Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

Có một dạo, Hanbin không thèm để mắt tới Jiwon.
Có một dạo, Jiwon có nhìn đi đâu cũng nhất quyết không thèm liếc qua nhìn Hanbin.
Có một dạo, hai bạn dỗi nhau lâu thật lâu, dai thật dai như thế.
Bây giờ hỏi lại lí do gì mà dỗi thì chắc cả hai bạn đều ấp úng vì chẳng ai nhớ cả. Chỉ nhớ đợt đó cãi nhau một trận rất to, ai nấy đều đùng đùng rúc vào phòng mình rồi đóng cửa cái rầm doạ cho năm mạng người còn lại sợ phát khiếp, không ai thèm nói với ai lời nào mà nhất quyết sẽ không là người mất mặt xuống nước ngỏ lời xin lỗi đầu tiên.

Thiệt ra Jiwon cũng tự biết lỗi chứ không phải là không đâu. Biết em thương mình rất nhiều, biết em ngoài việc viết nhạc ra thì đều rất ngây ngốc, không giỏi kiềm chế cảm xúc bản thân. Biết em chính vì thương mình rất nhiều và không giỏi kiềm chế nên nhiều khi mặc người này người kia dòm ngó mà nắm tay mình hơi lâu. Biết đáng ra mình không nên mắng em như thế, khi mà em xem mình là chỗ dựa. Nhưng mà mình đang lỡ nóng, em lại bảo em từ giờ không cần mình nữa, em lại bảo em đi nắm tay người khác còn thích hơn. Em thật không biết lời em nói làm mình đau lòng đến thế nào đâu.
Hanbin cũng tự thấy mình có sai sai chút chút chứ không phải là hoàn toàn không đáng trách. Biết rõ anh thương mình nhiều như mình thương anh, có khi là hơn ấy chứ. Biết rõ là anh không nắm tay mình lâu hơn là vì anh lo cho mình chứ không phải là do anh không thương mình. Biết rõ là anh mắng cũng chỉ vì muốn mình cẩn thận hơn thôi. Nhưng mà anh nỡ lạnh lùng trước chút bày tỏ của mình như vậy, làm sao mà tránh khỏi đau lòng bây giờ. Lỡ lời bảo rằng không cần anh nữa, thay vì dỗ ngọt mình như mọi lần thì anh lại nỡ nào bỏ đi. Hanbin cảm thấy không hề cam tâm, càng không thể mở lời xin lỗi.
Vậy mà thành ra là giận nhau thật. Giận không phải một ngày hay một tuần, mà là giận nhau cả mấy tháng trời, càng để lâu thì việc xin lỗi thành ra càng khó khăn.

Đáng ra bình thường Jiwon nhường nhịn em lắm, em bé hơn mình mà, em lại phải gánh tất cả mọi thứ trách nhiệm to lớn như thế, làm sao mà nỡ để em mỗi một mình được. Nhưng mà mỗi lần Jiwon gom hết can đảm để gõ cửa căn phòng studio ở cuối hành lang mà hồi trước Jiwon từng ăn dầm ở dề cùng Hanbin để giúp đỡ bé nhỏ và canh chừng xem em có ăn uống đầy đủ hay không, thì bất chợt Jiwon sẽ nghe tiếng Hanbin cười thật vô tư. Giọng cười đó xem chừng em đang vui lắm, Jiwon nghĩ như vậy, nên càng không nỡ xen ngang. Rồi Jiwon lại trộm nghĩ, là lúc chưa giận nhau, mình đã từng có thể làm em cười hạnh phúc và thường xuyên như vậy hay là không. Nghĩ thế nào thì Jiwon vẫn thấy là, lúc ở bên mình, em chỉ hay cười mỉm rất dịu dàng, rất ngây ngô, rất tha thiết, như thể em trân trọng mình rất nhiều, nhưng lại chưa bao giờ em cười lớn và vô tư như thế. Không phải là yếu đuối sợ mất mặt, càng không phải là không đủ can đảm để đối diện em và nhận hết mọi cái sai vào mình. Chỉ là, Jiwon không đủ can đảm để chấp nhận rằng, có lẽ, khi em nói em không cần nắm tay mình nữa, là em đã hoàn toàn thật lòng. Vậy cho nên, hết lần này đến lần khác tay chần chừ muốn gõ vào cửa phòng studio của em, cuối cùng đều kết thúc bằng việc ngoảnh đi.
Hanbin không ở bên cạnh anh thì mới nhận ra, mình không thật sự cần anh nhiều đến thế. Nếu không phải là anh, vẫn sẽ có người trông cho Hanbin chớp mắt nửa tiếng để rồi thức dậy viết cho xong bài hát. Nếu không phải là anh, vẫn sẽ có người ngồi đọc lời rap cùng Hanbin, rồi tấm tắc khen là chỗ này Hanbin gieo vần hay quá. Nếu không phải là anh, vẫn sẽ có người ngồi im cho Hanbin nắm tay, mân mê hết ngón này đến ngón khác. Nếu không phải là anh, vẫn sẽ có người làm Hanbin vui, thậm chí có lúc cười khanh khách là đằng khác. Nhưng mà, Hanbin lại nhận ra, trước giờ mình ở bên cạnh anh, đâu chỉ đơn thuần là do cần. Mà là do bản thân tự nguyện mong muốn như vậy. Nếu không phải là anh thì sẽ chẳng ai để Hanbin ngủ quá nửa tiếng trên cánh tay đến phát tê của mình mà không than vãn lấy một lời, thậm chí có những lúc còn lén lút để Hanbin ngủ lâu hơn, lâu hơn một chút. Nếu không phải là anh thì sẽ chẳng ai có thể nhìn Hanbin với đôi mắt vừa nhắm tịt vừa lấp lánh hơn cả sao trời mà không nói nổi một lời mỗi khi đọc lyrics mới của Hanbin. Nếu không phải là anh thì sẽ chẳng có ai để Hanbin nhìn ngắm đến thế nào vẫn có cảm giác không thể gom hết sự ấm áp của người trước mặt vào tầm mắt được. Tất nhiên là Hanbin có thể nắm tay bất kì ai, nhưng cái cảm giác yên tâm để tay mình nằm gọn lỏn trong tay của một người, hình như chỉ có khi Hanbin ở bên cạnh anh. Hanbin thật lòng rất muốn gục đầu vào vai anh rồi nhõng nhẽo mấy tiếng rằng em xin lỗi, nhưng nụ cười của anh lúc nào cũng rạng rỡ như vậy, làm Hanbin nghi hoặc không biết rằng khi không ở bên nhau, anh có thấy trống trải bằng Hanbin hay là không.

-Hanbinnie, tụi mình nói chuyện chút được không?
Jiwon cuối cùng đã gom đủ can đảm.
Bình thường khi chỉ có hai đứa, Hanbin sẽ thích bày ra nét mặt ẩm ương, như thể tôi không thèm anh đâu, hay nói mấy câu lạnh nhạt dạng như nếu em bảo không thì anh sẽ làm gì. Mà mấy tháng trời không gần gũi, thấy thiếu vắng hết sức, làm Hanbin không kịp suy nghĩ liền vội tắt cả máy tính để nói chuyện với anh.
-Được chứ, anh vào đi.
Jiwon như là thói quen, liền đi lại ngay cái ghế cạnh bên Hanbin, ngồi phịch xuống.
Hanbin vẫn im lặng, không phải là do không có gì để nói, mà là do không biết nên nói điều gì đầu tiên.
Trước khi Hanbin kịp nghĩ ra câu nào thật tình cảm để nói cho anh nghe, nhìn đi nhìn lại đã thấy tay mình một lần nữa nằm ngoan ngoãn trong lòng bàn tay thật to, thật ấm của Jiwon.
-Tay em lạnh quá.
-Tay anh thì nóng.
-Anh mới từ ngoài đường vào. Nắng lắm.
-Em thì ở đây suốt từ trưa hôm qua.
-Thỉnh thoảng vẫn nên ra nắng, không là dễ ốm lắm.
-Ừm.
-Đã ăn gì chưa?
-Em chưa.
-Tí nữa có hẹn ai ăn cùng chưa?
-Nếu anh tính rủ em đi ăn thì em sẽ đồng ý.
-Biết tính rủ ăn gì không mà đã đồng ý rồi?
-Em không cần biết.
-Em tự bỏ đói mình tới mức đó hả?
-Không, là em rất muốn ăn tối cùng anh.
-Anh cũng nhớ em.
-Ừm.
-Những ba tháng rồi nhỉ?
-Ừm.
-Anh xin lỗi mà.
-Ừm.
-Ừm?
-À không, ý em là, em cũng thấy có lỗi lắm.
Nói một câu thật nhẹ, Hanbin liền ngả đầu lên vai Jiwon. Hết sức tự nhiên thôi, như chưa điều gì thay đổi.
-Thế tối nay em muốn ăn gì? Canh gà hầm nhé?
-Em thèm gà hầm thật, nhưng em cũng muốn ăn mỳ bò nữa.
-Thế hôm nay đi ăn mỳ bò trước, gà hầm ngày mai anh lên quán của dì anh mang về cho nhé?
Mọi thứ cứ như lẽ tự nhiên, đâu lại vào đấy cả. Bởi vì Jiwon là của Hanbin, và Hanbin là của Jiwon mà.

_____
A/N: Mình thỉnh thoảng hay viết vài thứ sến súa vì Jiwon và Hanbin cứ bị đáng yêu ấy, nên nếu các cậu cũng thích sến súa và thích những lúc Jiwon và Hanbin ở bên cạnh nhau thì theo dõi nheee. Đăng một cái trước mắt xem thế nào đã rồi mình sẽ đăng thêm nhéeee.
Mình viết hơi vội, nên có gì đừng ngại góp ý, với cả nếu thích nhớ cho mình một ngôi sao nữa nè. :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro