#4
Hanbin vẽ một vòng tròn trên mặt giấy trắng, rồi cứ tì đầu cái bút chì cụt ngủn mà xoáy mãi, xoáy mãi trong vô thức. Những vệt đen trên giấy ngày càng đậm, tờ giấy sắp nát bươm, mắt Hanbin lại thẫn thờ nhìn vào màn hình máy tính đã tắt ngúm.
Mãi tới khi tay mỏi nhừ, Hanbin mới buông cái bút xuống, chỉ để nhận ra đầu chì đã cùn từ lúc nào mất rồi. Hanbin thở dài, rồi lại thở dài. Cậu vo tờ giấy vốn đã nhàu nát lại thành một quả bóng tròn nho nhỏ, rồi nhắm vào cái thùng rác cách đó năm bước chân mà ném.
Gần như vậy nhưng vẫn không trúng. Quả bóng giấy vừa chạm vào thành thùng rác thì lại bật ra, rồi đáp xuống ngay bên cạnh. Hết sức gọn ghẽ. Vậy mà vẫn làm Hanbin muốn thở dài.
Cũng chẳng hiểu hôm nay bị như thế nào mà Hanbin thở dài nhiều đến như vậy.
Jiwon đứng ở mép cửa quan sát cũng chưa lâu, chỉ là vừa kịp trông thấy thoáng hụt hẫng vụt qua gương mặt của Hanbin khi nhìn chăm chằm vào quả bóng giấy nằm im lìm trên mặt đất. Jiwon không nghĩ gì nhiều, cũng chẳng biết nên làm gì cho phải. Trước khi kịp suy xét gì sâu xa hơn, anh đưa tay lên gõ nhẹ lên cửa rồi dịu giọng hỏi,
-Anh vào được không?
Hanbin không cần quay lưng lại, cũng không buồn miệng hỏi ai, chẳng phải biết thừa rồi sao. Cậu chỉ gật gật đầu nhè nhẹ, như là đồng ý.
Hôm nay Jiwon lại chẳng hỏi xem vì làm sao mà Hanbin như thế này. Jiwon chỉ tiến lại từ đằng sau để cúi xuống choàng tay vòng qua vai Hanbin, cằm khẽ tựa trên đầu em nhỏ rồi thở dài. Jiwon cũng chẳng biết phải nói gì, nên chỉ biết thở dài.
Mãi một lát sau, khi Jiwon vừa định đứng dậy, thì Hanbin lại nhẹ nhàng đưa tay lên nắm lấy cánh tay đang ôm lấy mình.
-Chúng ta nhất định sẽ ổn chứ?
Một câu hỏi hết sức bâng quơ. Jiwon nhất thời chỉ có thể hiểu phần nào, lại không muốn hồ đồ trả lời bằng vài từ ngữ rời rạc vô nghĩa. Vậy cho nên, Jiwon cúi đầu xuống thấp chút nữa, vừa tầm để môi mình lướt khẽ trên mãi tóc của em một hai tích tắc rồi lại thôi.
Jiwon đột nhiên đứng thẳng thớm dậy, xoay ghế của Hanbin để em đối diện mình. Xong rồi thì, vẫn là không đầu không cuối, không kịp suy nghĩ nhiều, Jiwon chìa tay ra trước mặt Hanbin mà buộc miệng hỏi,
-Gì thì gì, đi ăn đã chứ nhỉ?
Hanbin nhoẻn miệng cười lần đầu tiên trong ngày, dù là nụ cười có đôi chút mệt mỏi, liền vội vàng nắm lấy tay Jiwon rồi đáp,
-Tất nhiên là phải ăn rồi. Đâu ai muốn nghe anh càm ràm mãi về tầm quan trọng của việc ăn đủ bữa.
-Lúc nào cũng ngoan như thế này có phải hay không!
-Em không phải là em bé đâu mà anh bảo em ngoan.
-Nào, được rồi, không cãi nữa. Đi cho nhanh không các hàng sắp đóng cửa rồi đấy.
Hanbin không đáp lại nữa, chỉ lè lưỡi một cái trêu Jiwon. Jiwon cũng chẳng lấy làm bận tâm, chỉ xoa đầu em một cái rồi kéo em đi ngay.
Vậy là cũng hết một ngày. Có những thứ anh sẽ không thể hiểu hết, có những câu hỏi anh mãi sẽ chẳng biết trả lời. Chúng ta của hôm nay không nhất thiết phải ổn. Chúng ta của hôm nay chỉ cần ở bên cạnh nhau, bất kể bầu trời màu xanh hay màu xám, thế là đủ rồi.
_____
A/N: Cái này có chút vu vơ, có chút bất chợt, cũng không giống mấy với những gì mình đã từng viết. Đúng là không có một câu chuyện thật cụ thể hay li kì, nhưng mà những ngày trôi nhàn nhạt qua như vậy cũng có cái hay của nó mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro