Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I

Jeong Jihoon tỉnh dậy với cái đầu đau như bị búa của thần sấm giáng một nhát chí mạng. Đường giữa nhà GenG lười biếng đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng ktx cậu chia sẻ cùng người anh đường giữa nhà bên, giường bên cạnh đã được xếp gọn từ khi nào, ngó qua điện thoại thì đã 11h29, chắc anh đã ra ngoài ăn trưa cùng mọi người rồi.

"Sao không ai gọi mình dậy chứ, huhu đói chết mèo rồi" Cậu bĩu môi hờn dỗi.

Ngồi dậy một cách ì ạch, Jihoon nheo mắt cố nhớ lại tối qua đã xảy ra chuyện gì mà giờ đầu lại đau như vậy. À đúng rồi họ đã đi ăn bữa tối đầu tiên, bữa ăn mà nhóc Minseok gọi là "bữa ăn gắn kết tình đồng chí", sau đó hình như còn về phòng khách ktx uống rượu, tiếp đó thì chơi trò chơi anh Jaehyuk đề xuất, và còn...

"CHẾT MÀY RỒI JEONG JIHOONNNNN"

Jihoon mở to mắt hét toáng lên, tay chân luống cuống cuối cùng là ngã cả người khỏi giường. Nhưng nỗi đau thể xác cũng không bằng cú sốc cậu đang trải qua với mớ kí ức lộn xộn vừa xẹt qua đại não. Khóc không ra nước mắt, Jeong Jihoon nhớ đến những việc mình đã làm tối qua, chợt nghĩ có khi nhóc Zeus nhà bên đã bổ vào đầu mình thật.

_____

"Chúc đội tuyển Hàn Quốc chúng ta gặt được vàng hú hú hú"

Minseok có vẻ rất cao hứng liên tục nâng chén, mặt ửng hồng, miệng thì không ngừng hô mấy khẩu hiệu, Jinhyeok cười ngặt nghẽo trong khi nhóc Wooje cố gắng kéo tay người anh ngồi xuống vì ngại. Vì sự nhiệt huyết của Minseok và thêm cả sự tung hứng từ Jaehyuk, ai nấy trong đội đều đã uống không ít, ban huấn luyện đã rút lui từ lâu, trên bàn giờ chỉ còn 4 gương mặt đã ửng hồng, Wooje bị cấm uống nhiều cùng gương mặt bất lực của Sanghyeok trước sức trẻ của mấy đứa em. Lee Sanghyeok không chỉ là Quỷ Vương của LOL, anh còn có biệt danh là con quỷ trên bàn nhậu, tửu lượng tốt lại rất biết lượng sức mình, dù sao cũng cần có người chăm sóc mấy đứa nhóc này.

"Ít ra thì vẫn có Wooje tỉnh táo, Chovy cũng ngồi ngoan khi say" Sanghyeok nhìn người em cùng phòng đang gật gù mà hài lòng.

"Ây tôi vừa nhớ ra trò này cũng hay, anh em mình chơi thử đi, đảm bảo tình đồng đội tăng vọt" Không hổ là một trong hai người phụ trách bầu không khí của team, Jaehyuk không chịu nổi khi cả đội vừa im được 2 phút.

Nôm na là cả team bốc thăm, sẽ có 5 lá số và 1 lá ghi vua, ai bốc trúng lá vua sẽ có quyền chọn 2 số bất kì để sai khiến, mọi người không được để lộ số của mình. Vẫn vì lí do để cả đội thân nhau hơn nên tất cả đều bị cưỡng chế tham gia.

"Hehe ván này em là vua nhé, mời số 1 nhảy ballet trên nền nhạc số 4 hát!"

Wooje giây trước còn rụt rè trước trò chơi mà giờ đã cười đắc ý rồi, chắc do may mắn mà nãy giờ nhóc này làm vua liên tục, Sanghyeok nhìn đống thử thách nó sai các anh mà nghĩ quỷ là nó chứ không phải mình. Cũng nhờ Wooje mà cả đám có dịp cười sặc trước màn trình diễn ballet của Seo Jinhyeok trên nền nhạc Hype Boy do Ryu Minseok trình bày.

"Cuối cùng cũng đến em làm vua! Số 2 với số 1 mau thơm thơm nhau đi nào!"

"Vãi em dữ thật đấy Minseok, may mà không phải anh"

"Choi Wooje là chú em phải không anh chờ cơ hội trả thù này lâu lắm rồi"

"Tiếc quá em là số 3, mất công anh rồi hehe"

"Cũng không phải anh nhé anh số 5"

"Ủa không phải Wooje, không phải anh Jaehyuk, anh Jinhyeok cũng không phải, vậy..."

Cả đám đang nhao nhao bỗng im bặt như nhận ra gì đó, hướng mắt về người anh lớn đang cười gượng gạo.

"Anh là số 1"

"Số 2 đây"

Chưa kịp quay ra nhìn thì đã thấy Jihoon lên tiếng, nói là nói với mọi người nhưng mắt của con mèo nọ lại dán chặt trên người đàn anh cùng phòng, qua cái giọng lè nhè thì biết cậu vẫn chưa tỉnh hẳn rượu đâu.

"Hay anh Minseok ra thử thách khác đi cái này kì quá!"

Wooje rất là không đồng ý việc leader đội mình thơm thơm người khác, người trong T1 thì được. Đó là Wooje nghĩ thế, còn người đang giữ lá vua thì nghĩ khác.

"Không được, có chơi phải có chịu chứ! Nãy giờ anh Sanghyeok với anh Jihoon cũng chưa dính lần nào, hai người cùng phòng cũng phải thân thiết với nhau hơn mới được!"

"Không được mà không chịu đâuuuuuu"

Trong lúc Minseok và Wooje đang nháo nhào tranh luận, Jinhyeok cùng Jaehyuk thì ra sức cản hai đứa em vồ vào nhau, Jihoon đã bò đến trước mặt anh từ lúc nào. Nhìn gương mặt vẫn đang ửng hồng của người bé hơn, Sanghyeok nhất thời không nói nên lời.

"Mũi hồng, môi cũng hồng, đúng là rất giống mèo" Sanghyeok thầm đánh giá.

Không biết có phải là bị lời của Minseok khích tướng không, Jihoon vươn tay ôm lấy gò má của anh, ngắm nghía vài giây rồi từ từ đưa mặt mình tiến lại, Sanghyeok chính thức bất động.

"Một cái hôn má thôi chắc không sao đâu"

Có lẽ Sanghyeok đã suy nghĩ quá đơn giản, chỉ đến khi cảm nhận được sự tiếp xúc thân mật trên môi, anh mới nhận ra không có cái hôn má nào ở đây cả. Một tay của Jihoon trượt từ má xuống cổ anh, hai người giữ nguyên tư thế đó suốt 10 giây. Khi hai cánh môi rời nhau còn phát ra 1 tiếng chụt rất kiêu, âm thanh tuy không quá to nhưng xé toạc cả không gian vốn đang im lặng. Trước khi rời môi, anh còn cảm nhận được khoé miệng của cậu nhếch lên một lực rất nhỏ.

"Mềm thật"

Đó là điều cuối cùng Sanghyeok nghe được trước khi Jeong Jihoon ngã gục xuống người anh. Đưa tay đỡ thấy thân hình to lớn đang đổ rạp về phía mình, anh nhanh chóng lấy lại tinh thần, quay sang nhìn 4 đứa em đang há hốc mồm, đứa nào đứa nấy không còn vẻ gì là say, chỉ còn dáng vẻ đờ đẫn không tin được vào điều vừa thấy trước mắt.

"A-anh Sanghyeok v-với Jihoon..."

Jaehyuk là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí im lặng, lắp bắp nói được nửa câu lại bỏ ngỏ không dám nói nữa. Sanghyeok cũng không biết phải đáp lại thế nào, 36 kế chuồn là thượng sách.

"Jihoon say rồi, anh đưa cậu ấy về phòng trước, ba đứa cũng về phòng ngủ đi, để đó mai anh dọn cho. Mấy đứa ngủ ngon nhé"

Không đợi 4 đứa em hoàn hồn, anh nhanh chóng đỡ cậu về phòng của hai người. Bốn người cũng không hẹn mà đồng loạt đứng dậy về phòng, ngoan ngoãn nằm trên giường, ai nấy đều có những suy nghĩ riêng, riêng cậu em út thì rấm rứt cắn chăn.

"Phải mách Minhyungie hyung với Hyeonjunie hyung mới được!"

Trong căn phòng của hai đường giữa, Jihoon đã an vị trên giường, chăn ấm đệm êm, Sanghyeok lại không tài nào ngủ được. Nhẹ nhàng đến ngồi cạnh giường của người bé tuổi hơn, ánh mắt đăm chiêu không rời gương mặt kia nửa phút.

"Em ấy nên dùng thêm son dưỡng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro