bạn trai
Jeong Jihoon gửi cho Lee Sanghyeok một tin nhắn rồi nhét điện thoại vào túi áo khoác.
Cậu ta có hơi hồi hộp một chút.
Cách đây mấy tháng, Jihoon vẫn chỉ là một fan nhỏ vô danh của người chơi được mệnh danh là 'Quỷ Vương' của giới Liên Minh Huyền Thoại- Lee Sanghyeok. Tốt nghiệp và ra trường với bằng xuất sắc, cậu ta sớm tìm được cho mình một công việc với mức lương khá dư giả ở độ tuổi 23 nhưng lương nhiều đồng nghĩa với khối lượng công việc và stress rất lớn. Jeong Jihoon không quan tâm lắm đến các tựa game ảo nhưng Chanwoo, người anh trai ruột của cậu ta là một người cực kì yêu thích việc chơi game và là fan ruột của một tuyển thủ nào đó tên Faker.
Jihoon thở dài khi nhận cuộc gọi thứ mười lăm
trong ngày của Chanwoo để nhắc nhở về việc tối nay Faker có một trận đánh lúc 8h và anh ta mong muốn có thể tận hưởng nó cùng người em trai bận bịu.
- Jihoon, tối nay nhớ về sớm nhé, trận này là trận trở lại của Faker-nim đấy!!!- Chanwoo cười khúc khích bên kia đầu dây.
- Chanwoo hyung... em sẽ cố gắng về sớm, còn giờ thì em phải làm nốt báo cáo đã.
- Dẹp mẹ mấy cái báo cáo đó đi, mày cũng phải để một ngày nghỉ ngơi chứ em. Trông mày lúc nào cũng như đang trong tình trạng sắp nghẻo đến nơi.
- Rồi rồi em tắt máy nhé hyung.
Cúp điện thoại không chút chần chừ, Jihoon tiếp tục lao đầu vào công việc. Đồng hồ điểm 5 giờ chiều, Jeong Jihoon nộp lại bản kế hoạch tháng tới cho cấp trên rồi thu xếp trở về nhà. Một ngày tan làm đúng giờ hiếm hoi. Đặt chân tới cửa nhà lúc 6 giờ 30 phút tối, chào đón Jihoon là căn bếp bừa bộn và một Jeong Chanwoo đang ăn mặc kì quặc.
- Chanwoo... hyung?
- Jihoon... anh bỏ cuộc...
- Ai chỉ anh chiên cá để nguyên vảy thế Jeong Chanwoo...?
- Ủa thế là phải bỏ vảy đi hả? Ủa mà vảy là cái gì?
Jeong Jihoon bỗng dưng muốn khóc. Cậu kéo chiếc áo mưa ra khỏi người Chanwoo rồi đẩy anh đi tắm, mọi việc còn lại để cậu ta lo. Jihoon gần như muốn nằm vật xuống sàn nhà sau khi thu dọn tàn cuộc của anh trai nhưng giọng của Chanwoo vang ra từ trong phòng ngủ đã bảo cậu rằng cả hai có thể sẽ phải ôm bụng đói meo để xem trận đấu. Jeong Jihoon đảo mắt rồi đứng lên, quyết định sẽ ăn mì tối nay.
8 giờ tối.
Jeong Chanwoo đã vội gọi giật cậu em đang lau tóc dở, giục cậu đi nấu mì còn anh ta tắt hết đèn phòng khách và bật giải đấu trên TV. Jihoon ngồi phịch xuống sofa, tự hỏi thay vì dành thời gian ra xem cái thứ vô bổ này, anh trai cậu để cậu đi ngủ có được không. Tiếng đám đông ồn ào vang lên từ màn hình sau lời giới thiệu của MC thu hút cậu trai trẻ, khiến Jihoon phải ngẩng đầu dậy chú ý vào màn hình trận đấu.
'...and empire of the Demon, T1!!'
Sự trở lại sau thời gian dài vắng bóng của midlaner huyền thoại Faker khiến cả hội trường nóng hơn bao giờ hết, không chỉ là những anh chàng fan kĩ năng mà còn là những cô nàng đến đây chỉ vì có thể được nhìn thấy em. Máy quay lia đến các thành viên của từng đội và Chanwoo nhảy cẫng lên, bấu víu vào bắp tay cậu em ngồi cạnh để kiềm chế sự phấn khích.
- Jeong Jihoon nhìn nhìn, F-Faker đấy!!!
- ....
Jihoon quan sát từng gương mặt xa lạ trên màn hình TV đang sáng. Cậu bắt gặp một vẻ xinh đẹp quen thuộc, một người cậu ta đã gặp ở đâu đó, một người khiến cho cậu ta ấn tượng ngay từ cái chạm mắt đầu tiên.
✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧
Trắng.
Jihoon đánh mắt vào cổ tay bị lộ ra khi người kia vươn tay lấy đồ trên một ngăn kệ cao trong cửa hàng tiện lợi. Người đó cố với hộp mì cay cuối cùng sót lại trên kệ trong khi trùm kín mít từ đầu đến chân trong một chiếc áo phao dài đặc trưng cùng mũ lưỡi trai và kính mắt. Cố kiễng chân nhưng không thành, người đó đứng xuống và vô tình đối mắt với Jihoon.
Một chàng trai...?
Nước da trắng hồng đối với khẩu trang đen, mắt kính tròn đậu lại trên sống mũi và đôi mắt trông như mang ánh sao trời gán vào. Em quay mặt đi một cách nhanh chóng và biến mất sau kệ hàng. Jihoon ngó nghiêng
- Người vừa mới đây mà...
Cậu ta lấy được hộp mì, lại thêm một chai nước gạo. Thành thục bóc vỏ rồi rót nước nóng, Jihoon lần nữa phát hiện người kì lạ ban nãy ngồi ở chiếc bàn dài gần cửa ra vào mà ngạc nhiên là em không mua bất cứ thứ gì.
- Này, cậu gì ơi...
- A... vâng..?
Sanghyeok bật dậy từ mặt bàn, quay sang nhìn người đã đứng bên cạnh mình từ bao giờ. Chiếc kính của em lệch sang một bên, mũ áo rơi xuống khỏi đầu để lộ ra mái tóc có hơi loạn tung lên và dù khẩu trang vẫn che kín hơn nửa khuôn mặt, em vẫn trông thật khả ái. Lee Sanghyeok nhìn người kia, người kia cũng nhìn em.
Không khí tự nhiên có hơi kì lạ.
Đó là một chàng trai trẻ, trông rất cao, đến nỗi cậu ta đã khom lưng xuống rồi mà em vẫn thấy cậu ta phải cao hơn mình tới 10 phân.
Răng nanh.
Cậu này có hai cái răng nanh trông giống cáo.
Cậu ta ngại ngùng đẩy bát mì vẫn còn nóng bốc khói về phía em, còn chu đáo lấy giúp em một đôi đũa và chai nước gạo.
Bộ trông em dễ dụ lắm hả?!
- Cái này...
- Tôi thấy cậu có vẻ chưa ăn gì, vừa hay tôi lại mua thừa 1 hộp mì, coi như là cậu ăn giúp tôi đi.
- Anh mua thừa... cả một chai nước gạo nữa à?
Sanghyeok không có thói quen nhận đồ của người lạ mặt đâu, nhưng em chỉ ăn giúp cậu ta thôi, chắc là không sao đâu nhỉ? Với cả, người này cũng không nhận ra em, thật tốt.
- Vậy thì, cảm ơn anh.
Em mèo nhỏ híp mắt biểu thị ý cười, tự nhiên nhận lấy bát mì được Jihoon nấu sẵn. Cục đá đè nặng trong lòng Jeong Jihoon được thả xuống, vẫn là trẻ con thôi mà nhỉ. Nhìn thân hình nhỏ nhắn, Jeong Jihoon đoán em chỉ mới là học sinh cấp ba, còn vì chuyện gì mà ngồi đây ủ dột thì phải hỏi mới biết được. Lee Sang hyeok tháo khẩu trang ra, cúi đầu chăm chỉ ăn mì. Jihoon ngồi xuống chỗ trống bên cạnh em, mở sẵn nắp chai nước cho Sanghyeok phòng trường hợp em cần uống.
- Em, chắc là học sinh cao trung nhỉ? Đêm rồi ra cửa hàng tiện lợi ngồi làm gì?
- Học sinh... vâng ạ. Em luyện tập muộn quá, ra đây tìm gì ăn nhưng để quên ví với điện thoại ở nhà mất rồi /ᐠ - ˕ -マ
- Thế anh thì sao, trông anh giống nhân viên văn phòng ghê.
- Aigoo, là trưởng bộ phận quản lí tài chính nhóc ạ. Một ngày tăng ca như mọi ngày thôi.
- Vậy nhóc, sau này ra trường rồi thì muốn làm gì?
- Tuyển thủ game chuyên nghiệp, sau này em sẽ làm tuyển thủ game chuyên nghiệp.
- Anh trai anh cũng thích game lắm đấy, Liên Minh Huyền thoại thì phải. Sau này nhóc đấu trận đầu tiên phải mời anh đi xem đấy nhé.
Jihoon nhanh chóng thân thiết với em, cả hai ngồi nói chuyện quên cả thời gian, không gian tĩnh lặng của cửa hàng tiện lợi bị phá vỡ bởi vài tiếng cười nhỏ của em . Lee Sanghyeok xem đồng hồ, đã quá nửa đêm và em cần phải trở về trước khi tụi nhỏ nhà em biết anh lớn của chúng nó lẻn ra ngoài ăn đêm mà không có ai đi cùng. Sanghyeok vội vàng đứng lên, cảm ơn Jihoon và hứa sẽ trả tiền mì khi gặp lại cậu ta tại đây vào một ngày không xa. Khi cậu 'học sinh' khuất bóng vào màn đêm tối là lúc Jeong Jihoon quay lại công ty tiếp tục tăng ca.
Một cậu nhóc kì lạ. Jihoon đã nghĩ thế.
✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧
Giờ thì người kì lạ là Jeong Jihoon.
- Người đó, hình như em đã từng gặp rồi.
- Đừng đùa anh Jihoon, mày không gặp Faker, phải không...?
- Em tưởng anh ấy là học sinh cao trung... em đã gọi anh ấy là nhóc.
- JEONG JIHOON, MÀY ĐIÊN RỒI, ANH CŨNG ĐIÊN RỒI, CẢ HAI CHÚNG TA ĐỀU ĐIÊN RỒI!!!
Chanwoo ngã ra khỏi ghế và đi qua đi lại trong khi hai tay ôm chặt lấy đầu. Còn Jihoon, cậu ta chỉ sốc một chút thôi, rồi tiếp tục theo dõi trận đấu của người bạn vô tình. Mặt Sanghyeok trông nghiêm nghị hơn trong trí nhớ của Jihoon, và phong thái điềm tĩnh của em, cuốn hút.
Faker.
Ra đó là cái tên anh trai cậu luôn miệng nhắc đến. Cậu kéo anh trai ngồi xuống trong lúc Jeong Chanwoo vẫn chưa hết bàng hoàng.
- Anh bảo người đó là Faker, vậy tên thật của anh ấy là gì anh biết không?
- L-Lee Sanghyeok...
- Có cách nào liên hệ với anh ấy không?
- Có, mà sao tự nhiên mày hỏi ?!
- Anh nói nhiều làm gì, đưa cho em đi.
- Mỗi ig thôi, faker....
Jihoon tìm kiếm username trên insta, nhấn follow tài khoản hiện lên đầu tiên xong mới tắt điện thoại. Trận trở lại toàn thắng, tâm trạng Jihoon nâng cao hơn hẳn bình thường, cậu ta vui phơi phới như thể nhận được lương thưởng tháng này. Jihoon nhắn tin vào tài khoản vừa theo dõi, ngỏ ý xin lỗi người chơi đường giữa vì đã hơi lỗ mãng, rằng em không cần trả lại tiền cũng được.
11:32 TUES
noohij.jng
Faker-nim....
Em gọi là Sanghyeok hyung được không nhỉ?
Xin lỗi vì đã thất lễ với hyung ( ꒦ິヮ꒦ິ)
Tiền mì hyung không cần trả đâu ạ, c-coi như là món quà em tặng cho anh (˵ •̀ ᴗ - ˵ ) ✧
À, trận hôm nay đỉnh lắm ạ !!!!!
Hyung ngủ ngon ٩̋(ˊ•͈ ꇴ •͈ˋ)و
7:45 WED
faker
Gọi anh là Sanghyeok cũng được mà
Jihoon nhỉ, cảm ơn em vì bát mì, còn tiền anh vẫn phải trả lại em chứ
Tối nay nhé, hẹn gặp lại em ở cửa hàng tiện lợi (๑'ᵕ'๑)⸝*
8:01
noohij.jng
VÂNG Ạ
HẸN GẶP HYUNG TỐI NAY
ᕕ( ⌓̈ )ᕗ
✓⃝seen
✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧
Đấy là chuyện của vài tháng trước, còn bây giờ em mèo xinh đã nằm gọn trong vòng tay cậu ta. Sanghyeok đẩy cửa ký túc xá chung, nhìn xung quanh rồi nhào vào lòng Jihoon.
Em có chút nhớ người thương rồi.
Cậu ta xoa hai má bầu bĩnh, em mèo này dạo gần đây được cậu nuôi lớn có da có thịt xinh quá đi mất.
- Đi, em đưa bé đi ăn đêm nhé.
Jeong Jihoon để em cầm lấy ngón tay út của mình như thói quen, một mèo lớn một mèo bé dắt nhau sóng vai dưới đèn đường vàng ấm áp. Cậu ta đẩy cửa bước vào cửa hàng tiện lợi vốn quen thuộc, cùng em chọn đồ ăn. Cả hai ngồi lại ở góc bàn, Jihoon cẩn thận tách đũa rồi mới đưa lại cho Sanghyeok, vẫn như lần đầu tiên gặp, cậu ta lại mở chai nước sẵn cho em. Lòng em mèo mềm xèo, nhũn ra thành một vũng nước nhìn người yêu kém tuổi lo lắng từng miếng ăn.
- Jihoonie nè, Sanghyeok yêu em lắm á.
- Dạ...?
Jeong Jihoon của em lại ngốc gùi (ˊ•͈ ◡ •͈ˋ)
- Em cũng thương bé nhất đó bé ơi.
Lee Sanghyeok hai gò má ửng hồng, Jeong Jihoon cũng ngại không kém. Nghĩ đến tập membership vừa xem sáng nay, cậu ta lại phụng phịu.
- Hyeokie, sao bé cứ cười với nhóc Minhyeong hoài, em mới là bạn trai của bé cơ mà (·•᷄∩•᷅ )
- Jeong Jihoonie, em biết đó là công việc mà...
- Nhưng Hyeonjoon ôm bé đâu phải công việc ?! Còn có Minseok cứ dính lấy bé, cả nhóc út nữa?!
- Em... ghen với tụi nhỏ hả?
Đúng, tui ghen, tui ghen, tui ghen đó, tui mới là bạn trai của bé cơ mà?!! (๑•̀ᗝ•́)૭
- Em không thèm.
Lee Sanghyeok cười tủm tỉm, tay mảnh xoa đầu bạn trai nhỏ an ủi.
- Nếu Jihoonie muốn, tụi mình có thể công khai mà.
- Thì em biế- GÌ?! Bé nói thật hả, tụi mình có thể công khai hả ?!
- Anh chỉ lo cho Jihoonie thôi, có ảnh hưởng công việc của em không?
- KHÔNG CÓ. Em đã nghĩ việc đó sẽ gây cản trở cho sự nghiệp của bé nên là...
- Vậy... tụi mình công khai nhé.
Jeong Jihoon mừng quýnh, ôm siết em mèo xinh nhấc lên cao. Từ giờ cả thế giới sẽ biết sau hào quang trên sân khấu của Faker là Jeong Jihoon một tay săn sóc Lee Sanghyeok, chăm sóc thật tốt cho huyền thoại của bọn họ.
Ngày 5 tháng 10, cả giới liên minh khủng khoảng vì trên ngón tay vốn luôn trống trơn của Faker, đã xuất hiện chiếc nhẫn cầu hôn được điêu khắc tinh xảo, mặt trên của chiếc nhẫn đặt một viên kim cương nhỏ mà cổ tay trái mảnh mai có thêm một chiếc vòng tay bạc ôm vừa khít.
Ngày 15 tháng 11 năm đó, tất cả mọi người đều biết Lee Sanghyeok có một người chồng chưa cưới tên Jeong Jihoon, siêu cưng chiều em, luôn xuất hiện ở mọi trận đấu của em, là người em nhắc đến chỉ sau những đồng đội sát cánh trong team.
✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧
- Wooje nói đúng đó, rất quan trọng.
Vì người đó là Jeong Jihoonie của anh mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro