Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#11

"Đáng ra phải là tụi mình cũng nhau chống trả lại thế giới,
Vậy mà,
Tại vì sao bây giờ, lại là anh,
Chạy trốn khỏi em?"
Nhân vật "anh" chưa kịp trả lời thì Hanbin đã tắt phụt màn hình laptop.

Đáng ghét mà, thật là đáng ghét! Tại sao anh Yunhyeong cứ rủ rê mình xem ba cái kiểu phim tình cảm sướt mướt này! Có vò đầu bứt tóc đến thế nào thì Hanbin cũng không hiểu được làm sao mà nam chính ấu trĩ tới thế. Ban đầu thì bất chấp tất cả thuyết phục nữ chính ở bên mình, vừa được cái gật đầu chưa bao lâu lại cao chạy xa bay đi mất. Rốt cuộc tình yêu là cái gì để mà con người ta ngông cuồng tới vậy? Bản thân viết ra hàng trăm bản tình ca, Hanbin lại không tài nào hiểu nổi trái tim của con người. May là vẫn còn chút tỉnh táo, nếu không cậu đã điên tiết đấm một phát vào màn hình laptop cho bõ tức rồi.

Tự dưng lại nghe tiếng cười khúc khích đằng sau lưng.
Biết ngay là ai đấy. Mà biết lại càng cáu.
- Anh cười cái gì đấy?
- Đoán xem?
- Anh dám cười em?
- Ở đây có hai người, không cười em thì chẳng nhẽ anh cười chính mình?

Hanbin tiện tay vo tờ giấy nháp kế bên rồi ném thẳng vào hướng Jiwon. Ngặt nỗi người này nhanh nhạy quá, không những không bị quả bóng giấy trúng vào người, mà còn chụp lấy hết sức gọn lỏn. Hanbin nhìn thấy thế lại càng sinh thêm cáu giận trẻ con, bèn ngoảnh mặt đi khoanh tay. Jiwon chỉ chờ có thế mà càng cười thích chí hơn.
- Em bảo xem anh làm sao mà không cười cho được? Em suốt ngày cứ rảnh ra một tí lại cày ba cái phim tình cảm sướt mướt này rồi kiểu như là bị gắn bó với nhân vật trong phim quá, xong cứ ẩm ẩm ương ương mất cả tuần. Anh bảo bao nhiêu lần rồi chẳng được này.
- Anh thì lúc nào chả trêu em? Anh chả nhường nhịn em cái gì hết!

Hanbin càng giận dỗi vô cớ lại càng đáng yêu trong mắt Jiwon, làm anh càng muốn trêu tợn. Jiwon đủng đỉnh đi đến bên cạnh, thả cái bịch to đùng đựng tất cả mọi loại bánh kẹo mà cửa hàng tạp hoá cạnh nhà bán, rồi đưa ngón trỏ ra chọt chọt vào má Hanbin,
- Thế nhường em tất cả mấy món này được không này?
- Em thèm vào.
- Chứ bây giờ Hanbinnie muốn cái gì nè?
- Em không phải con nít, đừng có dùng cái giọng nhão nhoẹt đó mà dỗ ngọt em! Không tác dụng đâu!

Jiwon nhếch mép rồi ghé đầu xuống gần hơn với tầm mắt Hanbin, thì thầm thật nhỏ,
- Em chắc là anh dỗ ngọt em không có tác dụng không?
- Chắc!
Gần thêm một chút...
- Em chắc chưa?
- Đã bảo là chắc mà...
Một chút nữa...
- Chắc rồi hửm?

Hanbin bất lực quay đầu qua một bên không dám ngang bướng đấu mắt với anh nữa, rồi thở dài,
- Em lại thua anh rồi. Em chỉ muốn anh dỗ em lâu thêm một tí thôi, mà lần nào anh cũng bày cái trò này hết!
- Bình thường gan lắm mà, lên show truyền hình còn dám kéo anh lại bắt anh nhìn vào mắt em, giờ bày đặt ngại ngùng là sao?
- Anh thì lên truyền hình bày đặt ngại ngùng, ra đây thì lại cả gan đem em ra mà trêu, có gì khá hơn sao?

Mặt mũi Hanbin cong cớn trông dễ thương quá chừng, Jiwon không kiềm lòng nổi mà đưa cả hai tay lên bẹo má em nhỏ.
- Nào, nào, hết giận đi nha nha nha.
- Bỏ tay ra coi, đau má đó.
- Hết giận đi rồi bỏ.
- Lì ghê á.
- Nói chứ má hơi hóp rồi đó, anh bảo ăn mà cứ suốt ngày kêu từ từ. Từ từ rồi xong lại quên bữa cơ!
- Em đang giận anh đó, không dỗ em thì chớ còn kiếm chuyện mắng em?
- Anh lo cơ mà...

Hanbin nghe bốn chứ đó xong thì sắc mặt dịu xuống hẳn, ráng mím môi để không lộ ra là mình đang rất muốn mỉm cười, rồi ghé mặt sát vào hơn bàn tay Jiwon,
- Đấy, em chỉ cần nghe có bấy nhiêu thôi mà anh cứ khó khăn.
- Anh mà ngọt ngào thường xuyên quá, em sẽ không tin vào những gì anh nói đâu.

Hanbin đưa tay đặt lên mu bàn tay Jiwon, xoa xoa rồi đáp thật nhỏ nhẹ,
- Em hiểu mà. Kimbab không cần nói gì nhiều đâu, ở bên cạnh em là được. Xin lỗi nha, chỉ là thỉnh thoảng tính em hay thất thường như thế này.
- Không sao, không cần phải xin lỗi. Anh hiểu mà.

Ừ, chúng ta hiểu nhau mà. Sẽ luôn có những lúc tụi mình làm chuyện không vừa ý nhau. Nhưng thay vì cố gắng bắt người kia vì mình mà thay đổi, chúng ta chấp nhận nhau, trọn vẹn cả những điều tốt đẹp lẫn những điều chưa tốt đẹp. Chúng ta đã thương nhau như thế, một cách hết sức đơn thuần, hết sức gọn ghẽ.

_____
A/N: haha lại là đường không là đường cho các cậu này nhiều khi sến quá tự bản thân cũng chịu không nổi á :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro