𝑨𝒎𝒐𝒓𝒆 𝒎𝒊𝒐 (1)
Vài lời của tác giả: Ban đầu tính ém hàng chờ dịp nào đặc biệt hãy đăng, nhưng mà sau khi NXB Trẻ thông báo bản quyền của Jojo's Bizarre Adventure thì các bạn ôi còn dịp nào đặc biệt hơn được nữa hay sao ạ?? Phải gáy lên thôi chứ còn gì nữa phải không ạ huhu??!!?
Thế nên là, chúc các bạn đọc vui :v
----
Cảnh báo: OOC, bối cảnh hiện đại, buổi sáng sau đêm làm tình đầu tiên của hai người.
----
Ấy là một ngày Chủ nhật bình thường như bao ngày khác. Bầu trời buổi sáng sau trận mưa tuyết đêm qua trong trẻo đến lạ. Ánh nắng xuyên qua rèm cửa, chiếu lên giường nơi có hai thân thể cao lớn hãy còn đang vùi vào gối chăn mà say giấc nồng.
Cảm nhận tia nắng nhảy nhót trên chóp mũi như đang reo vui khúc ca chào ngày mới, gã đàn ông với mái tóc vàng xõa tung hơi nhăn mặt. Hàng lông mi cong dài khẽ rung, và khi anh mở mắt ra, dường như tiếng chim hót ngoài kia cũng phải ngưng bặt vì dung nhan xinh đẹp ấy.
Gyro trở người, nhưng ngực bị đè nặng khiến anh dừng động tác. Nhẹ cúi đầu, anh nhớ ra mình không phải người duy nhất trên chiếc giường này. Chàng thanh niên trong lòng ngủ thật say, tay vẫn vòng qua ôm chặt lấy eo anh; thế nhưng ít ai biết rằng, cũng chính đôi bàn tay ấy, đêm qua đã du ngoạn trên từng tấc da thớ thịt mà giày vò anh tới chết đi sống lại.
Gã đàn ông hít một hơi thật sâu như để trấn an dư âm của những xúc cảm mãnh liệt hãy còn vương vấn trên cơ thể, và cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên môi đối phương.
"Chào buổi sáng, amore mio! Chúc em một ngày tốt lành."
Chẳng còn vẻ hoang dại của loài báo săn mồi, chàng trai trước mặt anh giờ đây nằm ngủ ngoan như một chú mèo nhỏ. Cậu chun mũi, dường như không hài lòng lắm với việc bị đánh thức từ giấc mộng đẹp, sau khi lẩm bẩm vài câu không rõ nghĩa thì lại càng rúc sâu vào ngực anh hơn.
"Dậy thôi nào, Johnny." Anh tinh nghịch bóp mũi cậu, "Em không sợ bị ngạt thở à?"
"Ừm..." Johnny đáp trả bằng cái giọng mũi ngái ngủ, "Được chết dưới tay người mình yêu là một vinh hạnh mà anh..."
"Thôi. Tắt ngay cái văn chuyên dùng để tán gái cấp ba của chú mày đi. Anh già rồi, không dễ bị lừa kiểu thế nữa đâu." Dẫu nói vậy nhưng khóe môi Gyro vẫn không kìm được mà cong lên.
"Anhhh nàyyy..." Giọng đầy hờn dỗi, Johnny chồm lên mà dùng cả chăn cả người đè anh xuống. Đoạn cậu ra sức dụi đầu qua lại trước ngực anh, nom hệt như một chú cún cỡ bự đang tủi thân vì bị hiểu lầm.
"Không cho anh nói tình cảm của em như vậy." Thế rồi, tiếng cậu nhỏ dần dưới lớp chăn, "Em yêu anh thật mà, Gyro à... Yêu anh nhiều lắm..."
"Ừ rồi rồi. Thôi, đến giờ dậy thật rồi đấy. Chú mày định nằm ườn ra đến bao giờ nữa?" Nhác thấy tên nhóc trước mặt lại đang có dấu hiệu lim dim, Gyro bèn ngồi dậy xốc chăn ra mà vỗ mấy phát vào mông cậu. "Dậy mau, nhanh không tí nữa anh không nấu đồ ăn sáng cho bây giờ!"
"Ứ..." Cơ thể đang đắm chìm trong ấm áp gối chăn đột nhiên phải tiếp xúc với khí lạnh khiến cả người Johnny co rúm lại. Thế nhưng, cậu chàng vẫn cố chấp nhắm nghiền mắt không nói một tiếng nào.
Gyro cũng chẳng phải dạng vừa. Dẫu cho dáng vẻ ngái ngủ của cậu đáng yêu ra sao, anh vẫn quyết không mềm lòng mà chiều hư trẻ nhỏ. Và thế là người nằm trên giường cứ run, người đứng cuối giường cứ bực, và tình hình cứ giữ nguyên như thế cho đến khi...
Hắt xì!
Tiết trời mùa đông cuối năm, tuy ban ngày có chút nắng nhưng vẫn cực kỳ lạnh lẽo. Dù là đang ở trong nhà, nhưng với kẻ chỉ mặc độc một cái quần cộc đi ngủ như Johnny vẫn không khỏi rùng mình.
Gyro nhìn thằng nhóc 19 tuổi đầu, môi đã sắp tím tái vào mà vẫn không thèm dậy, đánh một cái thở dài thườn thượt.
Phụp...
Làn da đang sởn cả gai ốc lên vì lạnh bỗng chốc được bao trùm trong hơi ấm quen thuộc khiến cả cơ thể Johnny vô thức thả lỏng. Cậu nhận ra anh vừa phủ chăn lên người mình, hay đúng hơn là ném lại.
"Thôi đấy, tùy em. Thích làm gì thì làm." Giọng Gyro bắt đầu bé dần, có vẻ anh đã thật sự bỏ cuộc và đi ra ngoài rồi. Thế nhưng, Johnny bé nhỏ chưa kịp thích chí mà chìm lại vào giấc mộng ngọt ngào thì bên vành tai bỗng cảm nhận được khí nóng phả lên.
"Có điều..." Gã đàn ông người Ý thì thầm vào tai cậu, "Bây giờ anh sẽ đi tắm. Che peccato! Dù anh rất muốn có em tham gia cùng, nhưng nếu mệt quá thì cứ ngủ tiếp đi nhé. Chúc ngủ ngon, Johnny."
Và trước khi bộ não bé nhỏ của Johnny kịp nảy số thì anh đã rời đi, nhanh như lúc anh ghé lại; một vài lọn tóc dài, chẳng rõ vô tình hay cố ý, sượt qua vành tai chắc là đã đỏ hơn trái cà chua của cậu.
Có tiếng nước chảy trong nhà tắm, và vài câu hát vu vơ uốn lượn quanh căn phòng.
Hơi nóng từ tai bắt đầu lan tới mặt, cổ, rồi cả người. Cái chăn ấm áp ban nãy giờ đây lại có vẻ ngột ngạt hơn bao giờ hết.
Người mà cậu yêu đang không một mảnh vải ở trong kia, và cậu thì nằm đây ngủ rũ như một con chó ốm ư? Có còn xứng với cái danh đàn ông nhà Joestar không vậy?
Như thể kẻ vừa mới giây trước hãy còn cố chấp bám dính lấy cái giường chẳng buông không phải mình, Johnny lập tức đạp chăn sang một bên và lao thẳng vào phòng tắm...
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro