sweet 'nothing'
"Jiwoong... Jiwoong..."
Tiếng gọi cất lên từ hai bờ môi mỏng khô khốc của Seowon thành khẩn như thể cậu đang cầu nguyện, trái ngược hoàn toàn với việc làm trên giường chẳng chút linh thiêng nào của hai người lúc này.
Và dường như Seowon lúc nào cũng thế, trong tất cả mọi lần họ thân mật.
Đã được một khoảng thời gian rồi, kể từ khi mối quan hệ không tên này bắt đầu. Họ vờn quanh đến phát mệt nhưng chẳng thể gán cho nhau một danh xưng tử tế. Người yêu ư? Hay người tình? Seowon không dám chắc. Và cậu cũng không thể chắc chắn rằng mình chưa bao giờ phát sinh tình cảm quá mức với Jiwoong.
Ngoài việc anh có một thể hình đẹp hơn người mẫu, một gương mặt quá ưa nhìn, thì điểm sáng giá nhất chính là nét dịu dàng như ánh nắng ban mai trên gương mặt đó. Nụ cười của anh thì luôn luôn như được thấm ngọt bởi đường mật thơm ngậy và Seowon không thể nghĩ ra cách mình sẽ đối diện với ánh mắt vẫn luôn đầy xúc cảm như thế của Jiwoong và không thấy rung động một chút nào.
Nói một cách ngắn gọn, Seowon đã thua trong trò chơi tình ái này kể từ khi nó mới bắt đầu.
Tuy vậy, Jiwoong thì khác. Anh quá cao quý để yêu ai đó, và cậu vẫn luôn lén tôn thờ anh như một vị thần. Anh chẳng thiếu những kẻ như Seowon ở bên nên thay vì chỉ ở trên một chiếc giường cũ kỹ, lén lút trong căn phòng tối, Jiwoong có nhiều chuyện vui hơn để làm.
Seowon chỉ có thể giấu được bao nhiêu thì giấu, còn lại dành để hưởng thụ những gì mình có thể. Nếu Jiwoong chỉ có thể cho cậu những đêm hoan lạc ngắn ngủi, cậu sẽ chỉ đơn giản là thuận theo mà chẳng thắc mắc điều gì.
Khi những cú đẩy hông thô bạo của người phía trên cuối cùng dần mất đi nhịp độ đều đặn, và ý thức dần đẩy tới rã rời, Seowon vẫn biết được anh sắp đạt đến cực hạn và đêm nay cũng sắp sửa kết thúc.
Cậu, như thường lệ, ôm chặt lấy người Jiwoong, ôm lấy cả khoảnh khắc kỳ diệu này, khi hai cơ thể hòa vào nhau tới từng cử động, cùng lúc đạt tới cao trào tình dục. Rồi rời ra.
Cậu cố lấy lại sự tỉnh táo của mình, gồng người lên, chăm chú nhìn Jiwoong thu dọn những bằng chứng của việc đêm thác loạn vừa rồi (cũng như bao đêm khác) của hai người một cách qua loa.
"Không mặc đồ lại à?" Jiwoong vừa tròng lại lên mình chiếc áo phông mà Seowon đã giúp anh cởi xuống trước đó vừa hỏi.
"Không vội, em mệt lắm. Em sẽ nằm đây thêm một lát nữa."
"Được, nhưng tôi phải đi bây giờ rồi." Jiwoong không để tâm lắm, "Lần sau gặp nhé."
Sau đó, Seowon tiếp tục là người bị bỏ lại đơn độc với mớ suy nghĩ và cảm xúc vỡ nát của mình.
---
Với Jiwoong, Seowon là ngôi sao anh chẳng bao giờ với tới. Cậu trẻ trung, xinh đẹp và đáng mơ ước. Cậu có một nụ cười rạng rỡ và tràn ngập niềm tin, thứ mà Jiwoong gần như chưa từng có được trong thời gian đẹp nhất đã qua của mình.
Chỉ khi họ làm tình, Jiwoong mới có thể tạm thời quên đi mọi chuyện. Chẳng có những so sánh, tự ti mà thứ còn lại trước mắt anh là những biểu cảm chân thật của Seowon, giọt nước mắt của cậu, cơ thể cậu, với những điểm nhạy cảm chỉ mình anh biết, rồi chắc chắn sẽ dùng nó khiến cậu thở dốc hay rên lên tên của mình, và khiến cậu cùng quên đi mọi thứ xung quanh.
Và có lẽ chỉ trong những thời khắc đó, anh mới có thể giả vờ cho rằng mình xứng đáng với cậu ấy.
Khi quay lại, Jiwoong gặp phải Hanbin. Ánh mắt hai người chạm nhau, Hanbin chỉ liếc qua đã biết Jiwoong mới từ đâu về, y đảo mắt rồi lắc đầu với vẻ ngán ngẩm.
"Anh biết cậu đang nghĩ gì, Hanbin, nhưng dừng lại ngay đi. Anh không cần một sự đánh giá nào hết."
"Em còn chưa nói gì mà anh đã rào trước đón sau rồi. Anh trưởng thành rồi, em nghĩ là anh sẽ tự ý thức được mình đang làm gì."
"Anh biết, anh biết. Giờ thì chúng ta về phòng đi ngủ được chưa?"
Hanbin nhún vai không nói gì nữa. Cả hai im lặng lần mò trong màn đêm đen kịt tìm về giường ngủ của mình.
Trong căn phòng tối giơ bàn tay lên không nhìn thấy năm ngón, Jiwoong vẫn chẳng thể ngủ được. Đầu anh cuồn cuộn những suy nghĩ, lo toan, rồi cuối cùng đọng lại chỉ còn là màu tóc ai kia nâu nhạt, lọn tóc loà xoà được vén ra sau vành tai lấp lánh chiếc khuyên bạc, nhưng vài sợi vẫn bướng bỉnh rơi xuống trên xương gò má gầy, và đằng sau đó, là đôi mắt người nọ lúc nào cũng ánh lên những long lanh và ấm áp lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro