
CHƯƠNG 18 - "Tay ai vừa chạm vào eo em vậy?"
Phim trường nằm ở ngoại ô, dưới chân một ngọn đồi phủ đầy thông xanh.
Không khí nhẹ và trong, giống như mối quan hệ đang chớm nở của hai nhân vật chính trong phim: một chàng trai năm nhất mộng mơ và đàn anh trầm lặng lạnh lùng.
Mọi thứ đều đẹp từ ánh sáng, góc máy… đến đôi mắt đang cười của Minhee.
Minhee của showbiz, vẫn là Minhee tomboy với nụ cười “bot cuti”, nhưng ánh mắt hôm nay… lại có điều gì đó khác.
Jiyeon không báo trước khi đến.
Cô mặc hoodie đen, đeo kính râm, đứng ở một góc khuất của phim trường.
Chỉ để nhìn.
Cô không biết vì sao mình lại đến.
Không phải vì ghen. Không phải vì lo.
Chỉ là… cô muốn biết, lúc không có mình bên cạnh, Minhee có cười kiểu đó với người khác không?
Cảnh quay hôm đó là ở hành lang trường học.
Minhee chạy vội từ cầu thang xuống, trong cảnh nhân vật hoảng hốt vì phát hiện đàn anh sẽ ra nước ngoài du học.
Đúng lúc, chân cô vấp vào đạo cụ và Inwoo nhanh tay đỡ lấy.
Cả phim trường thoáng “ồ” lên vì tình huống quá khớp với cảnh quay.
Đạo diễn không cắt. Cảnh vẫn quay tiếp.
Tay Inwoo đặt nơi eo Minhee giữ chắc, mắt hai người chạm nhau.
Minhee thoáng đỏ mặt. Nhưng vẫn nhập vai.
Jiyeon đứng yên trong góc.
Không cười.
Tim cô khẽ rung lên. Không vì cảnh quay… mà vì khoảnh khắc đó không phải diễn.
Buổi quay kết thúc. Mọi người nghỉ giải lao.
Minhee uống nước, chưa kịp lau mồ hôi thì một bóng áo đen bước đến gần.
“Chạy giỏi lắm.” Jiyeon nói khẽ.
Minhee hoảng hốt quay lại, mắt mở to như mèo con bị bắt quả tang ăn vụng.
“Jiyeon?!”
Jiyeon kéo nhẹ khẩu trang xuống. Mặt không biểu cảm.
“Cảnh đỡ vừa rồi… chuyên nghiệp ha.”
Minhee nuốt nước bọt.
“Là đạo cụ vấp… tớ không cố ý…”
“Ừ. Tớ biết. Nhưng mà… tay người ta đặt ở đâu nhỉ?”
Jiyeon nói rất nhỏ. Nhưng ánh mắt… sắc như cắt.
Minhee đỏ mặt. Rối rít:
“Tớ không thấy! Ý là… tớ thấy nhưng… nhưng tại đang diễn mà…”
Jiyeon cúi xuống, khẽ thì thầm sát tai cô:
“Về nhà tớ diễn lại cho để em nhớ tay ai mới là thật.”
Minhee gần như muốn chui xuống đất.
Cô gào nhẹ:
“Đồ top chiếm hữu… Người ta có chạm gì đâu mà!”
Jiyeon quay đi, nhưng môi khẽ nhếch cười.
“Chạm rồi. Cậu ấy chạm được vì tớ cho phép.”
“…Hở?”
“Vì tớ tin em sẽ không để tim chạm vào ai khác ngoài tớ.”
Minhee ngẩn ngơ. Đứng im.
Bên tai còn văng vẳng hơi thở dịu dàng của Jiyeon.
Tối đó, Minhee đăng một tweet úp mở:
“Có người nhìn tớ như thể nếu ai chạm vào tớ một giây thôi, cũng sẽ bị gạch tên khỏi trái đất.”
“Mà người đó… chính là người duy nhất được chạm thật.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro