#12
(context của shot này là vào tầm hơn 5 năm sau nữa nha, lúc mà hai bạn của tụi mình lớn hơn, sự nghiệp ổn định hơn và cũng tới tuổi có người yêu được rồi í. nếu bạn nào hong comfortable khi nghĩ tới việc hai bạn của tụi mình có người yêu thì bỏ qua không cần đọc đâu nha :D)
-Hanbinnieeee...
Lại là cái điệu nói nhão nhoẹt từ người con trai có chất giọng trầm khàn nhất mà cậu từng biết.
Hanbin thì vẫn cứ chú tâm vào bản nhạc đang soạn dở thôi, tại vì chẳng cần quay lưng lại cũng biết thừa ai đang dặt dẹo tựa vào thành cửa phòng thu của mình rồi.
-Hyung đi chơi gì mà về sớm thế?
-Thì tại anh nhớ em.
Jiwon nói câu nhớ em mà nhẹ như không, làm như đó là sự thật hiển nhiên, đơn giản nhất mà ai cũng biết cả.
Hanbin lại thấy bứt rứt trong người. Dạo này cậu hay thấy bứt rứt lắm, cũng chả biết do làm sao. Khi thì do Jiwon cứ quấn hết đủ thể loại áo lạnh và chăn bông quanh người cậu vì trời trở gió. Khi thì vì Jiwon cả ngày không mảy may đoái hoài tới cậu, xong khuya lắc khuya lơ thì nhắn một cái tin vô nghĩa như là "Hanbinnie ơiiii" hay là "Đi ngủ sớm đi!!".
Tóm lại thì dạo này, Jiwon cứ làm cậu bứt rứt trong người, thật là kì cục mà!
-Anh xem, có thằng con trai nào hai mươi mấy tuổi đầu đi chơi với bạn gái mà về sớm thế này không? Anh cũng sắp ba mươi rồi chứ chả trẻ trung gì đâu, không khéo mốt lại chẳng lấy được vợ đấy.
Jiwon không lấy gì làm đả kích, chỉ ung dung tiến về phía bàn làm việc của Hanbin, cúi người xuống gần cậu hơn để nhìn cho rõ mấy dòng chữ nguệch ngoạc của cậu. Rồi thì làm như vô tình, anh thở dài thật nhẹ vào gáy cậu, giọng điệu có đôi chút trách cứ:
-Anh thèm vào.
-Anh nói vậy bạn gái buồn đó.
-Nhưng mà anh chán rồi!
Giọng điệu vừa rồi của Jiwon, nghe chắc nịch. Giống như là tình cảm này không còn cứu vãn được nữa rồi.
Nếu như đây là lần đầu hay lần thứ hai Jiwon có vấn đề trong việc yêu đương thì Hanbin cũng chả buồn miệng mà khuyên nhủ đâu. Đằng này, quen mười cô thì hết cả mười, Jiwon đều là người chủ động chia tay trong vòng dưới ba tháng, lí do lại vỏn vẹn mỗi hai tiếng "không hợp". Hanbin cảm thấy nghe không hề lọt tai tí nào, lại bất an nếu như ông anh mình cứ lông bông mãi như thế này.
-Anh nói em nghe thử xem, làm sao lại không hợp?
-Anh bảo cô ta là anh cần về sớm để xem xem em đã ăn tối chưa, thì cô ta lại tỏ ra hờn dỗi như thể anh vừa làm gì sai trái lắm.
-Có ai mượn anh quan tâm tới em đâu?
Người bình thường nghe câu phũ phàng này của Hanbin chắc là tủi thân lắm. Cơ mà đó là Jiwon mà. Jiwon quen rồi. Jiwon biết hết. Biết rằng mọi điều dịu dàng ngọt ngào nhất trên đời này Hanbin lỡ đem vào bài hát mất rồi, nên chỉ còn mấy lời vụng về và đôi chút khô khan để dành cho anh thôi. Mà cũng chẳng sao, Hanbin như vậy là Hanbin mà Jiwon thương nhiều nhất. Đôi chút khờ khờ ngốc ngốc, mộc mạc đến quá đỗi chân thành.
Vậy cho nên là, anh chả thèm để bụng, trái lại còn thấy rất vui.
-Ừ thì chả ai mượn, nhưng anh tiện đường về mua kimbap cho em này. Tối rồi ăn thế này cho chắc bụng đi, ăn linh tinh thôi thì anh lại lo em sẽ đói đấy.
Hanbin nhìn túi đồ ăn Jiwon vừa đặt xuống bàn, không tránh khỏi chút động lòng. Trong người tự dưng lại bứt rứt đôi chút.
-Hyung, Babi, em cảm ơn nhé.
Jiwon nở nụ cười hiền khô, không nói gì thêm, lặng lẽ ngồi bên cạnh Hanbin rồi mở hộp kimbap ra cho Hanbin tiện ăn hơn.
-Mà này, không lẽ bạn gái của anh giận chỉ vì anh về sớm một tí hả?
-Bạn gái cũ.
-Gì cơ? Chia tay luôn rồi à? Sao mà nhanh thế! Con gái giận thì anh phải thử dỗ một chút chứ.
-Anh chả đủ kiên nhẫn đâu. Cô ta còn đi ghen tuông với em đấy, em tin nổi không? Cô ta bảo là anh cần phải bớt chăm bẵm em hơn, bởi vì em không phải là người yêu của anh.
Hanbin vừa nghe Jiwon kể xong, có chút không yên trong lòng. Không lẽ mình là lí do anh chẳng yêu ai lâu dài được hay sao, Hanbin đã nghĩ trong bụng là như vậy.
-Babi, thỉnh thoảng anh có thể để em tự lo mà. Không cần phải vì em mà khổ sở như vậy.
-Khổ sở gì đâu, chia tay xong anh cũng đỡ mệt. Con gái kể ra cũng lạ, anh khi nào hẹn hò đều hết sức lịch thiệp, hết sức ân cần lại chẳng bao giờ để ý, chỉ suốt ngày chăm chăm khó chịu chuyện anh muốn về sớm một tí, rồi cứ bắt được anh ưu tiên trên mọi thứ, trên cả em, dù là anh mới gặp cô ta một tháng.
-Hyung...
-Nào, đừng suy nghĩ lăn tăn nữa. Ăn đi nào.
Nói vừa dứt câu, Jiwon tiện tay cầm lấy đôi đũa đút hẳn một miếng kimbap vào miệng Hanbin.
-Ơ cái anh này...
-Ăn đi, ngoan, anh đã bảo đừng nghĩ ngợi mà. Mau rồi còn cho anh nghe bản demo với.
-Anh có chắc là không phải vì em làm ảnh hưởng tới các mối quan hệ của anh không?
-Thật ra cô ta có nói một câu rất đúng. Là anh xem Hanbinnie quan trọng hơn cô ấy. Cô gái nào thì anh cũng sẽ không để ảnh hưởng tới chúng ta đâu.
-Sao anh cứ phải vì em như vậy?
-Anh không biết. Anh cũng không quan tâm. Nhưng chúng ta là anh em. Chúng ta bên nhau hơn mười năm trời. Anh tất nhiên không vì một cô gái mới gặp mà bỏ mặc em. Người nào muốn ở bên cạnh anh, thì trước tiên phải chấp nhận được chuyện là, anh sẽ luôn luôn quan tâm tới Hanbinnie.
-Người ngoài nghe vào lại hiểu lầm là anh có tình cảm đặc biệt dành cho em đấy.
-Hiểu sao là việc của họ thôi. Nhưng mà nói cho cùng thì họ hiểu đúng chứ có phải hiểu lầm đâu.
Vừa dứt câu thì Jiwon đắc chí nhìn mặt Hanbin dần dần đỏ lựng cả lên rồi cứ thế mà đút tiếp vào miệng em nhỏ thêm một khoanh kimbap nữa.
Cả hai cứ ngồi mãi bên cạnh nhau trong im lặng cũng hết ngày, người thì lúi cúi viết viết xoá xoá, người thì chống cằm nhìn người kia rồi thỉnh thoảng đút một miếng kimbap cho người ta.
Khi Jiwon vẫn ngẩn cả người ra nhìn Hanbin, Hanbin chẳng buồn quay qua nhìn vào mắt người kia mà hỏi:
-Anh thích con gái đúng không?
-Đúng.
-Đặc biệt là các cô gái thông minh, cá tính, có thêm chút sexy?
Jiwon im lặng, nhìn lên trần nhà, đầu ngón tay nhịp nhịp vô thức trên mặt bàn, ra vẻ đang đăm chiêu suy nghĩ lắm. Mãi một lúc, Jiwon mới dừng mắt lại ở Hanbin, rồi nhún vai, trả lời như thể nói ra một điều quá sức là hiển nhiên,
-Cũng đúng.
-Nhưng mà anh lại vì em mà bỏ hết mấy cô gái ấy?
-Ừ.
Sao mà có thể dễ dãi với chuyện yêu đương như vậy cơ chứ, Hanbin nghĩ thầm trong bụng, nhưng cũng chả biết phải nói làm sao để thể hiện được thành ý là mình thật sự quan tâm, chứ không hề muốn chê trách.
Nghĩ tới nghĩ lui nghĩ thế nào cũng không ra xem nói gì cho hợp lí, cuối cùng Hanbin hỏi một câu hết sức bâng quơ, không đâu vào đâu cả,
-Không tiếc à?
-Việc gì phải tiếc. Trong lúc quen, anh hết lòng trong khả năng của mình là được. Còn việc bảo anh ít gặp em lại, ít quan tâm em đi, tất nhiên là không thể rồi.
-Không lẽ anh thích em hơn cả mấy người đó sao?
-Còn phải hỏi sao? Anh thích em. Chuyện rõ như ban ngày như vậy mà.
Người gì đâu mà ăn nói ngang ngược, Hanbin ôm cục tức anh ách trong bụng vì không nói lí lẽ được với Jiwon mà nghĩ thầm như vậy.
Biết là nói chẳng lại anh rồi, nhưng Hanbin không mở miệng ra cãi thì cũng không chịu được, bèn trề môi ra phân bua,
-Nhưng mà anh thích con gái!
-Thì có sao đâu?
-Em là con trai cơ mà!
-Anh chẳng hiểu có vấn đề gì ở đây hết?
-Em không phải con gái, anh làm sao mà thích em được!
-Anh bảo được là được.
-Được thế nào nói thử xem?
-Đâu phải thích ai cũng chỉ là muốn hẹn hò yêu đương lãng mạn? Anh thích em theo kiểu, anh biết em thương anh rất nhiều, anh cũng rất là thương em, và anh cảm thấy rất vui nếu tụi mình được ở bên cạnh nhau chia sẻ mọi thứ. Chỉ vậy thôi.
Ngay lập tức sắc mặt của Hanbin dịu xuống hẳn, cậu gắp lấy miếng kimbap cuối cùng trong hộp rồi nhét vào miệng Jiwon, nhìn anh với ánh mắt trìu mến hơn tất thảy, rồi nhỏ nhẹ đáp lời,
-Em biết rồi, biết là anh thích ở bên cạnh em rồi. Em cũng thích ở bên cạnh anh, anh biết mà. Nhưng ý em là, anh không cần lúc nào cũng quên chuyện cá nhân của bản thân vì em như vậy, em thua anh mỗi một tuổi thôi, em tự lo cho bản thân được. Anh cứ như thế này em chỉ sợ cuối cùng anh sẽ cô đơn thôi.
Jiwon chầm chậm khoan khoái nhai rồi nuốt khoanh kimbap được Hanbin tận tay đút cho, xong chỉ nhàn nhạt nói vài câu chẳng ra đâu vào đâu,
-Nếu là người dành cho anh thì sẽ thông cảm với anh và hiểu được rằng vì sao em đối với anh lại quan trọng thôi. Đã không hiểu được cái cơ bản nhất như vậy thì yêu làm thế nào mà được.
-Anh bướng thế nào ấy nhờ, nói cỡ gì cũng không trôi.
-Đùa chứ, nếu việc anh có người yêu lại quan trọng đối với em nhiều đến như vậy, thì em yên tâm, anh sẽ không cô đơn lâu để em lo đâu.
Nhìn qua nhìn lại thì thấy hai người vô thức nắm tay từ lúc nào rồi. Một cái nắm tay rất ấm, rất vừa vặn, rất chắc chắn, không hề có một chút run rẩy hồi hộp, và không hề có ý nghĩa nào sâu xa hơn việc động viên, dỗ dành nhau. Người với người ở bên cạnh nhau, đâu nhất thiết là tình yêu, đâu đơn thuần là tình bạn, chỉ là chân thành muốn có thể cùng nhau đi qua mỗi ngày, bất kể là sóng gió hay bình lặng, và là chỗ dựa tinh thần cho người còn lại mà thôi.
_____
A/N: Lần này dài phết nhỉ? Nhỡ đâu lại thành ra dài dòng?? :D
À mình đùa đấy haha...
Bởi vì các cậu bảo là sẽ đợi, nhưng mình lại không muốn ai phải vì mình mà chờ đợi cả, vậy nên đây là lời tạm biệt chính thức dành cho các cậu nha. Thời gian qua, các cậu dù chỉ đọc qua, bấm sao hay comment ủng hộ, từng chút từng chút một mình đều rất trân trọng. Tạm biệt các cậu, sau này, bất kể có làm sao, chúng ta vẫn sẽ luôn là iKONIC, vẫn sẽ luôn yêu thương trọn vẹn cả bảy người, nhé? :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro