng được, nghe có vẻ công bằng đấy" - taeyong bật cười, anh với lấy cốc nước yêu thích của mình rồi hút một ngụm.
"tóc của anh là tóc nhuộm à"
"chưa nhuộm đâu, anh mới tẩy thôi"
"vậy ạ? thế anh định nhuộm màu gì?"
"hừm... anh cũng chưa nghĩ ra, jaehyun gợi ý cho anh đi"
jung jaehyun chống cằm ngắm nhìn người đối diện. hắn thề với trời đất, rằng là từ khi cha sinh mẹ đẻ tới giờ, hắn chưa gặp một ai xinh đẹp như lee taeyong cả. vừa nãy gặp anh ở sân bay, hắn chưa thể nhìn rõ được đường nét gương mặt bị che bởi lớp khẩu trang. cho đến khi cả hai dừng chân ở starbucks, jaehyun mới nhận ra taeyong anh đẹp như tranh đồ họa vậy. đặc biệt là đôi mắt, jaehyun nghĩ mắt anh được gọi là đôi mắt trân châu, vì mắt anh to lắm, lại tròn xoe, đen lấp lánh.
hắn trầm ngâm một chút, bản thân hắn không quá hứng thú với nhuộm tóc, cũng không biết nhiều về các tông màu. jaehyun liếc nhìn cốc strawberry yogurt trên tay taeyong, hắn vô thức đưa tay nắm lấy làm taeyong có chút ngạc nhiên, nhưng anh lại không rụt tay lại, trong lòng cảm thấy tay người kia khá là... ấm áp.
"vậy... anh có thích màu hồng không?"
"màu hồng á?"
"đúng rồi, màu hồng như cốc strawberry yogurt của anh này"
"ok, anh sẽ thử nhé" - taeyong mỉm cười, một nụ cười đẹp nhất mà jaehyun từng được thấy.
...
johnny suh nhìn cậu em cười ngờ nghệch nhìn chằm chằm vào điện thoại, gã thắc mắc điều gì khiến hắn như một kẻ tâm thần vậy. một tuần trước, jaehyun đã điện rằng hắn muốn sang thăm johnny, tiện đường thì xử lý vài chút công việc. vốn dĩ jaehyun chỉ là một trong những người được đề nghị đi new york, nhưng hắn vì muốn hưởng thụ một chút nên đã thay mặt các ứng viên còn lại bay sang mỹ. gọi là bay đi công tác, nhưng jaehyun thích nói là đi du lịch hơn.
johnny suh không có ý định từ chối, dù sao jaehyun cũng chỉ tá túc ở đây theo kế hoạch một tháng của hắn nên gã mặc kệ. chỉ là, sau khi nhờ alex lee đưa hắn về, jaehyun liền có chút khác lạ, giống như... đang yêu?
"jung jaehyun?"
"..."
"jeffrey?"
"..."
"jeffrey???"
"JAEHYUN JAY JUNG!!!"
"oái giật hết cả mình"
jung jaehyun ngạc nhiên vì tiếng la của johnny suh đến mức suýt làm rơi điện thoại. lý do hắn quá chìm đắm vào thứ thiết bị điện tử đó chính là do jaehyun đã thành công xin được instagram của lee taeyong, và jaehyun đã dành được hơn nửa tiếng để lướt đi lướt lại trang cá nhân của anh rồi.
"mày làm gì mà ngơ ngác ra thế?"
"không... không có gì"
"ờ tao định gọi bảo là chiều mai mày có muốn đi chơi với tao và người yêu không?"
"ủa anh đi chơi với người yêu sao lại rủ em?"
"thì người yêu anh bảo muốn gặp mày, chắc là tò mò vì tao chưa giới thiệu ai với em ấy ngoài mày hết"
"...nếu từ chối thì tệ quá"
"đúng rồi đấy" - johnny suh nhàn nhã cầm cốc americano lên nhấp một ngụm, mắt thì liếc nhìn tivi, cái phong thái trang nhã của phương tây dường như đã thấm vào máu của johnny sau vài năm định cư tại mỹ.
jung jaehyun trầm ngâm suy nghĩ một chút, đúng thật là sẽ rất bất lịch sự khi từ chối, nhưng hắn không muốn làm cái bánh xe thứ ba. đương nhiên rồi, ai lại muốn chen vào buổi hẹn hò của bạn mình chứ.
"...em sẽ đi"
"ờ lựa chọn tốt đấy"
"tch, em chỉ không muốn trở thành kẻ tồi tệ thôi"
...
4:00 p.m tại times square, thành phố new york
jung jaehyun đút tay túi quần đứng cạnh johnny suh, chết tiệt thật, tại sao tiết trời new york lại có thể lạnh đến vậy chứ?
"johnny!"
johnny suh nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, gã quay đầu về hướng tiếng gọi. ở hướng đó, bóng dáng bé nhỏ của một cậu trai châu á đang chạy đến. da cậu trắng đến lạ do không khí lạnh buốt, nhưng đôi gò má ửng hồng trông rõ đáng yêu. cậu mặc một quả áo phao to sụ và nhìn như cậu đang bơi trong đó vậy.
johnny âu yếm nhìn người tình của gã chạy đến, gã dang rộng hai cánh tay để cậu nhảy bổ vào và hai người ôm chầm lấy nhau.
"mèo con, anh nhớ là đã bảo em mặc một cái áo vừa vặn một chút mà?"
"nhưng áo của johnjohn rất ấm mà, em thích mặc nó hơn!"
cậu trai 'mèo con' ấy tên là ten, ten chittaphon leechaiyapornkul, một cư dân đến từ thái lan. cậu quen johnny khi đang du học ở mỹ, và đến khi tốt nghiệp, hai người hẹn hò và định cư tại đây. ten rời khỏi cái ôm với johnny rồi ngả người để tìm bóng dáng jung jaehyun, người bạn thân mà johnny đã kể cho cậu nghe.
"cậu là jeffrey sao, johnny đã kể cho anh rất nhiều về cậu, anh tên là ten chittaphon leechaiyapornkul, cứ gọi là ten cho dễ" - ten cười khúc khích khi jaehyun nghệt mặt ra vì cái tên của cậu, chuyện bình thường ở huyện ấy mà.
"vâng, anh ten, em là jaehyun jay jung, anh có thể gọi em là jaehyun, hoặc jay, còn jeffrey là tên anh johnny đặt để gọi vui thôi, nhưng anh cũng có thể gọi là jeffrey, không sao cả" - jaehyun cười bắt tay với người anh mới làm thân này.
"ừm johnjohn, thực ra em có dẫn theo một người bạn của chúng ta đi cùng vì em nghĩ sẽ không hay lắm nếu để jaehyun làm bánh xe thứ ba, anh biết đấy, nên là anh đừng giận nhé"
"sao anh có thể giận em chứ" - johnny cưng nhiều nhìn người yêu nhỏ - "vậy em đã rủ ai vậy?"
"em rủ... ah anh ấy đến rồi kìa!"
ten chỉ tay về phía bên kia đường, nơi có một chiếc uber màu đen đỗ ở đó. từ trong xe, một dáng người cao tầm trung, có chút gầy gò bước xuống, người đó nhìn thấy ten liền vẫy tay ra hiệu. anh đóng cửa, không quên chào tài xế rồi đi đến bên này đường của ba người họ.
"đây đây jaehyun, anh đã tìm cho em một người bạn để giúp em đỡ chán khi đi chơi với bọn anh!" - ten khoác vai jaehyun rồi cười - "cậu ấy là taeyong alex lee, cũng là người hàn đó!"
"kkk, ten, không cần giới thiệu đâu, tụi anh quen biết nhau mà"
lee taeyong đi đến xoa đầu ten làm mái tóc đen bóng kia rối lên một chút, cậu trai thái nghe thấy anh nói liền có chút bất ngờ. johnny thì không thấy có gì mới mẻ lắm, cũng chỉ là một sự trùng hợp thôi mà. gã nhờ lee taeyong đón jung jaehyun ngày hôm qua, và giờ thì ten lại rủ anh đi chơi cùng họ, dù sao những mối quan hệ thực sự thân thiết của hai bọn họ cũng chỉ dừng lại ở mức dưới 10 người, sự lặp lại cũng là điều hiển nhiên. gã giải thích với ten, cậu à lên một tiếng, rồi bốn người bọn họ cùng nhau quyết định đi trung tâm thương mại do ten muốn mua một ít đồ và chơi những trò chơi ở đó.
jaehyun cùng taeyong đi đằng sau cặp đôi đũa lệch đáng yêu kia. hai người không nói chuyện gì nhiều vì những lời giới thiệu đã dành hết cho hôm qua mất rồi. trong một khoảnh khắc, jaehyun hắn để ý, mái tóc bạch kim được tẩy đi hôm qua của anh nay đã được thay bằng mái tóc hồng như cốc strawberry yogurt đầy ngọt ngào. hắn vô thức chạm tay lên vuốt mái tóc mềm khiến taeyong hơi giật mình.
"anh đã nhuộm tóc luôn rồi à?"
"ừ, anh nhuộm rồi, là màu jaehyun gợi ý đó, anh thích lắm"
"ừm... em cũng thích lắm, rất hợp với anh"
"haha cảm ơn em"
taeyong cảm thấy bản thân điên rồi, anh tự dưng có cảm giác hưởng thụ khi được cậu em mới quen xoa đầu. anh vui vẻ híp cả mắt lại, khóe miệng không nhịn được mà mỉm cười. bộ dạng bây giờ của lee taeyong cũng chả khác một chú mèo là bao. jung jaehyum mỉm cười nhìn anh, người này sao mà lại đáng yêu quá.
"anh có chắc là hai người đó mới quen hôm qua không, sao nhìn tình tứ quá vậy?" - ten thì thầm với johnny sau khi liếc thấy cặp bạn đang đi đằng sau mình, cậu nghi ngờ cái khung cảnh lãng mạn này.
"anh chắc mà! nhưng anh không biết lí do tại sao bọn nó lại tiến triển nhanh như vậy thôi" - johnny cũng khá là bất ngờ - "nhưng không tình tứ được bằng chúng ta đâu mèo con, em có muốn hôn anh một cái không?"
"không đâu đồ gấu bự!"
...
"tách nhau ra một chút nhé bro, ten muốn đi mua quần áo, lát chúng ta gặp nhau ở pizza 4p's tầng 1 nhé" - johnny ôm lấy eo ten rồi hai người đi đến khu thời trang của tòa nhà. jaehyun và taeyong vẫy tay chào rồi hai người bối rối nhìn nhau, aish nên đi đâu bây giờ nhỉ.
"hừm... em nghĩ chúng ta nên đi loanh quanh, xong kiếm được gì vui thì chơi nhé?"
"được đấy" - taeyong đút tay vào túi áo phao, hai người cùng sánh bước đi hướng ngược lại với cặp đôi mùi mẫn johnten. trên đường đi, giữa họ có chút ngượng ngùng, có vẻ là muốn nói chuyện với nhau, nhưng không biết nên nói gì.
jung jaehyun hít thở sâu, kì lạ thật, hắn chưa có cảm giác như thế bao giờ. cái cảm giác bồi hồi với cả hàng ngàn con bướm trong bụng, đúng thật là hắn chưa bao giờ trải qua. jaehyun liếc nhìn taeyong một chút, không biết đâu, nhưng hắn mê mẩn đôi măt trân châu của anh quá.
taeyong cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn mình, nhưng anh đang cố gắng lơ nó. cũng thật bât thường, lee taeyong chưa bao giờ vì ai mà lại ngại ngùng đến thế. anh không hướng ngoại, nhưng cũng không quá hướng nội khi nói đến kết bạn, tuy nhiên đứng trước jaehyun, thực khó để tìm một cái gì để trò chuyện. bọn họ cứ cùng nhau đi thế một lúc cho đến khi thấy một cái máy gắp đồ chơi bao gồm rất nhiều món như thú nhồi bông, những hộp lego nhỏ, ... . taeyong sáng mắt lên, trong đống đó có một hộp quà nhân vật ngẫu nhiên của phim spongebob. anh kéo tay jaehyun chạy đến làm hắn bất ngờ, người này... trẻ con thật đấy, nhưng cũng rất đáng yêu.
"jaehyun jaehyun, mình gắp cái hộp đó đi!"
"hộp nào anh?"
"hộp mô hình ngẫu nhiên spongebob đó!"
"oke để em thử"
jung jaehyun rút từ ví ra một tờ tiền 1 đô mà hắn đã kịp đổi trước khi lên máy bay đến new york. hắn nhét tiền vào máy, cái cần gắp liền được thả lỏng. jaehyun nhìn taeyong đang thích thú với cái cần gắp và hộp spongebob, hắn chưa bao giờ cảm thấy động lực với trò này như thế. tuy vậy, 3 lượt gắp đều thất bại, taeyong ỉu xìu nhìn chiếc máy gắp đồ đáng ghét, vì cái gì mà lại lỏng lẻo như thế? đã chạm đến hộp rồi mà để nó rơi xuống ngay cạnh cái hố, aish anh đã suýt lấy được cái hộp rồi.
jaehyun không nỡ nhìn taeyong thất vọng, hắn hùng hổ lấy ví, rút ra tờ 2 đô để chơi thêm 6 lượt nữa cho bõ. taeyong lại vui vẻ ngước mắt lên, cái bộ dạng giống mèo đến nổi jaehyun tưởng bản thân còn nhìn thấy cả tai và cái đuôi nghoe nguẩy. hắn vái lạy jesus, tay nắm chặt cái điều khiển một các quyết tâm, cái cảm giác căng thẳng như chuẩn bị đi đánh trận vậy.
sau năm lượt, jung jaehyun thành công lấy được hai hộp và đánh rơi một hộp, và giờ hắn muốn lấy thêm một hộp nữa cho anh vui. tuy taeyong có hơi ngại và nói không cần thiết, nhưng jaehyun kiên quyết muốn gắp cho anh. hắn bất động nghĩ ngợi một hồi làm taeyong khó hiểu, rồi hắn bất ngờ ôm lấy cái máy rồi lắc nó khiến taeyong phát hoảng. anh hoang mang liếc xung quanh, bảo vệ mà nhìn thấy thì chết chắc, họ sẽ bị tống cổ ra ngoài vì tội phá hoại tài sản mất.
jaehyun thấy cái hộp nhờ sự rung lắc mà di chuyển được đến một vị trí đẹp, hắn nhếch mép thỏa mãn, giờ chỉ cần một lần gắp nữa thôi, hắn sẽ lấy được hộp mô hình cho taeyong.
lee taeyong nín thở nhìn hộp mô hình nhân vật ngẫu nhiên đang nằm trong máy, ở cái vị trí như muốn nói 'hãy gắp tôi đi' kia. anh căng thẳng nhìn jaehyun cũng đang nheo mắt lại và tập trung cao độ. từ khi nào một trò chơi giải trí lại thành một cái chiến trường vậy???
và không uổng công sức của jaehyun, hắn đã thực sự gắp được cái hộp kia, tuy là hai người có chơi gian lận xíu, nhưng khiến cho lee taeyong suýt thì nhảy cẫng lên vì vui sướng thì jaehyun nghĩ gian lận một chút không phải là vấn đề. taeyong vui vẻ ôm ba hộp mô hình và cùng jaehyun đi vào mcdonald's ở lầu một ngồi do cả hai muốn cùng ngồi ăn kem và bóc hộp.
jaehyun gọi một oreo mcflurry thường, và một oreo matcha mcflurry, hắn đứng đợi lấy đồ trong khi taeyong vẫn còn vui sướng với 3 hộp đồ chơi, anh ngồi ở bàn 2 người, hồi hộp nhìn jaehyun đang ôm hai cốc kem tới, ánh mắt long lanh thay cho hai lời nói rằng 'jaehyun ơi nhanh lên anh muốn bóc'.
jaehyun không kiềm chế nổi sự đáng yêu của người lớn tuổi hơn, cậu mỉm cười ngồi xuống, đẩy cốc oreo matcha mcflurry đến cho taeyong. nhưng đương nhiên nhân vật chính không phải cốc mcflurry, mà là 3 hộp mô hình nhân vật trong spongebob, taeyong thật sự hồi hộp, không biết liệu anh có bóc ra spongebob không.
"ah~ cũng không phải spongebob" - lee taeyong phụng phịu khi bóc xong hộp thứ hai, giờ niềm hi vọng nhỏ nhoi của anh đặt hết vào hộp thứ ba. jaehyun buồn cười nhìn anh, hắn một tay cầm lấy hộp thứ ba, tay kia dùng điện thoại lên google tra hình spongebob rồi xoa xoa cái hộp và điện thoại vào như đang khấn cầu vậy. taeyong tò mò nhìn jaehyun, hắn cười đặt điện thoại xuống và giải thích :
"em làm bùa cho anh đấy! cái này chắc chắn trúng spongebob cho mà xem!"
lee taeyong phụt cười, anh cầm lấy hộp đồ chơi, trong đầu cũng tự mình ước thêm một lần nữa. anh nhắm mắt bóc hộp, rồi sờ sờ tay vào mô hình, tim đập thình thịch rồi nhưng vẫn chưa dám mở mắt ra.
"mở mắt ra nhìn đi anh taeyong!"
"không đâu huhu sợ lắm"
"anh tin em đi, mở mắt ra xem"
lee taeyong hé mắt ra, rồi tròn mắt lên vì vui sướng, nhân vật spongebob màu vàng hình hộp méo kia đang ở trong tay anh. taeyong giơ lên trước mặt jaehyun, cười như chưa từng vui như vậy.
"ôi tuyệt quá jaehyun ơi, anh trúng spongebob rồi!"
"anh vui là được rồi" - jaehyun chống cằm nhìn anh, ánh mắt tràn đầy ôn nhu. rồi bỗng dưng hắn sực tỉnh.
cái sự si mê kia là sao vậy?
...
"hai người đã làm gì trong lúc tụi này đi mua quần áo thế?" - ten ôm mặt rồi chống tay lên bàn, hỏi hai người đang vui vẻ đối diện
"hihi, tụi anh đã chơi gắp đồ, anh còn bóc trúng spongebob nè!" - taeyong vui vẻ giơ con spongebob kia lên khoe
"sao cơ? hai người đã đứng ở cái máy gắp đó hơn nửa tiếng á?" - johnny hoang mang nhìn hai người bạn mình như cách gã nhìn người ngoài hành tinh vậy
"đương nhiên là không rồi anh john?" - jaehyun ném cho johnny một cái nhìn khó hiểu - "sau đó bọn em đi ăn mcflurry và ngồi đó cho đến khi hai người gọi"
"haha đương nhiên là phải vậy rồi, ai lại đứng mỏi cả chân trong nửa tiếng chỉ để gắp thú chứ" - ten bật cười vỗ vào vai johnny. sau đó bốn người họ cùng tám đủ thứ truyện trên đời trong lúc chờ đồ ăn được đem lên, và kể cả khi đồ ăn đã được dọn lên bàn một cách bắt mắt.
johnny và ten thì khỏi phải nói, cặp đôi sến súa này cứ tình tứ phát khiếp trước mặt taeyong và jaehyun. jaehyun phải công nhận gã bạn thân thật sự quá khác biệt khi ở cạnh người yêu, luôn nhẹ nhàng và nhún nhường, khác hẳn cái vẻ bất cần và muốn đấm khi johnny và hắn ở cạnh nhau. johnny suh gã chiều chuộng cắt những miếng thịt và chọn miếng pizza mà ten thích để vào đĩa cậu, còn cậu chỉ việc hưởng thụ và tám chuyện. lee taeyong nhìn thấy mà ham, anh thở dài, khi nào anh mới được như vậy cơ chứ?
jung jaehyun để ý thấy vẻ chán nản của taeyong khi nhìn đôi tình nhân kia, hắn thấy đồng cảm với anh. nhưng không chỉ vậy, hắn còn nghĩ đến việc cùng anh làm những điều mà johnny và ten đang làm.
điên thật rồi, trước đây hắn đâu có như vậy?
bỏ qua xúc cảm đang rối bời, jung jaehyun với lấy đĩa burrata cheese, hắn cắt miếng phô mai to đùng được đặt ở trên khiến kem bơ ngậy bên trong chảy ra, bao lấy chỗ hoa quả ở dưới. jaehyun lấy dĩa xắt ra một miếng dâu tay kèm theo chút phô mai bơ kia rồi để ra trước miệng lee taeyong. taeyong đang chán nản chống cằm, anh cảm nhận được một dĩa đồ ăn đang ở trước mình liền mở miệng ra đón lấy như bản năng. càng nhai, taeyong càng thấy có gì đó không đúng. ủa ai đút cho mình vậy ta?
taeyong quay mặt sang phải, đập vào mắt anh là ánh nhìn đầy ôn nhu của jung jaehyun, trong đó hiện lên chút ý cười. anh đỏ mặt, bối rối quay đi rồi giả vờ lơ ánh mặt bằng cách nhìn chằm chằm vào đĩa spaghetti của mình.
johnny suh và ten chittaphon thực sự không biết ai đang làm bóng đèn của ai nữa...
...
lạy chúa, johnny suh thực sự không biết rằng jung jaehyun đã ở trong tình trạng bay bổng bao nhiêu lần kể từ khi gã nhờ alex lee đến đón hắn. gã thực sự không nghĩ quyết định nhờ vả ngẫu nhiên đó lại giúp bạn thân tìm được nửa kia của cuộc đời. wao, gã thiết nghĩ nếu bản thân đổi nghề đi làm mai cũng có thể kiếm được khối tiền.
jaehyun jay jung, người đang không biết mình đang ở mặt đất, nhưng tâm hồn thì đặt trên mây kia, vẫn đang đắm chìm vào những cuộc nhắn tin với lee taeyong qua màn hình điện thoại. đúng là tình yêu có thể thay đổi cả một con người. trước giờ, jaehyun vốn là một người khá khô khan, bạn bè, gia đình và công việc là ba thứ duy nhất hắn để tâm tới. danh sách này chưa bao gồm tình yêu cho đến khi hắn ngẫu nhiên lựa chọn đi new york, nơi hắn tìm được người để lấp đầy một nửa trái tim.
jaehyun đương nhiên biết bản thân đã thay đổi nhiều như thế nào, vì nó quá rõ rệt, đến mức hắn không thể tin được là mình đã trở nên khác lạ đến vậy.
nhưng... hắn yêu thích, yêu thích điều đó đến vô ngần.
...
lee taeyong đếm ngược số ngày jung jaehyun phải trở về hàn quốc.
anh điên thật rồi, buồn rầu và tiêu cực không bao giờ là phong cách của anh! chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, anh nghĩ mình đã thực sự rơi vào lưới tình của chàng trai hàn quốc kém mình hai tuổi. lee taeyong không dám nghĩ đến việc jung jaehyun cũng thích mình, nhưng anh không nỡ tưởng tượng về một tương lai hằng ngày không được nhìn thấy người kia, nghe thật đau lòng biết bao.
nhưng biết làm sao được, lee taeyong chưa từng, và có thể sẽ chẳng bao giờ có quyền lựa chọn hay can thiệp vào cuộc sống của jung jaehyun.
hoặc ít nhất, là cho đến thời điểm hiện tại.
bây giờ là nửa đêm tại thành phố new york. lee taeyong là một vũ công gốc á nổi tiếng ở đây, anh có rất nhiều lịch trình và lời mời từ các công ty giải trí nổi tiếng. với tính chất công việc của mình, đáng ra taeyong nên đi ngủ để nạp năng lượng thay vì thức khuya và đi làm với bộ dạng uể oải. anh mở điện thoại, nhìn vào khung tin nhắn hiển thị tên người dùng @_jeongjaehyun đã offline được 31 phút, trong lòng khó chịu biết bao.
...
"aish" - jung jaehyun vò rối mái tóc của mình, bây giờ tâm tư hắn đang loạn hết cả lên.
chỉ còn chưa đầy một tuần nữa thôi, jung jaehyun sẽ phải lên chuyến bay khứ hồi về hàn quốc. và hắn không thích điều đó cho lắm, đương nhiên rồi, không ai muốn bỏ lại tình yêu của mình ở đây cả, bao gồm jung jaehyun.
ở lại, hay rời đi? hắn thực sự không biết nên làm gì nữa, jaehyun nghĩ tốt nhất là nên đi giải tỏa đầu óc một chút bằng cách rủ lee taeyong đi chơi vậy.
lấy độc trị độc, lấy nỗi phiền muộn trị nỗi phiền muộn.
quả là một ý tưởng tuyệt vời.
...
"jaehyun à, có đúng thật là cuối tuần này em sẽ về hàn quốc đúng không?"
"..."
"trả lời anh đi jaehyun!"
"..."
"jaehyun à..."
"vâng, cuối tuần này em sẽ phải lên chuyến khứ hồi, dù sao mọi công việc đã được giải quyết, chắc chắn về sẽ được sếp thưởng!"
"haha, tốt cho em!"
"vâng..."
jaehyun cười nhìn taeyong, tuy nó có chút gượng gạo. hoàn thành nhiệm vụ rồi, nhưng tâm trạng hắn không hề vui vẻ khi cứ phải nghĩ đến việc rời đi mà không có lee taeyong bên cạnh.
"anh sẽ đến sân bay hôm đó chứ?"
"ừm... anh sẽ đến, jaehyun là bạn tốt của anh mà, anh sẽ đến để tạm biệt em"
bạn tốt...
"cảm ơn anh"
"nhớ quay trở lại thăm anh đó!"
"vâng!"
...
jung jaehyun triệt để ghét bản thân của mình hiện giờ, tiêu cực, dễ cáu gắt và tàn tạ. đúng vậy, giờ jung jaehyun chả khác gì một kẻ thất tình, dù mối tình của hắn chưa bao giờ nảy nở.
johnny ghét phải nói điều này, nhưng vì chúa, gã muốn giết jeffrey quá. gã ghét phải nhìn người bạn của mình ủ rũ suốt ngày, rồi vô cớ trút giận lên gã.
"jung jaehyun! mày phải xốc lại tinh thần đi! đừng có mà suốt ngày sầm mặt như thế!"
"..."
"jung jaehyun, tao không đùa" - johnny lầm bầm - "làm theo con tim mày mách bảo đi, trên đời này, mày phải sống để cho hạnh phúc chứ không phải để chịu đau khổ! mày quay về hàn quốc vì đã xong công việc, nhưng còn tình yêu thì sao?? mày sẽ không gặp được nửa kia hoàn hảo khác đâu, tỉnh táo làm giùm tao trời ơi"
"...johnny"
"cái gì???" - johnny phát cáu nhìn thằng em đang ôm mặt dựa trên ghế bành cạnh lò sưởi.
"sáng đấy em vẫn sẽ ra sân bay"
"???"
...
lee taeyong, với sắc mặt trắng bệch, cứ vài giây lại nhìn vào đồng hồ hiển thị của điện thoại. anh hoàn toàn quên mất sáng chủ nhật nào đường đến sân bay cũng đông đến như vậy!!!
"không xong thật rồi! bác tài ơi làm ơn nhanh lên giúp cháu"
"cậu trai trẻ, tôi rất xin lỗi, tôi đã và đang cố gắng hết sức rồi"
chuyến bay của jung jaehyun sẽ cất cánh vào 10h30, bây giờ là 10h, tức là taeyong phải đến đó trong 20p nữa là tối đa vì anh biết jaehyun cần chuẩn bị sẵn sàng trước khi lên máy bay. hôm qua hắn nhắn tin cho anh về chuyến bay, và rồi hắn đã bày tỏ rằng hắn sẽ vui như thế nào nếu anh đến nhìn mặt hắn lần cuối trước khi lên máy bay. lúc đó, taeyong nghĩ mình thật sự xong rồi, không thể níu giữ được tình yêu này nữa rồi, anh quyết định buông tay thôi.
khi chiếc uber đỗ ở bên ngoài sân bay đã là 10h26, thật quá đen đủi. lee taeyong chạy thục mạng vào trong khu ghế chờ của chuyến bay từ new york đến seoul đang chuẩn bị cất cánh với niềm hi vọng nhỏ nhoi rằng jung jaehyun vẫn đang ở đó. nhưng trái với kì vọng, jung jaehyun đã không còn ở hàng ghế chờ, điều đó khiến taeyong sụp đổ, anh gần như khuỵa cả người xuống nền gạch của sân bay.
"chuyến bay mang mã số nct12716 từ new york đến seoul đã cất cánh, xin nhắc lại, chuyến bay mang mã số nct12716 từ new york đến seoul đã cất cánh..."
taeyong đã khóc.
giọng nói phát thanh viên vang đều đều bên tai của lee taeyong, thành công khiến hai hàng nước mắt không thể kìm nén được nữa mà chảy xuống hai gò má gầy guộc. anh buông bỏ mọi thứ, bắt đầu nức nở giữa một đám đông người. dòng các khách hàng cứ thế đi qua, ánh mắt họ liếc nhìn taeyong, thầm tiếc nuối cho cậu trai trẻ dường như vừa lỡ mất hẹn với ai.
"anh taeyong"
chắc là mình hoang tưởng rồi
"anh taeyong!"
lee taeyong, em ấy đã lên máy bay rồi, đừng có mà tưởng tượng ra nữa
"lee taeyong! anh quay đầu lại nhìn em!"
taeyong kìm lại nước mắt, tiếng gọi ấy quá chân thật, đến nỗi khiến anh đắm chìm vào một lần nữa. anh quay đầu lại, hình ảnh một jung jaehyun bảnh bao với chiếc hoodie trắng và chiếc blazer như lần đầu gặp mặt một lần nữa xuất hiện trước mắt anh. có điều, lần này hắn không cầm theo vali, hay hành lý nào cả, thay vào đó, hắn cầm một bông hoa.
hoa tulip - lời bày tỏ của tình yêu.
"j- jaehyun"
"taeyong, anh mít ướt quá" - jaehyun cưng chiều tiến đến lấy tay lau nước mắt đang tèm lem trên mặt taeyong.
"em... không phải em đã nên lên máy bay về hàn rồi sao, vì cớ gì mà lại để lỡ chuyến bay"
"chết tiệt lee taeyong" - hắn hơi nghẹn ngào đáp - "đó là vì em thích bản thân mình hơn khi ở bên anh, tình yêu ạ"
"..."
"lee taeyong, nghe em nói này"
"..."
"còn trẻ và thầm thương tại thành phố new york này thật sự là một trong những điều đẹp nhất từng xảy ra trong cuộc đời em"
"..."
"em không biết cảm xúc này có từ khi nào, nhưng em muốn cùng anh trò chuyện và cafe từ sáng đến khuya, muốn cùng anh dậy trên một chiếc giường dưới cùng một mái nhà, muốn cùng anh thưởng thức bữa sáng bên ngoài ban công"
"..."
"em cũng đã sắp xếp ổn thỏa với công việc, em sẽ chuyển công tác đến trụ sở ở new york và hầu hết các thủ tục đều sắp xong rồi, nên là taeyong..." - hắn dừng lại, hít thở sâu rồi tiếp tục - "làm người yêu em nhé anh?"
"jaehyun à..." - lee taeyong vì cảm động mà một lần nữa bật khóc, đôi mắt trân châu kia lóng lánh nhìn jaehyun khiến hắn yêu thương suýt không nhịn được mà nhào đến ôm lấy anh - "anh đồng ý"
jaehyun vui sướng, hắn cười. rồi cả hai dần thu hẹp khoảng cách, mặc kệ đám đông xung quanh mà trao nhau nụ hôn. họ không nhớ là mình đã ở đó bao lâu trước khi cùng nhau có buổi hẹn hò đầu tiên cũng vào buổi sáng hôm đó, nhưng họ nhớ rõ một điều, rằng bây giờ họ đã là của nhau rồi.
damn
i like me better when i'm with you
i like me better when i'm with you
i'm here for the first time, but
i stay for a long time, cause
i like me better,
i like me better when i'm with you
(-lauv, i like me better)
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro