C113-114-115-116
- Ui, đi máy bay mệt quá! - bốn tụi nó nằm ườn xuống giường.
-Sướng thế? - hắn và Jin sang phòng bốn tụi nó
- Phòng con gái ai cho sang. Phòng con trai bên kia. - Ji ngáp ngắn ngáp dài
- Hazz! Tính qua rủ mấy chị đi chơi mà thấy mấy chị mệt như thế này thì thôi vậy! - hắn giả bộ tiếc nuối
- Thật á, đi liền. - nó bật dậy nhanh hơn tia chớp rồi kéo hắn đi.
----------------------
- Đi bộ dạo cho vui. - nó hớn hở cười rồi mua hai cây kem ốc quế. Cây socola cho hắn và cây dâu cho nó.
Sau khi lượn một vòng công viên và chụp vô số ảnh, nó và hắn rủ nhau đi ăn.........
- Vào đây ăn nè! - nó chỉ một quán hủ tiếu gõ bên đường
- Eo!!!!!!! - hắn nuột nước bọt - Nhà hàng không vào, sao lại vào mấy cái quán bên đường này?
- Xí, đúng là công tử nhà giàu, nó bĩu môi. Anh không ăn thì em ăn, anh về trước đi.
- Ê, tụi mình đang hẹn hò mà. - hắn giãy nãy - Buổi hẹn hò đầu tiên đấy!
- Vậy vào ăn, đây là đặc sản Sài Gòn đấy! Tụi mình ở Đà Nẵng sao nếm thử được mấy món này. - nó lay tay hắn - NHA!
- Được rồi. - hắn lắc đầu chịu thua - ĂN thì ăn.
------------------------
- Cái gì thế? - hắn nhìn vào tô
- Ăn đi, ngon lắm á! - nó xuýt xoa
- Thật không? - hắn dè chừng
- Anh nghĩ em gạt anh? - nó nhíu mày - Đừng có mắc bệnh công tử bột nữa. Ăn đi! Anh không ăn thì em ăn giùm cho.
- ĂN THÌ ĂN. SỢ GÌ! - hắn hếch môi. Nhìn thấy nó ăn ngon mà hắn cũng thấy đói bụng.
-----------------
- Ngon thật nha! - hắn cười - Chú ơi, cho bàn cháu tô nữa.
- 2 tô. Em ăn thêm. - nó nạt hắn
- Đúng là đặc sản Sài Gòn có khác ha! - hắn cười
- Thấy chưa, em đã nói rồi mà............ - nó mỉm cười tự đắc
- Của hai cháu đây! - người bán hàng đen hai tô hủ tiếu nghi ngút khói ra cho tụi nó.
------------------
- Hai người đi đâu về đấy! - hai tụi nó tay trong tay về khách sạn trong sáu ánh mắt tò mò của lũ bạn
- Đi ăn. - hắn cười - Ngon thật.
- Trời ơi. Ham ăn dễ sợ. Ăn đến 4 tô hủ tiếu luôn. - nó bĩu môi.
- Em cũng bốn tô thôi, nói gì anh! - hắn đốp lại
- HỦ TIẾU? BỐN TÔ! - sáu con mắt rợn tròn
- Trời ơi, đường đường là công tử nhà giàu mà đi ăn quán bên đường. Chậc chậc..... Mất mặt....... - Ken lắc đầu
- Khùng quá. Thôi. Gần 6h rồi, đi tắm đi rồi sang. - nó xua tay kết thúc cuộc nói chuyện
10h đêm, buổi họp fan mới kết thúc.
- Ai như chị Yan? - Kull chỉ tay về phía người con gái đang nói chuyện với lễ tân
- Sao giống chị ấy vậy nhỉ? - Ji nhíu mày - Ngay cả cách ăn mặc, tướng đi đứng và nụ cười cũng giống.
- Không thể nào! - Jin kinh ngạc
- Chắc là người giống người......... - Yun lắc đầu, cố rũ bỏ hình ảnh người con gái trước mặt
- Không.......... là chị ấy! - nó nói rồi bước đến - Chị Yan!
- Huh? - người con gái nhìn sững nó một hồi - Cô là ai?
- Em là Wen nè chị! - nó mừng rỡ - Chị Yan........
- Wen................ - cô gái kia thốt lên một tiếng rồi ngất đi......
- Hoàng Phương. - một người đàn ông trung niên chạy đến bế thốc người con gái kia vào thang máy. - Các cô cậu đi theo tôi.
--------------------------------------
- Các cô cậu quen biết Hoàng Phương? - người đàn ông kia e dè hỏi
- Hoàng Phương? Vậy là...... - năm tụi nó kinh ngạc - Vậy là không phải chị Yan rồi.
- Dạ, tụi cháu nhận nhầm người. - Jin cúi đầu - Tại chị ấy giống với một người thân của tụi cháu.
- Các cháu có biết ngày 23.7 cách đây ba năm có chuyện gì không? - người đàn ông đó hỏi
- Là ngày xảy ra vụ quyết chiến, cũng là ngày chị Yan mất. - Yun òa khóc
- Hoàng Phương không phải con gái của tôi. Tôi thấy cô gái này bị ngất bên vệ đường ngày hôm ấy nên tôi mang về nhà chăm sóc. Tôi là Bác sĩ Chu. Sau khi tỉnh dậy, cô gái này bị mất trí hớ nên tôi đã nhận cô ấy làm con nuôi.
- Thật ạ? - năm tụi nó kinh ngạc - Sao mọi chuyện lại rắc rối thế này?
- Bây giờ chỉ còn phải cho Hoàng Phương hồi phục trí nhớ thì mới biết được.
- YUN! WEN! JI! KULL! JIN! - Yan đột ngột chạy vào phòng - Chị nhớ rồi!
- Chị Yan!!!!!!!!!!!!!!!!! - năm tụi nó bật dậy
- Chị........ Chị hồi phục trí nhwos rồi. Con hồi phục trí nhớ rồi ba ơi! - Yan ngồi xuống ghế
- Sao chị còn................
- Mọi người sao rồi? Gin sao rồi? Có khòe không?
- Mọi người vẫn khỏe! - Jin nói
- Nhưng ba mẹ đã hủy hôn ước của chị và anh Gin rồi! - Yun ôm chầm lại Yan
- Thật không? Hủy lâu chưa? - Yan hơi bất ngờ - Nhưng cũng phải thôi, ai cũng nghĩ chị mất rồi mà.......
- Mới thôi chị. Và anh Gin sắp bị ông ép kết hôn với Dương Tiểu Thư. - Ji nói
- Sáng mốt chị à. - nó lắc đầu
- Con đã hồi phục trí nhớ rồi thì hãy về gia đình thật sự của con đi Hoàng Phương.....
- Vâng ạ! - Yan cúi dầu đáp lễ - Cảm ơn ba đã sinh con ra lần nữa.
- Mọi chuyện thế nào? - Năm tụi nó hỏi
- Chuyện dài lắm. Các em chỉ cần biết là người mà bị Khánh Duy bắn chết là Khánh Dung. Khánh Dung đã đi phẩu thuật để trở thành chị. Còn cụ thể thì khi nào có mặt đông đủ gia đình thị chị sẽ kể cho.
Hôm nay là chủ nhật nên nhà nó rất bận rộn. Năm chuyên viên trang điểm được cử đến nhà nó........ Hôm nay nó trông rất xinh với chiếc đầm xòe ngắn có đính kim cương màu đỏ: chiếc đầm cổ trái tim, tay phồng, ôm sát eo tôn lên vòng một và vòng hai cực chuẩn của nó. Dưới chân váy, một hàng đá quý màu hồng được nó đính lên làm điểm nhấn. Mái tóc dài của nó được uốn lọn, điểm trên đầu là một cái trâm cài tóc màu hồng được khắc điêm luyện bằng kim cương. Đôi giày cao gót 7 phân màu đỏ có đính kim cương tiệp màu chói lóa. Chiếc túi xáy tay màu đỏ cũng đính tận bốn viên đá lớn màu hồng. Bộ trang sức hình ngôi sao được nó dặt mua từ Nhật Bản về cũng là bộ trang sức được chạm trổ từ những viên đá quý sáng nhất do đích thân nó lựa chọn. Hôm nay khắp người nó như tóa lên vẻ hòa quang của đá Emerald - loại đá mà nó tin đem lại cho nó niềm vui và sự may mắn.
- Anh Gin? Em vào nhé? - nó gõ cửa vào phòng Gin
- Ukm.......
- Oa! Anh em mặc áo chú rể đẹp thật nha! - nó suýt xoa. Hôm nay Gin thật bảnh trọng bộ ple đen.
- Em có thôi đi không? - Gin có vẻ bực bội - Sao em không tìm cách phá hỏng đám cưới này?
- Hôm nay không cần anh làm nhân vật chính. - nó xua tay - Em sẽ tặng quà cưới cho.
- Em muốn gì đấy? - Gin chống hông
- Xùy. Chú rể mà nhăn mặt như thế là xấu lắm. Lát em cho anh biết một bí mật. - nó ra giọng nghiêm trọng
- Làm gì ghê thế? - Gin nhíu mày
- Em sẽ tặng cho anh một món quà - xem như là quà cưới. Đảm bảo luôn ấy!
- Anh không cần quà cưới. Anh chỉ cần em phá cái đám cưới này! - Gin nhấn giọng
- Rồi anh sẽ biết. - nó rồi nó bỏ đi.
-----------------------------------
Sau khi bưng quả sang nhà gái làm lễ (phong tục cổ truyền của Việt Nam), hai gia đình kéo nhau đến nhà hàng. Hôm nay khách mời rất nhiều, toàn là những người có máu mặt trong thương trường. Nó đã thấy bốn tụi hắn, ai cũng mặc ple đến dự lễ cưới.
- Hey! Mấy người tám chuyện gì vui thế? - nó chay đến
- Mình quen bạn à? - Yin nhìn nó không chớp mắt
- Bạn là ai? Sao biết tụi mình? - Ken há hốc mồm
- Muốn tặng mỗi người một quả đấm không? - nó giậm chân
- Wendy? Sao em lại ở đây? - hắn nhíu mày
- Không ở đây vậy em ở đâu? - nó hỏi
- Không, ý anh là sao em lại có mặt ở chốn xa hoa này? - hắn hoang mang tột độ vì hành tung bí ẩn của nó
- À, được mời đến với tư cách bạn chú rể. - nó xua tay
- Ukm. - Jin gật đầu phụ họa
- Hôm nay em ăn mặc sang đấy? - hắn nói - Bộ váy này ở đâu ra thế?
- Anh không cần biết. - nó nói - Không biết sao giờ này tụi kia chưa tới nữa? - nó đánh trống lảng
- Chắc gần đến rồi đấy! Jin nhún vai - A, kìa!
Vừa lúc đó, Ji, Yun và Kull cũng vừa tới. Ba cô nàng hôm nay cũng trông rất xinh đẹp với những bộ váy khác nhau.
- Oa! Vợ yêu đẹp thật nha! - Jin khen
- Khỏi nịnh. - Ji véo má Jin
- Hazz! Thấy người ta khen nhau mà xót lòng! - nó giả bộ thở dài
- Ngốc....... - hắn mím chặt môi - Em lúc nào không đẹp mà phải khen. Chỉ có hôm nay em giống tiên nữ thôi.
- Uầy! - mấy người kia đừng có tình tứ, FA tụi tui đau lòng! - Yun và Kull cùng đồng thanh
- Hai anh chàng trước mặt mấy người đó làm chi? - nó và Ji đồng thanh
- Ứ THÈM! - hai cô đồng thanh
Cô dâu mặc váy cưới màu trắng bước vào lễ đường trong ánh mắt ganh tị của mọi người. Ngay cuối lễ đường, chú rể đã đứng trước.
- Wen! Anh ghét em! - đôi môi cố gắng nở nụ cười tươi nhất có thể, Gin vẫn luôn lầm bầm chửi rủa
- Ắt xì!......... - nó than thở - Sao ai nhắc mình thế này?
- Chắc anh Gin trên đó đang rủa em! - hắn nháy mắt tinh nghịch
- Để tớ gọi chị Yan. - Yun lấy điện thoại từ trong túi ra
- Đợi khúc hai người đố chuẩn bị trao nhẫn cưới đi....... - nó nói
---------------------------
Lúc này, Gin đang chuẩn bị đặt nhẫn cưới vào tay cô nàng tiểu thư nhà họ Dương thì.........
Rầm........... - cánh cửa lễ đường được mở ra. Một người con gái xinh xắn mặc một bộ váy dạ hội màu cam bước vào. Khuôn mặt xinh đẹp đã bị chiếc mặt nạ che đi mất.
- Ai thế?
- Ai thế?
Khách khứa đã bắt đầu bàn tán
- Anh Gin! Đã đính hôn rồi mà đi cưới người khác là thế nào? - Giọng nói của cô gái sặc mùi sát khí
- Cái gì thế? - Dương Ngọc Linh Như bắt đầu bực bội - Cô là ai? Sao ngang nhiên đến đây làm loạn?
- Trần - Ngọc - Linh - Như! - Yan mở mặt nạ ra
- YAN!!!!!!!!!!!!!!!!!! - ba mẹ Yan cũng đến tham dự lễ cưới
- Ba.......... Mẹ............... - Yan mỉm cười
- YAN!!!!!!!!!!!!!!! - Gin chạy đến ôm chầm lấy Yan - Anh không mơ đó chứ?
- Mơ nè! - Yan véo má Gin một cái rõ đau - Mơ hay thật?
- Đúng là thật rồi! - Gin xoa má - Nhưng sao...............
- Anh nghĩ em chết rồi? - Yan nhíu mày - Về nhà em sẽ kể cho nghe........
- Tôi xin tuyên bố, buổi lễ bị hủy. Chân thành xin lỗi! - Gin chạy đến micro
- Chuyện gì vậy? - đám khách xôn xao rồi lục tục ra về
- Được rồi, tụi này về trước nhé! - nó chào tụi hắn rồi kéo tay năm đứa bạn đi. Không quên đặt một nụ hôn lên môi hắn.
- Lát nữa qua nhà anh! - hắn nói
- Ok! Xong chuyện rồi em qua! - nó mỉm cười rồi chạy đến chỗ mọi người trong gia đình đang quây quần bên Yan.
-----------------------------------
- Con biết chuyện này không Wen? - ông nó hỏi
- Dạ........... Chính con là người tìm thấy chị Yan. - nó cúi đầu
- Con............ Bây giờ ông không biết phải nói gì nữa. - ông nó day day thái dương - Mất mặt quá!
- Phong tỏa báo chí liền đi ông! - Yun đề nghị
- Ông đã nói rồi nhưng mà rất nhiều người đã biết chuyện này, bây giờ phải làm sao đây? Chắc chắn danh tiếng sẽ bị lung lay!
- ........... - im lặng. Sau câu nói của ông, mọi người liền im lặng
- Thôi, về nhà. Cháu muốn biết chị Yan đã gặp chuyện gì trong ba năm qua. - Cin là người phá tan bầu không khí tim lặng ấy.
- Ukm............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro