Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#10

- Ủa anh ơi, nếu tự nhiên một ngày tai hoa ập cả xuống đầu thì mình phải tính sao?
- Tai hoạ là tai hoạ thế nào?
- Chả biết.
Hanbin chỉ đáp cụt lủn, rồi đưa ngón trỏ lên day day cái môi bị nứt nẻ của mình.

Jiwon nhìn thấy mặt Hanbin nghệch cả ra nhìn mông lung vào một khoảng không vô định, buột miệng cười phì rồi đưa tay ra xoa xoa chỏm tóc trên đầu em nhỏ,
- Tại sao cứ phải nghĩ ngợi nhiều như thế mãi? Mỗi ngày chúng ta đều sống có trách nhiệm với bản thân và mọi người xung quanh là được rồi.
- Nhưng mà sẽ như thế nào nếu lỡ như trách nhiệm trở thành gánh nặng, rồi em sẽ vì ích kỉ mà muốn rũ bỏ hết gánh nặng trên vai mình?
- Sẽ không có chuyện đó đâu.
- Làm sao anh có thể nói chắc như đinh đóng cột như vậy? Ở đời đâu ai nói trước được điều gì.
- Bởi vì lúc em cảm thấy muốn buông bỏ, sẽ có anh ở bên cạnh để đỡ lấy hộ em.

"... sẽ có anh ở bên cạnh để đỡ lấy hộ em."
Lời này người kia nói ra nghe thật dễ dàng, thật đơn giản, vậy mà Hanbin lại cảm thấy trong lòng mình biết bao nhiêu là cảm xúc hỗn độn ùa về trong chớp mắt. Một mặt vẫn là muốn trọn vẹn tin anh, mặt còn lại chính là ngờ vực trước cái được cho là nhân duyên giữa con người.

- Có thật là sẽ có anh ở bên cạnh để đỡ lấy hộ em? Thế rồi ngộ nhỡ như đến bản thân anh vẫn còn đang chật vật với gánh nặng của chính mình rồi chúng ta sẽ làm thế nào?
- iKON có tận bảy người. iKON của chúng ta là bảy người cơ mà. Không thể nào cả bảy chúng ta cứ như thế mà dễ dàng từ bỏ được đâu.
- Em biết... chỉ là...
Hanbin bỏ lửng câu nói dở dang, đưa mắt tròn xoe lên như một đứa trẻ đi lạc nhìn Jiwon, chỉ là thầm hi vọng thông qua ánh mắt ấy, anh phần nào hiểu được những câu chữ em mãi không sắp xếp được thành lời.

Không rõ là Jiwon hiểu hay không hiểu, chỉ biết anh trả lời còn chắc nịch hơn nữa,
- Ngay cả khi chúng ta cảm thấy mỏi mệt cùng lúc, đều có thể tạm thời dừng chân rồi ngồi nghỉ ở đâu đó. Không nhất thiết cứ phải cố sống cố chết rượt đuổi với thời gian làm gì.

Chúng ta của lúc còn trẻ dại vẫn thường nghĩ, đích đến mới là thứ quan trọng nhất, cứ phải là bằng mọi giá để giành lấy sự công nhận và được đứng trên đỉnh vinh quang nhất nơi ai cũng ngưỡng mộ trầm trồ.
Thật là may làm sao, trước khi vì đích đến mà quên mất người bạn đồng hành của mình, chúng ta đã kịp nhận ra, đôi khi con đường từng bước cùng nhau mới chính là điều quí giá nhất.
Chúng ta của sau này sẽ không còn trẻ, không còn đầy những mộng mơ hay sợ hãi, cũng chẳng còn những xúc cảm rạo rực hay bồi hồi; nhưng những câu chuyện kể về nhau của ngày sau, vẫn sẽ luôn ngập tràn giọng điệu của sự trìu mến và tự hào.

—————

- Tương lai lúc nào cũng là điều mơ hồ vô định nhất cả.
- Nhưng anh vẫn chắc chắn là tụi mình sẽ ở bên cạnh nhau.
- Làm thế nào mà khi nào anh cũng tự tin quả quyết được đến như vậy?
- Chỉ là niềm tin thôi. Bất kể sự thật sẽ ra làm sao, anh vẫn muốn tin là như vậy.
- Em cũng thế.
- Em cũng thế?
- Ừ, em cũng thế. Bất kể hiện thực ra làm sao, em vẫn rất rất tin vào những gì anh nói với em.

Có những lời nói không có cách nào xác minh là đúng hay sai. Có những lời hứa chẳng thể nào kiểm chứng là thật hay giả. Chỉ là, trong tích tắc ngắn ngủi, người thốt ra hoàn toàn thật lòng, người lắng nghe bất chấp tin tưởng. Chỉ như vậy thôi là đủ rồi.

_____
A/N: Mình trước giờ vẫn luôn thích hình ảnh bảy bạn nhà mình cùng iKONIC đi thật chậm, thật chắc và thật lâu. :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro