#3
-Cho em mượn tay một chút đi nào.
Jiwon nhìn xuống bàn tay be bé chìa ra trước mặt mình, ngẩng lên liếc cái máy quay phim một cái, rồi lại quay qua nhìn vào đôi mắt lo lắng của Hanbin.
Jiwon không nói không rằn bèn xoay người, chắn lưng mình vào hướng máy quay, rồi liền nắm lấy tay cậu, siết nhẹ.
-Em làm sao?
-Em không sao.
-Thật không sao?
-Là em lo.
Jiwon nhất thời chưa biết trả lời thế nào cho đúng, đành đưa bàn tay còn lại lên vén phần tóc mái rủ xuống mắt Hanbin qua một bên.
-Đừng có động vào tóc người ta như thế, người ta ngồi cả giờ đồng hồ để làm cho xong đấy.
Rõ là nói như vậy, nhưng lại không một dấu hiệu nào là nhúc nhích, là cựa quậy, là chống đối. Hoàn toàn là để yên cho tay người kia muốn chạm vào đâu thì chạm.
Jiwon được nước, vỗ vỗ tóc Hanbin thêm vài cái, rồi chuyển sang vuốt má của em.
-Không thích cho anh động vào tóc thật hả? Thế má thì sao?
-Má cũng không được. Em hoàn toàn không hề thích anh động vào người em đâu.
Nói xong câu đấy, Hanbin vẫn không biết xấu hổ là gì mà ghé mặt sát vào bàn tay của Jiwon hơn.
Jiwon không bỏ cuộc, nhất quyết không bỏ cuộc, liền dài giọng rên rỉ ỉ ôi vào tai cậu,
-Hanbinnieeeeee. Hanbin ahhhh.
-Làm saoooo?
-Làm sao để em hết lo đây? Anh không muốn bé nhỏ của mình phải lo lắng đâu.
Hanbin lần này chẳng thèm canh trước canh sau, chẳng thèm ngó ngàng tới ai, rất tự nhiên mà đưa mui bàn tay Jiwon lên môi mình rồi bạo dạn hôn một cái thật kêu. Hôn xong, càng không lấy làm ngại ngùng mà ngẩng lên nhìn anh rồi cười toe toét,
-Bây giờ thì em hết lo rồi.
Jiwon tự dưng cảm thấy mình không khác gì là đang bị mắc lừa.
-Em là đang lo thật, hay là đang kiếm cớ để hôn tay anh mà không để bị anh từ chối đây?
-Là cả hai đấy, anh là cái đồ ngốc mà, em đã bảo bao nhiêu lần rồi.
______
A/N: Hihi ngắn một tẹo thôi vì mình bảo fic này sẽ đủ thể loại oneshots hay drabbles cơ mà. Một chút đường cho ngày mới phấn khởi nào! :D
Nói chứ các cậu năm mới vui vẻ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro