Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tt

-Sao con lại nói thế??? –Mama nó hỏi.

-Tại vì tiểu băng Nghiên dễ thương lắm. –Kin

Cạch.

-Cả nhà có chuyện gì vui vậy??? –Papa nó mở cửa đi vào và nói.

-A!!! Papa về. –Kin chạy ra ôm cổ ông Trần.

-Vừa rùi cả nhà đang nói chuyện gì vậy??? –Ông TRần nói

-Papa à, sau này lớn con sẽ cưới tiểu băng Nghiên, vì tiểu băng Nghiên của con là dễ thương nhất. –Kin

-Thằng nhóc này, mới 6 tuổi mà đã mê gái vậy rùi, sau này sẽ làm ra chuyện gì đây??? –Mama nó nói.

-Thiên Ân à, như vậy không được đâu, con và Băng Nghiên là anh em của nhau, đều do ba mẹ sinh ra, cưới nhau là phạm pháp đó. –Ông Trần xoa đầu Kin.

Vậy thôi đi, con không cưới Tiểu Băng Nghiên nữa đâu. –Kin rùng mình

-Phải ngoan vậy chứ. –Ông Trần hài lòng rồi quay sang mama nó:

-Em à, có cơm chưa??? Anh dói rùi.

-Anh vào ăn đi. –Mama nó nói rùi cõng nó vào trước.

-Thiên Ân, ta cũng vào thôi. –Ông Trần nói rồi kênh Kin lên vai mình sau đó vào phòng ăn.

Mọi người ăn uống vui vẻ

1 tháng sau đó

Ông Trần từ ngoài cửa đi vào, vẻ mặt khác hẳn ngày thường. Mẹ nó thấy vậy chạy tới hỏi:

-Anh à, có chuyện gì vậy???

-Sao cô giám làm như vậy??? –Ông Trần hét to.

-Em làm gì, anh giải thích cho em có chuyện gì xảy ra. –Mẹ nó

-Tôi muốn cô tự nhận mọi chuyện??? –Ông Trần.

-Chuyện gì mới được chứ??? –Mẹ nó

-Cô còn không chịu thú tội à???

-….

Cạch.

Nó và Kin dắt tay nhau bước vào, thấy cảnh tượng trước mắt là ba mẹ đang to tiếng với nhau. Nó và Kin vội chạy lại, Kin hỏi:

-Có chuyện gì vậy ba???

-Mày cút ra ngay. –Ông Trần quát lên, đẩy Kin ra làm anh ngã xuống.

-Anh à, anh vẫn chưa đuổi mẹ con kia ra để mẹ con em vào ở à??? –Một người phụ nữa ăn mắc ****, mặt đắp tấn phấn, giọng điệu chua ngoa đi vào.

-Em yên tâm, hôm nay anh sẽ đuổi mà. –Ông TRần.

-Thì ra mọi chuyện là thế này, Thiên Băng Thiên Ân chúng ta đi. –Mẹ nó nói rồi lên phòng lấy đố.

-Diễm Kiều, Ngọc Diệp vô đây. –Mụ đàn bà gọi lớn

Từ ngoài cửa có hai đứa bé tuy nhỏ nhưng trong kênh kiệu đi vào, ôm trần lấy ông Trần, Diễm Kiều nũng nịu:

-Ba à, sao bây giờ bọn con mới được về đây???

-Hai người kia là ai vậy (chỉ về phía nó và Kin)??? –Ngọc Diệp

Nó thấy người khác ôm ba mình thì tức giận, chạy tới kéo hai nhỏ kia ra và lạnh giọng nói:

-Không được ôm ba tôi.

Hai nhỏ tức giân, định xông tới đánh nó, chưa chạm được đến nó thì Kin du hai ngủ ngã nhào xuống đất, Kin quát:

-Hai người định làm gì em tôi vậy???

Hai nhỏ sợ hãi nhìn cậu bé trước mắt, cao hơn hai nhỏ hẳn cái đầu, hai nhỏ khóc òa lên.

Bà Rose (người phụ nữ vừa nãy) chạy tới, quát lên:

-Thằng nhãi, giám du con tao à???

Rùi bà ta vung tay đánh Kin. Nhưng chợt có một cánh tay ngăn bà ta lại rồi đạp bà ta ngã xuống, mẹ nó:

-Tôi sẽ liều chết với người nào động vào con tôi.

CHÁT. Ông Trần tức giận đi tới và vung tay tát mẹ nó, mẹ nó rưng rưng nước mắt, mặt in rõ bàn tay ba nó. Nó tức giận, vơ cái bình hoa và ném thằng vào đầu ông Trần “XOẢNG” rùi quay sang mẹ nó:

-Mẹ, anh Kin chúng ta đi, chúng ta sẽ không bao giờ quay lại đây nữa, không cần ông ta (chỉ về phía ba nó) chúng ta cũng có thể sống hạnh phúc.

Rồi quay sang ba nó:

-Ba à, ba đã đối sử với mẹ con như vậy thì con cũng xin tuyệt giao với ba, từ nay ba sẽ không có đứa con tên Trần Thiên Băng nữa đâu, và …….. các hành động của ba ngày hôm nay, con sẽ quay lại và khiến ba đau hơn mẹ con gấp nhiều lần.

Nó nói rùi nắm tay mẹ nó và Kin ra ngoài, tất cả mọi người hiện tại đang ngạc nhiên, kinh ngạc về nó,một cô bé 5 tuổi lại có thể nói với giọng lạnh như thế, ngay cả họ dù cố cũng không thể nó cô bé 5t lại có thể.

-BẢO VỆ, GIỮ KIN LẠI VÀ ĐUỔI HAI NGƯỜI KIA RA KHỎI NHÀ. –Papa nó hét lên và chạy ra giữ tay Kin lại.

-Không, tôi không muốn sống với ông, tôi muốn sống với mẹ và Tiểu Băng của tôi. –Kin giằng tay mình ra khỏi ông Trần

-Anh mau thả tay Kin ra, nó sẽ sống cùng tôi và Thiên Băng, tôi có đủ sức đề nuôi dưỡng con tôi, anh hãy quay lại lo cho mụ đàn bà cướp chồng người khác và hai đứa con rơi của anh đi. –Mẹ nó nói kéo tay Kin lại.

-Kin là người được chọn để thừa kế tập đoàn, tôi không thể để cô đưa nó đi được. –Ông Trần.

-Ông thả anh Kin ra. –Nó xông vào cắn tay papa nó khiến ông vội bỏ tay ra

-Con bé hỗn láo, mày dám căn ba mày à??? –Ông Trần định giơ tay tát nó thì có một bàn tay ngăn tay ông lại, mẹ nó nói:

-Anh muốn đánh Băng Nghiên thì phại bước qua xác tôi.

Ba nó tức giận quát:

-Mau đuổi hai người này ra (chỉ về phía nó và mẹ nó) và giữ Kin lại (chỉ về phía Kin).

Ngay lập tực, vệ sĩ chạy tới, kéo mẹ nó và nó ra ngoài cổng rùi đóng sầm nó lại, Kin bên trong gào lên:

-Không!!!! Mẹ!!!! Tiểu Băng!!! Kin nhất định đi tìm hai người!!!!

-Kin …….. –Mẹ nó đứng bên ngoài ôm mặt khóc.

Nó khẽ gạt nước mắt trêи mặt mẹ nó và nói:

-Mẹ đừng khóc, nhất định con sẽ đưa anh Kin về cho mẹ mà.ư

Mẹ nó gạt nước mắt, mỉm cười nhìn nó:

-Thiên Băng à, sao con có thể lạnh như vậy chứ, lúc đó mẹ không nhận ra con luôn đó.

Nó khẽ mỉm cười, mẹ nó mắng:

-Lần sau không được làm vậy nữa nha, vậy là hư lắm đo, ba con sẽ buồn lắm.

-Có lần sau sao mẹ??? –Nó

Mẹ nó khựng người, nhưng rùi định thần lại và nói:

-Chúng ta sẽ bay sang Anh với và con.

Mẹ nó nói rùi cầm tay nó đi tới sân bay và bay thẳng tới Anh, gặp bà nó và kể lại chuyện cho bà nó nghe, bà nó tức giận quát:

-Ta sẽ không để yên chuyện này, đừng tưởng ta không làm gì được nó. Hai con ở lại đây với ta.

Bà nó nói rùi kêu người xếp chỗ cho mẹ nó và nó. Từ đó hai mẹ con nó sống ở Anh với bà nó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jiyeon#tara