Josuke - Rắc rối điên rồ
Như thường lệ , mỗi sáng sớm tôi đều phải xách đít đi làm... à ừm ....xách mông đi làm, đó là cách đơn giản nhất giúp tôi - Yoshikage Kira này hòa nhập với thế giới con người một cách bình thường nhất hay đúng hơn là quá tầm thường.Vậy nên đến trễ giờ làm là một nỗi nhục nhã không thể tha thứ , vì điều đó sẽ khiến mọi người chú ý đến tôi . Xỏ xong đôi giày , tôi liền dắt cô người yêu theo sau , tay trong tay bước ra xe . Nói không khoe chứ , cô này tôi mới quen được hôm qua , cô ấy là người rất dịu dàng và dễ thương , thật may mắn cho tôi khi có cô ấy bên cạnh.
Đỗ xe xong xuôi , tôi dắt cô xuống và dẫn cô đi bộ vào chỗ làm . cô bảo rất muốn xem tôi làm việc nhưng khổ nỗi là sếp không cho người ngoài vào . Thế nên tôi đành giấu cô vào trong áo , rồi từ từ bước đi. Tôi làm vậy cũng một phần là vì không muốn bất cứ 1 thằng đàn ông nào thấy được vẻ đẹp tuyệt mĩ , chim sa cá lặn của cô , vì nếu không , chúng nó sẽ dám cướp cô khỏi tôi mất.
Hôm nay là một ngày thứ 3 nắng đẹp , tôi bước chậm rãi rẽ xuống con đường hẹp hằng ngày tôi đi . Con đường vẫn nằm đấy , không một chút thay đổi . Những gốc cây , chậu hoa hay kể cả con mèo đen nằm trên bờ tường đều ở yên vị trí cũ , như mọi ngày.Haizz cuộc đời nhàm chán như này thật bình yên biết bao. Vì chỗ làm của tôi không có bãi đổ xe oto nên tôi phải đỗ ở một chỗ khác và đi bộ ra cửa hàng , bất tiện nhưng vậy cũng chả sao , xem như là tập thể dục buổi sáng . Và như vậy cũng giúp tôi né những ánh nhìn đố kị của đồng nghiệp nữa , tiện lợi đôi đường .
"Không có cái gì là hoàn toàn tuyệt đối" từ nhỏ , bố tôi đã dạy cho tôi nghe về điều đó , tôi có vẻ không tin nhưng giờ thì điều ông cảnh cáo tôi đã thật sự xảy ra . Ngay chỗ góc hẻm mà bình thường tôi rẽ phải , nơi đáng lẽ ra chỉ có 1 chậu hoa cúc dại bị bỏ hoang , thì nay đã có bóng người phủ lấp.
Tôi ngừng lại , tay nắm chặt lấy cặp , căng mắt nhìn lên .
Là bọn đầu gấu ở trường cấp 3 !!
Thôi xong , tôi thường hay nghe đồng nghiệp cảnh cáo về đám này ở các trường cấp 3 , chúng thường xuyên tấn công những nhân viên văn phòng không có sức chống cự và cướp tài sản từ họ. Nếu tôi đi qua đấy , có khác nào tự nhảy vào đống lửa hồng ?? nhưng giờ mà quay đầu đi đường vòng thì trễ làm mất ! Tôi thì không muốn đụng chúng chút nào , nhưng cũng không muốn bị đồng nghiệp chú ý ... vậy nên tôi nghĩ ra kế hoạch thế này ...
Tôi đứng thẳng lưng bước qua đám tụi nó , bình tĩnh và tự tin , giống như khi huấn luyện chó , nếu ta sợ bỏ chạy thì chó sẽ tấn công , tôi đang hi vọng chúng sẽ không lao lên chặn đường.
Tôi có liếc mắt sơ qua bọn chúng , có tổng cộng 4 tên tất cả , 1 thằng đầu catmoi cao ráo , 1 thằng vừa đô vừa to mà mặt còn hung dữ , 2 thằng còn lại nhỏ hơn hẳn , có lẽ chắc mới vào băng ?? 1 thằng có màu tóc trắng và thằng còn lại nhìn dị như 1 quả sầu riêng.
Quan sát qua nét mặt tụi nó , có vẻ như bọn chúng không hề muốn tấn công. Tôi liền thở phào nhẹ nhõm , hai tay thả lỏng cảm giác như vừa vượt qua được cái chết , thật thoải mái quá . Thực ra không phải tôi hèn nhát sợ bị cướp bóc và đánh đập mà là vì tôi không muốn dính vào rắc rối và lên báo , trở thành tâm điểm chú ý của cả thị trấn . Tại sao một ông chú 33 tuổi như tôi lại không sợ mấy thằng ranh cấp 3 bặm trợn ư , bởi con mèo hồng tôi đang nuôi sẽ dễ dàng bem chúng nó như bem chuối thôi , chả có lí do gì để sợ cả .
Hmm dường như do lúc đấy tôi suy nghĩ sâu xa quá nên không hề để ý bản thân bị bọn nó gọi nãy giờ. Một trong số chúng nó lao lên túm áo tôi , nhận ra được không còn đường lui , tôi liền cầu xin tha mạng ( đôi khi tôi thấy mình hèn hạ dã man , lúc này ai mà thấy chắc chui đầu xuống đất và khóc như 1 con đà điểu quá , biết sao được , mình chỉ là 1 ông chú già cả có thời gian biểu sống khỏe mạnh thôi mà )
- Hãy làm ơn tha cho tôi đi mà , các cậu muốn bao nhiêu tôi cũng đưa
Tôi vờ khóc lóc năn nỉ , tỏ ra bản thân là kẻ thấp kém.
- Đây là 3 ngàn yên , nếu cậu không chê , tháng này lương tôi về chậm , chưa kịp đưa cậu...huhu...
Để trông thuyết phục hơn , tôi liền móc trong ví ra 3 ngàn yên , đưa cho hắn . Coi như lì xì cho chúng mày lấy hên vậy , mẹ nó ! bay hết nửa số tiền đang có rồi .
Tôi đưa hắn trong sự tiếc nuối của bản thân nhưng thật kì lạ hắn không những không nhận mà còn cúi đầu xin lỗi tôi
- À không chú ơi , chú hiểu lầm rồi , tụi con định gọi chú vì chú làm rớt cái nhẫn... haha...
Tôi ngước mặt lên nhìn hắn . Là tên nhóc với quả đầu cắt moi và bộ đồng phục lòe loẹt . Má ơi , cao gì cao dữ vậy ... hơn mình cả gang tay chứ ít . Nhìn nó đứng hình hồi lâu , tôi mới chợt nhớ lại lời hắn nói.. cái nhẫn ?? .. cái nhẫn nào ?? ..
Thấy tôi đang phân vân thì tên to cao còn lại với bộ trang phục lòe loẹt không kém bước tới chỗ cái nhẫn bằng vàng rơi giữa đường. Nhặt nó lên , tên đó bảo :
- Oi Josuke , tao chưa từng thấy cái nhẫn này trước đây , đẹp ghê ha , có đính đá màu đỏ nữa nà.Nó bị rơi chỗ này , hẳn là của ông chú tóc vàng bảnh trai kia rồi.
Cái kẻ có tên Josuke quay đầu lại cười khúc khích .
- Ờ , có vẻ ông chú ở đây có mắt thẩm mĩ đẹp quá nhỉ , chắc nhẫn cặp với vợ đây mà , hèn gì không thèm đeo . thôi , trả cho ổng đi ...Okuyasu.
Tôi đứng im trong 5s
Load lời nó bảo
Á À thằng ranh con này...
Mày dám xúc phạm một người đàn ông chưa lấy vợ àhhh..
Ủa khoan , nhắc mới nhớ , chiếc nhẫn đó.. nó... nó là của cô người yêu mình !!
Sao nó lại nằm đấy được , chuyện quái gì vậy ?? rõ ràng là nó nằm ở túi áo trong bên phải cơ mà ..
Nói rồi tôi đưa tay lên kiểm tra chỗ cô ấy trốn ĐÂU RỒI !! ,.. KHÔNG THẤY NỮA !!
Cô.. Cô ta đâu rồi ,...!!
Lo lắng đảo mắt xung quanh , tôi đang lục lọi lại tâm trí chính mình , cố nhớ xem mình đã bỏ quên hay đánh rơi cô ta ở chỗ nào đó .
Mắt tôi tìm kiếm 1 hồi rồi dừng lại ngay chỗ bóng râm trong ngõ bị bờ tường phủ xuống .Cô ta đang nằm đấy , lạnh lẽo và cô độc , hẳn là cô đang buồn lắm . Tôi nghĩ rằng tôi đã mải lo suy nghĩ mà đánh rơi cô , thật lòng xin lỗi nha cục cưng , tối nay anh sẽ chiều chuộng em vậy , xem như đó là sự chuộc lỗi muộn màng của anh... Vậy nên đừng để ai phải hiện ra cô cả , nếu không kẻ có lỗi sẽ chính là cô đó ! . Chỗ cô ta nằm khá tối nên ít ai nhìn thấy , tôi hi vọng chúng không bị khùng mà tiến thẳng vào trong đó . Đúng là ông trời có mắt , vừa cầu cho tụi nó đừng vô thì có 1 đứa đứng lên đi vô thật luôn .( Ô ... đùa tôi chắc )
Nó là thằng nhóc đầu sầu riêng dị hợm , nó bước vào bóng râm thật chậm rãi
- Nè Josuke , Okuyasu , em thấy có gì đó trong bóng râm nè , hình như ông chú ấy cũng đã đánh rơi 1 thứ nữa...
Lời nói của nó làm tôi điếng người , nếu bây giờ tôi mà ra can ngăn thì thế đách nào chả bị phát hiện , mà không can thì vẫn bị phát hiện , .. phải làm sao đây , có nên kêu mèo hường ra bùm tụi nó không ?? ...
Rối quá không biết làm sao , đột nhiên tôi chợt nảy ra 1 sáng kiến khá oke...
Trường học thường sẽ bắt đầu lúc 8h , và khi còn là học sinh thì không một ai muốn đội sổ vì đi học trễ cả . thế nên là tôi giả vờ nhìn đồng hồ rồi hốt hoảng hét lớn bỏ chạy
- CHẾT RỒI !! 7H59 , TRỄ LÀM MẤTTT!!!
Đúng là Kira Yoshikage ta đây có khác , bọn nhóc nghe thế liền phát hoảng bỏ chạy. Nhưng vẫn không quên cúi đầu chào tôi. Dựa vào hướng đi à không , hướng chạy của tụi nó thì tôi đoán được thằng béo đầu dị kia học khác trường với 3 thằng còn lại .
Mà.. kệ đi dù gì cũng cứu được cô ta và thân phận của mình rồi, giờ thì thong thả đi làm thôi.
Tôi quyết định ngắm nghía vẻ đẹp của cô ta một hồi lâu rồi mới đi làm , vì thực ra giờ chỉ mới có 7h37 sáng , lúc nãy là vì thấy cả đám đó không ai đem đồng hồ nên tôi mới đánh cược hét lên như vậy , tụi nó mà tìm ra được sự thật thế nào mình cũng bị tính sổ .
Ngón tay thon , da trắng , móng tay hồng hào đẹp đẽ ,... tôi ngắm cô không biết chán , mân mê bàn tay trắng ngần đẹp đẽ của cô , ...Khoan đã , tôi cảm thấy thiếu thiếu cái gì đấy , sáng nay tôi nhớ , tôi đã tặng cô một chiếc nhẫn vàng , thằng okuyasu mới cầm nó đây mà... mẹ nó....OKUYASUUU ....QUÂN ĂN CƯỚPPPP...!!!!
Tuyệt vọng đi vào chỗ làm , tôi thề sẽ bỏ giờ ăn trưa lãng mạng với quý cô này để đi tính sổ bọn nó , ông đây già nhưng không có lú !! hãy đợi đó lũ ranh connn
________________________________________
Cảm ơn mọi người đã đọc mẩu truyện tào lao về bias của tuiii nhaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro