Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#5

Chuyện Jiwon hàng ngày bỏ ra ít nhất năm phút để làm mấy trò swag swag ngầu xị và ngắm nghía bản thân trước gương chắc chẳng còn gì là lạ lẫm với anh em nữa rồi.

Hôm nay cũng không phải ngoại lệ gì đâu. Jiwon vẫn lại theo thói quen mà đứng trước gương. Chỉ có điều, hôm nay trên môi Jiwon không có nụ cười tinh nghịch. Hơn nữa, Jiwon cũng quên mất hàng loạt các điệu nhảy uốn éo ngớ ngẩn hàng ngày của mình.

Vẫn là đứng trước gương, Jiwon của hôm nay không khác gì mọi ngày cả. Thế nhưng với vẻ mặt ngơ ngác, Jiwon của hôm nay chẳng giống gì mọi hôm hết.

- Anh đang nghĩ gì đấy?
Hanbin từ lúc nào mò vào phòng Jiwon, hết sức tự nhiên ngồi cái phịch lên chỗ còn trống duy nhất trên cái giường bày bừa đầy những áo quần phụ kiện linh tinh, một tay cầm gói bim bim, tay còn lại cho vào miệng mút mút vụn bánh trên đầu ngón.

Tới bây giờ thì Jiwon cũng chả buồn ngạc nhiên nữa. Thỉnh thoảng khi Hanbin chán việc ngồi bẹp dí trong phòng thu thì sẽ tự ngoi ra và xuất hiện bất thình lình bên cạnh Jiwon như thế này mà.
- Anh không biết, anh chỉ thấy hơi mệt.
- Mệt thế nào cơ?
- Đã bảo không biết cơ mà, em đừng có ngốc xem nào.
Câu cú thì nghe có hơi cộc cằn, vậy mà giọng điệu của Jiwon lúc thốt lên những từ đó lại hết sức dịu dàng, hết sức cưng nựng.

- Làm sao lại mò vào đây?
- Em mãi vẫn chưa viết xong được lời cho đoạn nhạc mới. Nên em đang đi tìm cảm hứng.
- Em đã đi tìm ở những đâu rồi?
- Phòng của Kim Jiwon này.
- Thế thôi á?
- Ừ, mới chỉ thế thôi. Thường thường thì nhìn Kim Jiwon thôi cũng thành cảm hứng rồi, mà hôm nay trông ảnh mệt mỏi hết sức làm em cũng muốn buồn theo đây này.
- Thế không tính đi tìm cảm hứng mới à?
- Tìm chi nữa, có Kim Jiwon rồi, vẫn đang đợi xem ảnh có gợi ý gì cho em không đây.

Jiwon ngồi xuống chỗ trống còn lại bên cạnh Hanbin, thò tay vào bịch bánh sắp hết của em nhón lấy một mẩu cho vào miệng rồi cảm thán,
- Ngon đến thế cơ á? Sao ăn lấy ăn để thế?
- Không, có ngon mấy đâu. Chán chả biết làm gì, em buồn miệng.
- À, ừ, thế hả?

Không ai thèm mở miệng, Jiwon chỉ khe khẽ kéo Hanbin nằm ườn lên trên cả đống quần áo chưa xếp trên giường cùng mình. Cả hai nhìn lên trần nhà rồi tiếp tục im lặng. Chả ai nói cùng ai điều gì. Mãi cho tới tận khi bên ngoài cửa sổ trời bắt đầu nhá nhem, Hanbin mới mở lời,
- Này Kimbab, dạo này em thấy anh có vẻ không ổn lắm.
- Không ổn thế nào cơ?
- Rõ ràng vừa nãy anh bảo chính anh còn không rõ cơ mà, em làm thế nào mà biết được?
- Nói chuyện huề vốn ghê chưa kìa.
- Nói chứ anh có gầy đi không? Mấy cục "sô-cô-la" trên bụng có còn không đấy?
- Chuyện, vẫn đủ cả nhé.
- Em không biết, em chỉ có cảm giác trông anh không khoẻ khoắn bằng mọi lần thôi.
- Ừ thì cũng có đôi chút.
- Em cũng biết lo đấy? Đừng có suốt ngày nhồi em ăn như nhồi lợn khi mà bản thân ăn uống thất thường như vậy.
- Anh hiểu rồi.
- Thế có muốn đi ăn không?
- Gần 9h tối rồi đấy.
- Xời, 9h thì đã sao. Thà ăn còn hơn là nhịn, anh chả hay bảo thế còn gì.
- Ăn thì phải mau lên, đừng có nằm ườn ra đó mà dẩu môi mắng mỏ anh. Nhìn thấy ghét dễ sợ.
- Thì anh ngồi dậy trước đi! Lại còn bày đặt kiếm chuyện với em cơ.

Cuối cùng thì Jiwon cũng phải chịu thua, cười xoà ngồi dậy rồi nắm lấy tay Hanbin kéo lên. Chịu thua cơ mà mặt mũi hớn hở phải biết, cười ngày càng toe toét trông yêu vô cùng.
- Tính ra tụi mình gặp riêng nhau lúc nào cũng toàn là đi ăn nhỉ?
- Đi ăn cùng nhau không phải rất tốt sao?

Ừ, không sai, có thể ở bên cạnh nhau như thế này thôi đã là rất tốt rồi!
_____
A/N: Ối lại một chút vu vơ vơ vẩn này các cậu! :)) Đùa chứ mình hay thinh thích kiểu viết mà phần lớn là cuộc trò chuyện ấy, cảm giác nó đơn giản mà dễ thương.
À mình bảo này mình thích đọc comment lắm lắm các cậu có gì muốn comment nhớ bày tỏ đừng ngần ngại nhé! :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro