C17
~~~ 8h30 tối hôm đó ~~~
Tất cả đã chuẩn bị đầy đủ cho việc đi giải cứu con tin. Các học sinh còn lại thì đã được một số đàn em của nó bảo vệ an toàn ở bờ biển cùng với cô Ngọc.
Tại chỗ tụi nó
_ Đã xong?- nó hỏi.
_ Dạ rồi!- cả đám tụi hắn và một số đàn em hô to.
_ Tốt! Xuất phát.
Tất cả lên xe xuất phát đến địa điểm giao dịch. Chỉ trong vòng vài phút, những chiếc xe lao vun vút trên đường phố Hawaii đã đến khu nhà kho bỏ hoang.
~~~ Nhà kho ~~~
_ Kail, kiểm tra camera – nó ra lệnh.
_ Có tổng cộng 300 tên. Mỗi lầu 100 tên, con tin ở lầu trên cùng. Có dấu hiệu của bom- cậu nhanh chóng báo cáo ngắn gọn lại cho nó.
_ Khói độc cho lầu 1. Lầu 2 bắt đầu đánh. Lên đến lầu ba thì nhanh chóng giải quyết để giải cứu con tin.Khi gặp bom thì không được manh động, chờ ứng phó. Tất cả đeo mặt nạ phòng tình huống xấu.
_ Rõ!
_ Xuất phát!
Nhóm tụi nó và một số đàn em nhanh chóng thực hiện theo kế hoạch vạch sẵn. Ở lầu 1, cô thả khí độc khắp nơi, những tên canh gác hít vào thì nhanh chóng chết đi. Tụi nó thuận lợi lên lầu.
Ở lầu hai thì cả đám phải dùng sức chiến đấu vì những tên canh gác đã phát hiện động tĩnh ở lầu 1 và bắt đầu canh phòng nghiêm ngặt hơn. Nhất thời, lầu 2 vang lên những hỗn hợp âm thanh khác nhau, nào là tiếng súng, tiếng roi quất, tiếng la hét trước khi chết,… Trong vòng 15', lầu 2 chỉ toàn những cái xác nằm chất đống và mùi máu tanh lan khắp mọi nơi.
Khi tụi nó vừa bước lên lầu 3 thì một giọng nói vang lên
_ Ha… Chào mừng bang chủ Frost và 2 phó bang chủ… ái chà chà, ai đây ta? Chỉ là một chuyện nhỏ mà cả hai bang đứng đầu phải ra mặt. Hoan nghênh bang chủ Kin và 2 vị phó bang chủ.
_ Dài dòng quá. Giao ra con tin đi- hắn lên tiếng cắt ngang tên kia.
_ A! Sợ quá! Ta sợ quá à~! Ha ha ha- tên kia nói
_ Muốn gì thì nói thẳng đi- John nói.
_ Nha… Không có gì nhiều, chỉ là muốn nhị vị bang chủ đây nhường cho bang ta một phần nhỏ địa bàn thôi, chỉ uhm… 1/5 địa bàn thôi ha ha ha~~~
_ Đừng hòng! Lên- nó nãy giờ vẫn không nói gì chợt lên tiếng ra lệnh.
_ Lên!- tên kia ra lệnh cho đàn em.
Hai bên lao vào đánh nhau, mùi máu tanh xộc vào mũi, thây chất thành đống. Tên cầm đầu thấy bên phe mình bất lợi thì liền chuồn đi trước. Nhưng, nó nào dễ để hắn ta đi như vậy? Lập tức, một viên đạn từ súng mini mà nó luôn đem theo phòng thân được phóng ra trúng thẳng vào ngay chân. “Đùng… đùng…” hai phát súng vào hai chân khiến hắn ta không thể nào chạy được nữa.
_ Có gan đến thì cũng phải có gan chịu chết chứ. Ngươi đã đến thì ta sẽ phụng bồi ngươi đến cùng. “Đùng…”- nó nói rồi một viên kẹo đồng ghim thẳng vào giữa trán tên đó. “Phốc… ầm…”
Những tên đàn em thấy đại ca chết thì rối rít chạt trốn, không màng đến những kẻ truy sát phía sau.
_ Không chừa một mống- John hét lên.
_ Rõ!- mọi người trả lời rồi nhanh chóng truy sát những tên còn sót lại.
_ Jay và Jack ở lại với chị- nó nói.
_ Vâng- cả hai đồng thanh.
Ba người tìm kiếm 10 hs bị bắt rồi nhanh chóng phá bom đã cài sẵn. Sau khi hoàn thành mọi việc, nó dặn dò
_ Hai em đưa mấy học sinh này về trước, ở đây có tụi chị và anh John rồi. Kêu đàn em rút đi rồi mấy em bảo về mọi người đi, ý kiến?
_ Vâng.
Tụi hắn sau khi giết hết những tên tay sai còn lại thì quay về khu nhà kho chờ lệnh của nó.
_ Về căn cứ rồi thay đò nghỉ ngơi trước. Ngày mai là ngày cuối, sẽ tập hợp ở bãi biển cùng đám Jack và lớp. Anh John qua đó trước phụ giúp Jay và Jack ổn định tinh thần của lớp.
_ Rõ!- cả nhóm đồng thanh.
_ Ở đây giao lại cho mấy em, xử lí sạch sẽ, đừng để lại dấu vết. Báo về trụ sở sắp xếp phòng cho tụi chị trước- nó dặn dò đàn em đi theo.
_ Đã rõ!
_ Giải tán.
Vậy là mỗi người một việc, bắt tay vào làm. Riêng 5 đứa thì… vừa vào phòng tắm thay đồ xong thì lăn ra ngủ không còn biết trời trăng mây nước gì nữa.
Tất nhiên, nó dù mệt nhưng vẫn rất khó ngủ nên tranh thủ xử lí một số việc trong bang và công ty rồi mới băt đầu đi ngủ.
~~~ Sáng hôm sau ~~~
Hôm nay là ngày cuối cùng đi chơi của lớp nó. Đến chiều sẽ lên máy bay về nước. Vì vậy, cả đám kéo nhau đi tham quan khắp nơi, vơ vét biết bao nhiêu là đồ rồi mới thoả mãn về tập hợp với lớp.
_ Được rồi, điểm danh đã nào- cô Ngọc nói.
_ Thưa cô, con thiếu nhóm anh Kin và nhóm bạn Frost. Tụi em không thấy mặt 6 người đó từ hôm qua rồi- một hs nam lên tiếng.
_ Có khi nào cũng bị bắt cóc rồi không?- một học sinh nữ sợ sệt hỏi.
_ A! Tới rồi kìa! *chỉ đằng xa*- học sinh nam khác nói.
Từ đằng xa đã thấy 6 đứa tay cầm cả chục túi mua hàng. Ai cũng cười tươi như hoa, đùa giỡn suốt đường đi, tất nhiên trừ nó.
_ Được rồi, đã tập hợp đầy đủ. Trước hết, hãy trả lại các thiết bị định vị của các em nào- Jay nói.
_ Vâng- cả lớp đồng thanh.
Mọi người bắt đầu lất những thiết bị định vị được cải trang hoàn hảo ra trả lại cho Jack đứng cạnh Jay.
_ Các em thấy chuyến đi chơi này như thế nào?- John hỏi.
_ Rất vui!- cả lớp đồng thanh trả lời.
_ Có muốn đi nữa không?
_ Có!
_ Bây giờ trước khi kết thúc chuyến đi chơi, thầy muốn các em bầu chọn ra King và Queen mới của trường theo đúng quy định cuộc thi, được không?
_ Dạ được!
_ Vậy các em chọn ai là King?
_ Anh Kin ạ!
_ Còn Queen của chúng ta là ai?
_ Là…
_ Là ai?- Jay cố tình nâng giọng lên cao hỏi.
_ FROST!!!- cả lớp hưởng ứng nói.
_ Tốt, có ai còn ý kiến phản đối về kết quả bầu chọn này ko?
_ Dạ không- cả lớp dứt khoát nói.
_ Được! Cùng chụp vài tấm hình kỷ niệm nào!
_ Yeah!!!
Lớp 11A1 cùng nhau cười tươi rồi chụp một vài tấm hình làm kỉ niệm. Ai cũng vui vẻ và quên đi chuyện bắt cóc. Chuyến đi chơi kết thúc bằng những nụ cười. Tuy nhiên, vẫn còn một vấn đề nan giải…
~~~ Trên máy bay ~~~
_ Anh muốn ngồi với Frost- John đánh phủ đầu trước.
_ Em muốn ngồi cạnh chị Frost cơ!- Jack nháo lên.
_ Tao có quan hệ huyết thống gần nhất với Frost nên tao ngồi!- anh chen một chân vào.
_ Ể? Có liên quan gì tới huyết thống vậy?- nhỏ nghe vậy liền quay xuống tò mò, đồng thời giương mắt cảnh cáo anh yên phận.
_ Đúng đó! Chỗ này… tao ngồi là hợp nhất- hắn nhảy vào phụ hoạ nhỏ, tiện thể đưa ra ý kiến bản thân cho là đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro