#2
-Jiwon hyunggg...
Nghe cái giọng mè nheo nhão nhoẹt của em bé kéo dài thật dài, Jiwon suýt nữa giật mình làm rớt mất lon Sprite trên tay.
-Sao hôm nay gọi anh là Jiwon đấy? Bình thường lúc nào chả Bobby-yah?
-Anh không thích em gọi anh là Jiwon hả?
Mặt Hanbin vừa hay lại xụ xuống, trông thật xinh, trông như mèo nhỏ, nhưng lại cũng trông dễ ghét quá chừng.
Jiwon cười khanh khách, đặt lon nước xuống bàn rồi đưa tay ra nhéo má Hanbin,
-Đâu có, em gọi anh như nào anh chả thích.
-Này, lạnh người ta đấy, anh có biết tay anh vừa cầm lon nước đá không?
Jiwon vội vội vàng vàng bỏ tay ra, hì hục chùi lấy chùi để tay lên mép áo rồi mới dám đưa tay ra nhấp nhấp nhẹ thật nhẹ lên má Hanbin,
-Nào nào, không được giận đâu đấy Hanbinnie, anh xin lỗi.
-Em đời nào thèm giận ba cái chuyện vớ vẩn như vậy!
-Anh biết mà, tại vì Hanbinnie rất là yêu anh đúng không?
Jiwon mặt cười cười, nửa đùa nửa thật vừa giở giọng trêu chọc vừa vỗ vỗ lưng Hanbin như là đang dỗ dành.
Điều Jiwon không ngờ nhất đó chính là, sau hàng trăm lần Jiwon vô tội vạ đem chuyện yêu Hanbinnie ra mà trêu thì lần này, Hanbin thật sự chộp lấy tay anh không cho xoa mình nữa, rồi bắt anh phải nhìn vào mắt mình,
-Ờ, đúng rồi đấy, em yêu Jiwonie. Em yêu cục Kimbab của em. Em yêu tất đấy. Anh là của em tất đấy. Được không?
Jiwon bị em nhỏ khẳng khái một mực bày tỏ tình cảm bắt mình lập tức tiếp nhận nên tự tin nhất thời bay biến đâu cả, mặt mũi nóng đỏ cả lên, tay chân líu quíu, tóm lại là không biết làm gì.
-Ơ kìa, sao đứng ngây ra đấy mà không trả lời em?
-...
-Hay là không cho em yêu anh? Không muốn em yêu anh chứ gì? Anh muốn ai yêu anh, nói thử xem!
-Anh đâu dám đâu mà Hanbinnie. Tất nhiên là được rồi.
-Được cái gì, nói cho đầy đủ xem?
-Tất nhiên là anh trên cả tán thành muốn em yêu anh.
-Thế còn anh thì sao? Sao anh chả bao giờ nói yêu em hết vậy?
-Anh tưởng em biết thừa rồi còn gì.
-Biết thì biết đấy, nhưng vẫn muốn nghe.
-Em biết anh hay ngại mà...
-Nào, nói đi chứ, em muốn nghe mà. Có bao nhiêu tình cảm em đem ra bày tỏ cả cho anh rồi còn gì nữa.
-Anh yêu em.
-Lần nữa đi Jiwonnieeee.
-Hanbin, anh yêu em.
-Ờ, em vui rồi đấy. Thỉnh thoảng khi nào chọc cho em dỗi thì tự giác biết phải làm gì rồi đấy nhé?
-Nói yêu em?
-Chứ còn gì nữa!
-Về cơ bản thì anh muốn ở bên cạnh em và làm em vui hơn là chọc giận em chỉ để dùng câu yêu em để dỗ dành. Nhưng mà nếu em muốn nghe như vậy thì anh sẽ nói nhiều hơn, nhé.
-Cục cơm cuộn ngoan ngoan của em.
Mãi tới tận sau này, khi mà Hanbin quá mười lần trong cơn nửa mơ nửa tỉnh cảm nhận ai đắp chăn cho mình rồi thì thầm mấy câu lằng nhằng chả ra đâu vào đâu như là "Hanbinnie của anh ngủ cũng dễ thương nữa kì ghê" hay là "không chịu nghe lời gì hết toàn ngủ gục", thì Hanbin mới nhận ra, không phải là tới tận sau khi Hanbin yêu sách thì mới được nghe Jiwon nói lời tình cảm.
Mà là, sau từng câu "em là đồ ngốc" hay "bé ngoan của anh đã vất vả nhiều rồi", từng cái ôm eo hay từng lần nựng má, Jiwon vốn dĩ vẫn luôn nhìn Hanbin bằng ánh mắt của tất cả mọi sự trìu mến trên thế gian này và cố gắng nói cho Hanbin biết rằng, anh yêu em, chân thành tới mức, chỉ cần anh biết tới và em thấu hiểu, đã là đủ rồi.
______
A/N: Mình biết là lần này vài chỗ nó nghe vẫn bị hơi sến ấy với mình cũng chưa kịp edit gì nhiều nên có gì mấy cậu cứ góp ý nhẹ nhàng đáng yêu nhé. Với cả thích thì nhớ cho sao động viên mình nè. :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro