C14
Tại phòng đạo cụ
Tiếng âm dịu phát ra từ piano đúng chuẩn 'Sóng ngầm' kèm theo đó là tiếng guitar đều đều theo nhạc
Không khí phải nói rất hài hòa
Tiếng guitar dừng lại…
" Không ngờ chỉ trong một tuần mà nhóc học nhanh đến vậy. Có thật là mới chơi piano không? "
Trí Nghiên: "…" Nếu mình nói là chỉ học trong hai tiếng thì anh ta có tin không?
" Tôi có biết sơ qua… "
" Ra vậy… " Minh Triệt nhỏ giọng
Không khí rơi vào trầm mặc
" Tôi nghĩ…nhóc hãy tìm một người khác để kiếm tra chung đi… "
" Tại sao? " nó tròn mắt
" Nhóc biết đấy…danh tiếng của tôi trong cái trường này không tốt đâu. Nếu có người đồn bừa thì nhóc sẽ rất thiệt… "
" Tôi chính là muốn như vậy đấy! Mặc kệ mấy người có nghĩ tôi thế nào cũng được! " nó nhếch miệng cười
Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào cô giống như…một quả cầu bóng tối nhưng bên trong nó là ánh sáng mạnh mẽ, tuyệt đẹp
Minh Triệt đứng hình
Nhớ lại trước kia hắn chưa bao giờ gần gũi hay ấn tượng với một cô gái nào hết nhưng cô gái này…lại làm cho hắn cảm thấy ấm áp
Hắn không thể hiểu rõ hay nhìn thấu cô gái này…
Minh Triệt bỗng vô thức giương tay lên, dừng lại ở đầu nó nhẹ nhàng xoa xoa
Trí Nghiên: "…" Còn tưởng anh ta định đánh mình cơ chứ!
Nó ngẩn đầu liếc trộm Minh Triệt thấy anh ta vẻ mặt khá là dịu dàng
Nó sốc nặng
Ôi mịa ơi! Còn đâu hình tượng lão đại của cô nữa chứ?!
" Mau tập tiếp đi! " Minh Triệt nhanh chóng rút tay về giả vờ bình thường nói
Nó trầm mặc
….
Vào cuối giờ, tại sân khấu của trường học. Mọi người đang vô cùng náo nhiệt
" Nghe nói hôm nay nhóm 4S sẽ biểu diễn tiết mục mới đó "
" Không biết hát chính sẽ như thế nào ha! Thật mong đợi "
Ngọc Khiết, Hạo Hiên, Tuấn Lãng, Đức Thành kiểm tra lại các đạo cụ và tất cả đều ổn
" Và bây giờ chúng tôi sẽ trình bày một bài hát mang tên 'Mùa Xuân Là Màu Tình Yêu' của nhóm 4S tự sáng tác ' Ngọc Khiết thận trọng nói làm tăng thiện cảm với mọi người
Âm nhạc bắt đầu vang lên mở đầu là guitar của Tuấn Lãng, tiếng trống của Hạo Hiên rồi đến giọng hát trong trẻo của Ngọc Khiết
Mùa xuân_Là lần đầu tiên_
Em gặp anh trong đoạn đường dài_
Người ơi! Em phải lòng anh mất rồi_
Mọi người rất nhanh liền chìm trong giọng hát dịu nhẹ đó. Cảm giác như gặp gỡ được một người vào mùa xuân
Mùa xuân_Là màu của tình yêu_
Trong những đám người đông đúc, Trí Nghiên và Minh Triệt cũng ở trong đó
" Anh thấy cô gái đó hát thế nào? " nó hất cằm về hướng Ngọc Khiết
" Như mấy bà bán rong ở đầu ngõ " Minh Triệt không biến sắc nói
Trí Nghiên: "…"
Mặc dù đúng là mấy bà bán rong hát hay thật
Nhưng mà…anh không thể tử tế khen người ta sao?
Người ta dù sao cũng hát hay mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro