#7
Hanbin đang lúi húi click chuột để chỉnh hiệu ứng cho bản demo đang dở dang thì khựng lại, nhìn xuống bàn tay đang đặt yên trên đầu gối mình, lại quay qua nhìn người đang chống cằm quan sát mình, rồi thở hắt ra một cái,
- Bộ anh rảnh lắm hả?
- Không. Có rảnh bao giờ.
- Thế ngồi không đấy đưa mắt trô trố ra đấy nhìn em làm gì?
- Thứ nhất, mắt anh như cọng chỉ đấy, có muốn trô trố cũng không được đâu nhé. Thứ hai, ngồi đây có trong lịch trình hôm nay của anh đấy chứ không phải ngồi bừa đâu.
- Thôi xạo đi làm gì có. Lịch ghi âm cho nhóm là em soạn chứ ai. Rõ ràng tuần này không có lịch ghi âm nào hết.
Jiwon cười hểnh mũi lên, thôi chống cằm mà hí hoáy lôi điện thoại ra bấm bấm cái gì đó như để khoe Hanbin, tay còn lại vẫn rất chi là bình thản đặt lên đầu gối cậu.
- Này, xem đi, rõ ràng trong này có ghi "Gặp Hanbin 15 phút"!
Hanbin xoay hẳn người sang phía Jiwon, chộp ngay lấy cái điện thoại. Quái lạ, quản lí nào lại xếp lịch cho Jiwon phải gặp mình mười phút chứ, Hanbin đã nghĩ trong bụng như vậy. Nắm trong tay cái điện thoại, Hanbin lật qua lật lại hết bao nhiêu cái note nét chứ viết tay nguệch ngoạc của Jiwon, ngày nào cũng có dòng chữ "Gặp Hanbin 15 phút" ở cuối trang.
Hanbin đến là ngẩn cả người ra. Thì đúng thật mà, làm gì có anh quản lí nào xếp lịch cho Jiwon mỗi ngày phải gặp Hanbin mười lăm phút.
Đâu cần một lời giải thích gì hơn. Đều là Jiwon tự viết thêm vào cả. Tự dưng trong lòng Hanbin có chút chút xúc động, bao nhiêu từ ngữ hoa mỹ bay biến hết, trong khoảnh khắc chẳng biết phải làm sao để tỏ bày.
- Anh thế này được bao lâu rồi?
- Từ sau đợt tụi mình dỗi nhau hơn cả tháng.
- Tại sao phải như vầy vì em?
- Ờ... nói sao giờ ta... Anh không muốn tụi mình bỏ lỡ quá nhiều thứ trong cuộc sống của nhau đến mức có một lúc nào đó, mình sẽ không còn chuyện gì để nói nữa.
- Rồi những hôm lịch trình chéo hay là anh về lúc em ngủ gật mất tiêu rồi thì sao?
- Em nghĩ ai là người đưa em ra cái sô pha rồi kiếm mền đắp cho em lúc em ngủ quên? Chưa kể là lưu lại mấy bài em còn viết dở, tắt máy tính đi rồi tắt bớt đèn nữa.
- Tụi mình như vầy là bình thường hả?
- Ý em là sao?
-Tụi mình đối xử với nhau như vầy là bình thường hả?
Nói rồi Hanbin đưa tay xuống đặt lên trên bàn tay Jiwon đang để sẵn trên đầu gối mình. Hanbin không nhìn lấy Jiwon, cũng chẳng đặt ánh nhìn cố định ở đâu cả. Hanbin hỏi lại, giọng có hơi lạc đi đôi chút,
- Bạn bè bình thường cư xử như tụi mình cũng được nữa hả?
- Thế nào là bình thường cơ? Bình thường có gì hay không? Sao tụi mình phải bình thường? Nói cho cùng thì anh với Hanbinnie trước giờ có bao giờ bình thường đâu...
- Ờ, thiệt ra em cũng không nghĩ gì nhiều đâu.
- Xạo, em là người hay lo nghĩ nhiều nhất anh từng biết đấy.
- Không, ý em là, chuyện bọn mình là cái gì đấy, em không có nghĩ ngợi đâu.
- Em mà có nghĩ ngợi cũng không sao, chỉ cần cho anh biết là được.
- Ý em là, tụi mình có thể ở bên nhau như vầy, và việc anh muốn dành cho em mười lăm phút hàng ngày, không phải đã rất tuyệt rồi sao?
- Ừ, bên cạnh Hanbinnie mười lăm phút mỗi ngày đã rất tuyệt rồi.
Vậy cho nên, tụi mình không cần là gì của nhau đâu, là bạn bè hay là hơn bạn bè thì có khác gì cơ chứ. Mỗi ngày trôi qua, đều là để dành một góc tâm tư của mình cho người còn lại, vậy là đủ rồi.
_____
A/N: Kì này đỡ buồn đỡ deep hơn mấy mẩu chuyện gần đây rồi này các cậu uwu.
Hơi không liên quan một tí, mình không rõ dạo này các cậu có chuyện gì buồn không, nhưng nếu có thì hãy vì mẩu chuyện bé teo này mà vui lên một chút xíuuu nhé! :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro