Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#6

"Ánh mắt của em ấy nhìn tôi như thể tôi rất quan trọng, như thể nếu chỉ cần quay đầu đi trong chớp mắt em ấy sợ em ấy sẽ lạc mất tôi. Thế nhưng tôi không dám nhìn lại về phía em ấy. Tôi không biết làm sao để nhìn em ấy cho đúng. Tôi không biết làm sao để đáp trả trọn vẹn chân tình trong đôi mắt em hay nhìn tôi. Tôi không rõ là em có cần câu trả lời từ tôi hay là không, lại càng không rõ nếu mình thật sự sẵn sàng để đi tìm kiếm câu trả lời hay là chưa.

Thỉnh thoảng tôi rất nhớ cái cảm giác hai đôi mắt của em ấy và tôi vô tình bắt gặp nhau, rồi lại vô tình dừng lại lâu hơn là dự định. Tôi nhớ cái khoảnh khắc tôi như muốn chết chìm trong thứ mật ngọt không tên em dành cho tôi. Tôi nhớ cái cảm giác bản thân khao khát được mang lại cho em đôi chút hạnh phúc đơn thuần tương tự. Thế nhưng dạo này, ngay cả nhìn vào mắt em ấy tôi cũng không dám, bảo tôi biết làm sao cho phải đây?"

"Anh ấy rất hay thích né tránh ánh nhìn của em, như thể anh ấy sẽ tan chảy và mềm nhũn bởi vì tình cảm em dành cho anh ấy quá nhiều, anh ấy ngại anh ấy không kham nổi, rồi anh ấy lại sợ anh ấy làm em tổn thương. Anh ấy chả bao giờ biết rằng, mỗi lúc anh ấy lén lút liếc trộm em sau khi đã chắc chắn rằng em không còn để mắt về hướng anh ấy nữa, thật ra em đều biết cả. Em luôn có một cảm giác rất lạ, rất đặc biệt, mỗi lúc mà anh ấy dành ánh nhìn của mình cho riêng em. Em không biết diễn tả như thế nào, nhưng em luôn có thể chắc chắn về điều đó.

Chỉ có điều, mãi tới tận bây giờ em vẫn chưa rõ, chưa chắc chắn, rằng vì sao anh ấy lại sợ hãi trước tình cảm của em đến như vậy. Tại sao đối với anh ấy thì việc đón nhận tình cảm của em lại thật khó khăn? Em không thể nào hiểu nổi, dù tất thảy mọi điều khác về anh ấy, em đều thuộc nằm lòng, ừ, là bởi vì em thương anh ấy nhiều đến thế. Nhưng mà thật ra, chưa bao giờ em từng kì vọng điều gì từ anh ấy chỉ vì em thương anh ấy cả, vậy điều gì khiến anh ấy khó xử trước em?"

"Hai đứa nhỏ đó như hai kẻ ngốc. Anh thật sự rất mệt. Anh ở với tụi nó lâu nhất rồi, mà anh cũng không biết phải đứng giữa để giải quyết thế nào cho đúng. Chúng nó cứ quẩn quanh để vờn đuổi nhau rồi lại chạy trốn khỏi nhau. Thỉnh thoảng anh nghĩ tới cảnh anh tạt hai xô nước đá vào mặt chúng nó cho tỉnh ra, để hai đứa hiểu được việc rượt bắt này chả ra làm sao cả, và chúng nó nên dành thời gian để trân quí nhau thì có lí hơn. Thế mà anh cũng chẳng làm, nói cho cùng thì anh là ai, lấy tư cách gì mà can thiệp vào chuyện tình cảm của hai đứa nó?"

"Mình lúc nào cũng vô hình chung bị kéo vào làm third wheel cho cái thứ tình cảm không rõ ràng của hai người bọn họ cả. Cả hai cứ lôi mình ra mà dựa dẫm rồi trêu ghẹo, càng làm bạo hơn mỗi lúc giận dỗi hay nhớ nhung người kia, nom ngứa mắt. Nhưng mà thật lòng thì mình chỉ muốn cả hai được hạnh phúc thôi, sao mà khó quá vậy? Thẳng thắn với nhau một lần không được hay sao? Cứ kéo rồi lại đẩy, làm mình cứ lo không biết có lúc nào hai người bọn họ bất chợt nổi điên lên đè nhau ra mà cấu xé vì không biết bày tỏ tấm lòng như thế nào."

"Hai ảnh đúng là ngốc và đại ngốc mà, nói cấm có sai. Một người thì mình rất thân, một người mình lại rất nể. Vậy mà ở bên nhau, cả hai không khác gì trẻ con. Hoàn toàn là mù mờ không hiểu về cảm xúc của đối phương dành cho mình. Mình có ra sức từ dụ khị tới khuyên bảo cũng chả thành, mình chán quá, mình kệ đi vậy. Ít ra mình có thể ở bên cạnh hai ảnh, và đảm bảo là hai ảnh không bao giờ làm tổn thương nhau."

"Thiệt ra thì mình cũng không quan tâm mấy đâu. Thứ tình cảm rối ren. Bao nhiêu bài thơ mình có viết cũng chả cắt nghĩa nổi mối quan hệ của hai người đó. Miễn là hai người chịu ăn no ngủ đủ, ít ốm bệnh, đi hát đi tour đều đặn với anh em là được. Chuyện tình cảm lằng nhằng để từ từ giải quyết sau vậy, nghĩ nhiều càng rách việc mà chả được tích sự gì."

"Hai ảnh đúng là hai ông anh mà mình yêu quí. Thật ra thì ông anh nào mình chả yêu quí, mình ngoan cơ mà. Nói chứ, chuyện tình cảm của hai người, tốt nhất là mình không xen vô. Không phải là mình ngại bản thân bị vướng bận thêm, mà là mình nghĩ, chuyện giữa hai người quả là rất khó thật. Đâu thể ép uổng hai ảnh, nếu như bản thân mình trong trường hợp đó cũng không đủ can đảm để đối mặt? Thôi thì tới đâu hay tới đó, chỉ cần đến lúc xảy ra chuyện, mình sẽ làm cho hai ảnh biết là tụi mình luôn ủng hộ hai ảnh, vô điều kiện, vậy thôi."

_____
A/N: Bạn nào đoán được mỗi đoạn viết mượn giọng điệu và góc nhìn của ai thì hay nè, đoán thử xem nhe! :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro