Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

“Reng…reng…reng” – tiếng chuông báo hiệu đến giờ nghỉ trưa, học sinh trong trường nhanh chóng “đánh nhanh rút gọn” ra khỏi lớp học. Một số thì xuống căn tin trường để ăn trưa, số còn lại thì xuống sân và tụ tập thành từng nhóm cùng nhau thưởng thức phần ăn trưa mà các cô cậu đã được “ phụ vương” , “hoàng hậu” của mình chuẩn bị sẵn ở nhà – trong đó cũng có cậu ấm Junior mà mọi người thường gọi Jr. của chúng ta.

Hôm ấy là một buổi trưa không nắng và khá mát mẻ, từng cơn gió thổi nhẹ dễ chịu. Cậu ấm nhà ta không tụ tập mà chỉ ngồi một mình – đừng vội nghĩ là cậu ham ăn hay keo kiệt nhé mà chỉ đơn giản là cậu muốn được yên tĩnh khi dung bữa thôi :D.

-“Uầyzzz” – cậu thở nhẹ sau khi dùng xong bữa ăn ngon lành ấy và nhìn lên bầu trời trong xanh dịu nhẹ - “Khá lâu rồi nhỉ ?” – cậu nghĩ thầm trong đầu.

Chiều tan học, Jr. về nhà ăn tối, tắm rửa và tới trung tâm học thêm ngoại ngữ.

-“Good evening”

-“Good evening” – cả lớp đồng thanh.

-“Today, our class has a new student, everyone claps your hands and welcomes him” – thầy giáo vừa giứt lời liền đưa tay ra cánh cửa lớp.

Một cậu học sinh bước vào lớp với thân hình cao và hơi gầy, mái tóc đen huyền với khuyên mặt điển trai. Junior nhìn cậu học sinh mới và ngệt người ra nghĩ thầm : “Là người năm ấy…là…là anh ấy sao?”

-“Hello…Hel..lo..everyone, my name is Im Jae Bum, I’m…I’m…18 years old and…I come from Korea” – cậu học sinh mới đứng trên bục giảng ngượng ngùng và lấp bấp giới thiệu về mình bằng tiếng Anh.

-“Em tự tin lên, không có gì mà phải ngại đâu” – thầy giáo nói nhỏ vào tai JB – “Junior, can he sit next to you?” – thầy giáo hỏi Junior.

Đang ngơ ngác, Junior giật mình trả lời thầy : ”Whatever, I don’t have any ideas”

-“Em ngồi cạnh Junior đi, cậu ấy sẽ giúp em tự tin hơn” – thầy giáo mỉm cười nói nhỏ với JB.

Bước xuống ngồi cạnh Junior

-“Ngại quá, hơn em 2 tuổi mà giờ lại phải học chung lớp, mong em giúp đỡ….mà chắc là em vẫn nhớ anh chứ?” – JB nghiêng đầu, nhìn vào mặt Junior và hỏi.

-“Ờ…thì…nhớ…” – Junior ngại ngùng đỏ mặt.

# Đây là câu chuyện về chuyến đi vài năm trước :

-“Đi thôi mẹ ơi, trễ rồi” – Jr. kêu réo mẹ vì sợ trễ mất chuyến bay

-“Rồi mẹ xong rồi, con đi giày đi rồi cb đi”

Hai mẹ con Jr. đã cb xong và lên máy bay. Máy bay cất cánh và sau hơn 1 tiếng đồng hồ thì hai mẹ con đã đến nơi.

-“Giờ mình  qua nhà dì ngủ 1 ngày rồi mai mẹ con mình đi theo tour nhé” – mẹ vừa nói vừa loay hoay tìm taxi.

Sau 1 đêm dài, Jr. và mẹ của cậu tỉnh giấc, đánh răng rửa mặt và ra nơi để đón tour đi du lịch theo đoàn.

-“Sao lâu quá vậy…” – Jr. vừa ăn bánh ngọt vừa lèm bèm

-“15’ phút nữa người ta mới đến rướt, con đợi xíu đi”

Sau 15’, chiếc xe đã đến và đón 2 mẹ con Jr. lên xe.

-“Vậy là chúng ta đã đón xong các nhà, bây giờ mình bắt đầu đi nhé” – hướng dẫn viên du lịch vui vẻ nói

Thời gian đầu với cậu thì không có chuyện gì xảy ra nhưng cho đến khi ăn trưa chung với đoàn ngày hôm ấy

-“Bàn bên đó đủ rồi, hay là 2 mẹ con qua bàn này ngồi nhé!” – hướng dẫn viên vừa nói vừa hướng dẫn 2 mẹ con Jr. chuyển bàn.

Sau khi chuyển bàn và ngồi vào vị trí thì mẹ Jr. ngồi cạnh 1 cô bé bằng tuổi cậu, cạnh là mẹ của cô bé và ngồi đối diện với Jr. không ai khác đó chính là JB – anh trai của cô.

Trong lúc ngồi ăn, mẹ Jr. , cô bé  và mẹ của cô vừa ăn vừa nói chuyện, còn riêng Jr. vì ngại ngùng nên cậu cố ăn nhanh. Khi gắp đồ ăn, cậu vô tình đụng phải ánh mắt mà JB đang nhìn cậu. Cậu đỏ mặt, cậu cố ăn nhanh hơn và sau khi ăn xong cậu “giọt” lẹ ra ngoài. Liên tục các ngày như vậy, cậu luôn đột ngột bắt gặp ánh mắt ấy và khi lên xa cậu luôn có cảm giác có người đang nhìn mình từ phía sau – dĩ nhiên JB ngồi phía sau Jr.

Chuyến đi kéo dài 5 ngày, sau đó đến lúc phải chia tay nhau, đoàn tiễn từng gia đình và bất hạnh thay, gia đình đầu tiên phải rời đoàn đó chính là gia đình của JB.. Khi JB đi ngang qua Jr.,cậu đã liếc nhìn Jr. 1 cái nhưng Jr. làm lơ vì cho rằng mình và JB không nên tiến quá xa với chức danh người xa lạ.

Tiễn gia đình JB xong, đoàn lại tiếp tục tiễn các gia đình khác, trên đường về Jr. chỉ biết nhìn ra cửa sổ, không nói 1 câu nào…bỗng khi nghĩ về những ngày qua…giọt nước mắt cậu liền tuôn rơi.

-“Chuyện gì vậy nè, tại sao lại khóc vậy ? Không lẽ…thôi quên đi…” – Jr. nghĩ thầm trong đầu – “Thôi kệ đến đâu thì đến, dù sao cũng ở chung 1 thành phố mà, có duyên thì sẽ gặp lại thôi, còn không duyên thì có ép cũng chả đến đâu.” – cậu nghĩ vậy 1 phần để tự trấn an 1 phần để tự ép buộc mình phủ nhận tình cảm kia. Nhưng chạy trốn việc gì thì dễ nhưng chạy trốn con tim rất khó và cậu không thể đẩy nổi hình bóng người xa lạ kia ra khỏi đầu…

Và cho đến hôm nay, cậu và người xa lạ JB ấy đã gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: