Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#8

Vào một ngày không nắng cũng không mưa, không nóng cũng không lạnh, và hiển nhiên là vô cùng không đáng nhớ, Jiwon và Hanbin bằng cách nào đó dắt díu nhau tới một quán cà phê vắng thật vắng, cả hai chỉ đội hai cái mũ lưỡi trai màu đen, còn chẳng buồn đeo khẩu trang, vậy mà cũng chẳng có ai để ý tới xin chụp hình cả.

Hai cái ghế đặt sát bên cạnh nhau, Hanbin gọi một li sữa lắc dâu, Jiwon thì uống cô ca, thật chẳng ăn nhập gì cả. Hanbin đưa cả hai tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, Jiwon lại xoay người một tay chống cằm nhìn sang Hanbin. Ánh mắt rất trìu mến. Cảnh sắc khi bên cạnh nhau trông cũng rất đỗi yên bình, tựa như ảnh chụp hoạ báo vậy.

- Anh nghĩ mà xem, sẽ mất bao lâu để em gặp được nàng thơ của mình?
- Không phải người ta vẫn hay bảo là chỉ cần gặp sẽ biết ngay sao. Em cứ phải bình tĩnh, chuyện tình cảm làm sao mà gấp rút được. Thế giới rộng lớn như thế, thể nào chẳng có người dành cho mình.
- Thế giới rộng lớn như vậy, mà người dành cho em lại chỉ có một, chẳng phải tỉ lệ tìm kiếm được rất thấp hay sao?
- Nếu đã thực sự là người dành cho em, thì em nhất định sẽ nhìn thấy được.
Hanbin vừa nghe bảo vậy xong thì cúi đầu, miết miết đầu ngón trỏ lên cốc nước trước mặt, rồi cười phì, mà chẳng hiểu sao tiếng cười phì nghe hao hao như là thở dài. Jiwon lại thôi nhìn người bên cạnh mà xoay ra nhìn thế giới phía bên kia cửa sổ.

- Này Kim Hanbin!
- Làm sao đấy, làm sao gọi đầy đủ họ tên của em ra đấy?
Jiwon không dưng cười nhăn cả răng và híp cả mắt lại, một điệu cười vô cùng quen thuộc, vô cùng chân thành, làm bao nhiêu thứ suy nghĩ vẩn vơ không đầu không cuối trong đầu Hanbin tan biến tất thảy, trong đáy mắt chỉ có trọn vẹn nụ cười của anh. Jiwon quàng lấy vài Hanbin, rồi chỉ ra ngoài cửa sổ,
-Biết đâu được đấy Hanbin, biết đâu người con gái kế tiếp bước qua sẽ là người dành cho em đấy. Những điều tốt đẹp vẫn hay tới lúc con người ta ít trông đợi nhất mà.

Cả hai lại im lặng rồi chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ, dù biết thừa là điều Jiwon vừa gợi ý rất đỗi hoang đường, nhưng vẫn không ngăn nổi chút hào hứng, ừ thì biết đâu được đấy, ai mà nói trước được điều gì, biết đâu người kế tiếp xuất hiện chính là người dành cho Hanbin.

Vừa đủ mười người con gái đi ngang qua quán cà phê thì trời cũng nhá nhem tối, không một ai ghé vào, không một ai chỉ từ cái thoáng nhìn có thể khiến trái tim Hanbin hẫng đi một nhịp. Li sữa lắc dâu và li cô ca đã tan cả đá hết rồi, vai của hai người cũng chùng xuống một tí, ừ thì tất nhiên khả năng cao là người dành cho Hanbin không dễ dàng gì mà xuất hiện ngay như thế được.
- Có muốn chờ tiếp không?
- Chờ tiếp chứ. Để xem thế nào.

Vậy là tiếp tục ngoan cố bướng bỉnh cùng nhau đợi chờ một điều kì diệu nào đó sẽ xảy ra, rằng sẽ có một người con gái xuất hiện và làm chao đảo cả thế giới bên trong trái tim của Hanbin.

- Hai anh ơi, quán em sẽ đóng cửa trong mười phút nữa. Em xin lỗi vì sự bất tiện này ạ.

Giật cả mình, Jiwon trộm nghĩ như vậy, rồi quay qua nhìn Hanbin. Cậu em vẫn chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, không mảy may để ý xung quanh.
- Đợi nốt mười phút không? Không thì không có gì để buồn cả, người dành cho em nhất định sẽ xuất hiện thôi, mình không cần gấp!
- Jiwon, em bảo này, bây giờ người kế tiếp em nhìn thấy, có thể nào là đúng người em cần tìm không?

Jiwon vừa định nói là khả năng đó là càng thấp nữa đó, chưa chắc người kế tiếp sẽ là nữ, mà nếu là nữ thì cũng không chắc sẽ là lứa tuổi bạn bè với hai đứa đâu. Jiwon còn biết bao lí lẽ hay ho để an ủi cậu trai mang vẻ mặt xem chừng rất phụng phịu bên cạnh mình, thì Hanbin ngay sau đó đã quay phắt qua để nhìn Jiwon, hết sức trực diện và thẳng thắng, rồi nở một nụ cười hết sức ngây ngốc mà bảo,
- Nào đi thôi, mau cho người ta đóng cửa sớm còn về nghỉ. Em với anh ngồi lì ở đây cả một buổi chiều rồi còn gì.
- Thế á? Ờ... ừ... Được rồi, đi thì đi. Thế... đợi khi khác mình lại ngồi cà phê tìm người trong mộng cho em nhé?

Hanbin đứng dậy, nguầy nguậy lắc đầu rồi kéo tay Jiwon đi vội về phía cửa, chỉ vừa kịp ngoái lại nheo mắt tinh nghịch nhìn Jiwon rồi mỉm cười ngại ngùng,
- Em nghĩ là không cần nữa đâu. Em cần gì tìm ai thêm nữa.
- Thật hả?
- Thật!
- Thế thì thôi, cả hai đứa mình khỏi mất công đi tìm ai cả nhé.
- Ừ, tạm thời vậy đi đã.

Ừ thì có khi tụi mình đúng là không phải dành cho nhau thật, nhưng ngay cả như vậy, nếu chúng ta đều cố chấp trì hoãn việc tìm kiếm một nửa kia của riêng mình để được dành thêm chút thời gian mà lặng lẽ ở bên nhau, thì có ổn không nhỉ?

_____
A/N: Huhu xin lỗi các cậu mình lại vớ vẩn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro