Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Kỳ thật, Jinyoung đã tỉnh rồi.

Ngay khi Jaebum vừa ngồi xuống bên giường cậu, cậu liền tỉnh.

Cậu bây giờ đã không còn hơi sức mà nói chuyện với Jaebum nữa, cho nên, cậu lựa chọn nhắm mắt lại.

Cậu chán ghét cảm thấy chỉ có một mình cậu ngây ngốc mà nỗ lực thật tình trong tình yêu đơn phương của cậu với anh.

Nhìn như không thấy, có lẽ là tốt nhất chăng...

Ở cái đất nước Hàn quốc phong kiến này, quan hệ nam nam hay nói thẳng là Gay, là đồng tính, thì đều không được chấp nhận nhiều như nước ngoài. Có lẽ nếu Jaebum biết cậu thích anh có khi anh ấy lại kinh tởm cậu cũng nên?

_______

Đột nhiên có một bàn tay sờ vào má cậu, mang một chút ấm áp nhưng cậu vẫn muốn kiên trì không mở mắt ra. Nhưng không được, cậu vẫn mở mắt.

Anh chẳng nói gì cả, chỉ nhìn thẳng vào cậu, phảng phất như muốn nhìn xuyên thấu qua đôi mắt xinh đẹp của cậu vậy. Đôi mắt thâm thúy cứ nhìn chằm chằm như thế, cậu lại chẳng bỏ mặc xem như không có chuyện gì được.

Hai con mắt của cậu đã sớm bị yêu làm cho mù quáng.

Hoặc là, cậu chỉ đang sợ hãi khi nhìn thấu sự vô tình đằng sau đôi mắt hẹp dài xinh đẹp này...

"Tại sao bị sốt mà không nói cho anh biết?" Vừa mở mắt ra là đã chất vấn người bệnh rồi.

Vốn là cậu cũng không định gặp bác sĩ nhưng không ngờ lại thành thế này.

Bàn tay anh nhẹ nhàng lau đi mồ hôi còn vương trên trán cậu.

"Em cảm thấy không cần thiết! Cũng không phải bệnh gì nặng lại làm phiền người khác..."

"Tại sao lại là làm phiền? Jinyoung à, tính tình em bao nhiêu năm nay vẫn không thay đổi được, thà một mình chịu khổ cũng không nói ra. Em có biết anh lo cho em lắm không?" Giọng nói dịu dàng hơn ngày thường rất nhiều, vì anh hiểu rõ khi bị bệnh là lúc Jinyoung yếu đuối nhất, nếu lúc này la mắng cậu ấy, thì sẽ khiến cậu càng giận hơn.

"Cảm ơn Jaebum hyung, em đỡ hơn rồi, anh về phòng nghỉ đi!" Cậu cố nặn ra một nụ cười, cố duy trì khoảng cách của hai người, vì nếu tiến lên thêm một bước nữa, cậu sợ mình sẽ không kìm chế nổi bản thân mình.

"Không được, em nằm đây đi, anh đi lấy cháo cho em ăn." Jaebum đứng dậy đi bưng cháo vào phòng cậu. Sau một hồi đưa đẩy thì Jinyoung cũng ăn hết chén cháo anh nấu.

Do mệt mỏi nên cậu lại ngủ thiếp đi khi nào cũng không hay.

__________

Yêu đơn phương là cái cảm giác cậu nâng niu từng chút một mọi điều liên quan đến người kia, những tin nhắn, những món quà, những giây phút ở bên nhau, khoảnh khắc anh và cậu cùng đứng trên một sân khấu..., là cảm giác ôm trong mình những mộng mơ về người đó, tình cảm chất chứa từ rất lâu nhưng không - bao - giờ tiết lộ. Để rồi cuối cùng lại mang về mình thất vọng khi biết trong tim người đó không hề có cậu.  

Đôi khi nhìn anh đùa giỡn hay quan tâm Youngjae, Jinyoung trong lòng thì ghen đến bão nổi nhưng vẫn phải tỏ ra mình thật thản nhiên. Đôi lúc muốn quan tâm, chăm sóc anh nhưng làm gì đủ tư cách? Cứ tự giằng co với chính mình, nhưng nhìn kìa, hình như chẳng ai biết, cũng chẳng ai quan tâm...  

Vốn đã có câu ví von yêu đơn phương như ôm lấy cây xương rồng, càng ôm tự mình lại càng đau nhưng chẳng thể từ bỏ. Chỉ khi yêu đơn phương cậu mới thấy mình ngu ngốc, sẵn sàng và bất chấp tất cả mọi thứ, cho dù thứ nhận lấy chỉ là nỗi buồn nhưng vẫn mỉm cười chấp nhận để anh vui vẻ bên người ta.

Có lẽ nào cậu không đủ ân cần, không đủ chân thành hay sao ???

Anh và cậu, khoảng cách cậu nghĩ đã rất gần mà nào ngờ lại rất xa...

___________

Jaebum thích uống chocolate đắng. Anh bảo rằng vị đắng của chocolate là vị đắng ngọt ngào nhất trên đời. Anh thích lang thang vào những ngày trời nổi gió. Anh bảo anh thích cái cảm giác lao ra đường khi mọi người chỉ muốn ở trong nhà, khi ấy anh cảm nhận được sự tự do... Cậu mỉm cười. Anh – người cậu yêu thương đặc biệt như vậy đấy.

Liệu Jaebum có để ý là chiếc đàn Piano Jinyoung yêu thích nhất trong phòng cậu đã được thay thế thành những chồng sách, tiểu thuyết. Giống như yêu ai yêu cả đường đi lối về, anh thích đọc tiểu thuyết nên cậu cũng cố gắng học hỏi anh. Mong rằng anh và cậu luôn có điểm chung. Biết anh thích Bart Simpson, cậu vẫn luôn sưu tầm để tặng anh. 

Làm nhiều việc vì anh như thế, chỉ cầu mong được sự chú ý của anh...

________

Buổi tối, Jinyoung nhận được cuộc gọi từ Yugyeom. Nó la mắng anh một trận vì không biết giữ gìn sức khỏe, làm nó lo lắng muốn chết đi được. Jinyoung xin lỗi Yugyeom, mới có 18, 19 tuổi mà làm ra vẻ bề trên dặn dò Jinyoung không được cái này, không làm cái kia... Aizzz Ai biểu Jinyoung cưng chiều nó nhiều nhất làm chi!

Nói chuyện với Yugyeom xong, Jinyoung lê thân tàn xuống nhà bếp để uống nước, cậu mở tủ lạnh, mở nắp chai nước lạnh thì bị một bàn tay khác cướp đi chai nước, giật mình cậu quay người lại.

"Em dám uống nước lạnh? Em có biết mình đang ốm không đấy?" Jaebum chỉ mới đi tắm một lúc mà cậu dám phạm sai lầm, không coi trọng sức khỏe của mình.

"Có sao đâu, em chỉ uống một ít thôi mà..." Giọng nói cậu càng nhỏ dần khi thấy anh có xu hướng nổi giận.

"Aizz.... Park Jinyoung, em thật là..., anh có nấu nước nóng cho em uống, để bên này nè!" Anh lấy bình nước còn nóng, đổ vào ly, đưa cho Jinyoung uống.

"Giờ thì đi ngủ đi, em vẫn chưa khỏe đâu, tối nay anh sẽ sang ngủ với em. Để tiện thể chăm sóc em, bác sĩ Lee nói, có thể nửa đêm em lại sốt cao hơn. Em về phòng trước đi, anh lấy vài thứ rồi qua... Đi nhanh đi!"

Jaebum nói xong một mạch đi thẳng về phòng, Jinyoung lờ đờ đi về phòng mình, cậu còn chưa tỉnh táo được vì những lời anh nói. Ngủ chung? Đã bao lâu rồi anh và cậu chưa ngủ chung? Lâu đến mức cậu chẳng nhớ nổi... Trái tim cậu trở nên hồi hộp hơn cả lần đầu tiên đứng trên sân khấu.

Jinyoung chui vào chăn, cuộn tròn người lại. Khoảng 5 phút sau, có tiếng bước chân đi tới. Jaebum ôm chăn với gối đến.

"Jinyoung nằm thẳng ra, em nằm như vậy anh ngủ ở đâu được?" 

"Có thể không ngủ ở đây mà, chỗ em chật lắm... Em ổn rồi mà..." Jinyoung yếu ớt, đẩy đưa với Jaebum.

"Một là em nằm đàng hoàng lại, anh ngủ đây với em, hai là anh bế em qua ngủ bên phòng anh cho em tha hồ nằm rồi lăn. Cho em năm giấy quyết định. 5 4 3..." Jaebum kiên quyết không cho cậu tùy ý.

Jinyoung lặng lẽ nằm thẳng người ra, thật ra phòng cậu hai người ngủ vẫn còn dư chỗ, chẳng qua cậu cố ý không muốn cho anh ngủ cùng. Sao có thể nằm bên cạnh người mình yêu thầm mà không suy nghĩ gì được?

Hai người nằm kế bên nhau, cậu cảm nhận rõ từng hơi thở của anh, không khí im lặng đến mức cậu có thể nghe thấy nhịp tim của cả hai.

"Jinyoungie..." Bổng dưng Jaebum gọi tên cậu.

"Hmm?..." Cậu im lặng chờ đợi anh nói.

"Em có phải vẫn luôn tủi thân hay không?" Anh dè dặt đặt câu hỏi. Anh sợ cậu tổn thương.

"Em có sao? Tại sao anh lại hỏi vậy?" Cậu cười khổ đáp lại.

"Bởi vì chúng ta bây giờ là GOT7, không còn là JJ Project như ngày xưa nữa, khi đó chỉ có anh và em, em luôn dựa dẫm vào anh, nhưng bây giờ lại có 5 người kia nữa, anh cũng không có nhiều thờigian quan tâm em nhưng vẫn sợ em tổn thương. Em có buồn không?"

"Không phải lúc trước chỉ có hai chúng ta nên anh đã rất cô đơn sao? Bây giờ có tới 7 người thì lại càng vui chứ sao. Em ổn mà. Anh đừng lo lắng, em biết anh là Leader nên luôn bận rộn hơn bọn em. Em sẽ cố gắng mạnh mẽ, độc lập. Sẽ không gây phiền phức và khiến anh lo lắng cho em nữa đâu..."

Lại là một khoảng lặng giữa hai người. Tưởng chừng như sẽ không ai nói gì nữa thì Jaebum lên tiếng.

"Là tại vì em không còn dựa dẫm anh nữa nên càng khiến anh lo lắng hơn. Có lẽ anh đã không còn quan trọng với em nữa. Thà cứ như ngày xưa, chỉ có hai chúng ta... Em có biết điều anh hối hận nhất là gì không? Là vì anh đã không đủ khôn ngoan để JJ Project có thể nổi tiếng hơn, đã không đủ bản lĩnh để bảo vệ em... Anh đôi khi cũng sợ hãi, sợ một ngày em đủ bản lĩnh rồi sẽ rời bỏ anh... Nhưng đôi khi lại không dám đến quá gần em, anh sợ mình sẽ làm em kinh tởm anh, vì anh là tên đồng tính... Vì anh yêu em..."

Những lời lảm nhảm ấy, anh chỉ dám nói ra khi biết cậu đã chìm sâu vào giấc ngủ...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro