Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Look me in the eyes

- Jisung! Dừng lại! Đừng tới đó!!

Tôi nắm tay em kéo về. Em cao hơn tôi và to lớn hơn tôi nữa, nhưng khi tôi đưa tay kéo em trở lại, cơ thể em mềm nhũn, yếu ớt như chú chuột non.

Cú sốc trước mắt làm em suy sụp. Em loạng choạng níu lấy bờ vai tôi, đôi mắt vẫn hướng về phía họ, tràn đầy sát khí và hận thù.

Tôi đưa tay lên, quay khuôn mặt em sang để đối diện với mình. Tôi không muốn em nhìn bọn chúng thêm một phút giây nào nữa!

Lũ khốn khiếp! Thật kinh tởm biết bao!

Đôi mắt của em không thể bị vấy bẩn như thế được.

- Nhìn chị đây này! Đừng nhìn sang bên đó. Chỉ nhìn 1 mình chị thôi!

Đôi mắt Jisung rực lửa, cố nén cơn thịnh nộ có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Hình bóng của tôi phản chiếu qua tròng mắt đen láy của em, như nhưng cái ngày xưa cô độc và quạnh quẽ.

Biết bao cái ký ức xa xôi nồng nàn hiển hiện ra dưới ánh nhìn giống một bản năng quyến rũ đầy chết chóc.

Con ngươi của em lãnh đạm tựa hàng ngàn mũi dao, có thể đâm thủng từng thớ thịt của tôi bất cứ lúc nào.

Tôi bình tâm, lướt nhẹ những ngón tay trên khuôn mặt đẹp đẽ của em.

Tôi muốn bóp nát tất cả sự yếu ớt bên trong em giống như cái cách mà tôi ăn mòn ánh mặt trời rệu rã đang chảy thành dòng dưới đôi chân trần lấm lem bùn đất.

- Jisung! Nhìn chị đây này! - tôi áp tay mình lên ngực em, xoa dịu hơi thở đang gấp gáp - Em không được trở nên như thế! Em biết rằng em không giống họ mà, phải không?

Jisung gật đầu ngoan ngoãn. Em nhìn tôi, đôi mắt trong veo chỉ chứa duy nhất khuôn mặt tôi đang mỉm cười. Tôi cười vì em!

Giữa cái xám xịt của bầu trời và khung cảnh tàn nhẫn diễn ra ngay đó, em vẫn nhìn tôi. Giữa đám đông, ánh mắt em ngời sáng.

Ánh chiều tà vẽ ra nụ cười tôi giòn giã, cùng những ký ức mù sương thấm trên khóe mi em đượm buồn.

- Đi thôi! Ta cùng trở về!

- Vâng ạ!

Tôi nắm lấy bàn tay to lớn của em, ấm nóng và run rẩy. Em đang hoảng sợ, và tức giận, nhưng vẫn cố kìm chế bản thân mình.

Không đời nào tôi để cho em giống chúng. Tôi ở đây vì em cơ mà!

- Đừng quay đầu nhìn lại! Xin em...

Bàn tay em từ bao giờ lại nắm lấy tay tôi, siết chặt. Nhưng tôi không thấy đau, chỉ thấy trái tim đang đập rất vội vàng. Cơn giận dữ của em như một liều thuốc độc ngọt lịm và ngây dại, chảy mơn man qua từng mảnh tế bào.

Và đấy! Em giết chết tôi chầm chậm bằng cái đau đớn dịu dàng như khi em liếm đôi môi mềm ắp đầy mùi vani béo ngậy.

Chạy. Tôi cùng em chạy đi, chạy trốn khỏi cái mớ rác rưởi của loài người.

Gót giày em nện liên hồi xuống nền đất lạnh, lao băng băng qua những con phố vắng người. Đôi chân trần của tôi rướm máu, trải thành những vệt dài cong veo như mảnh trăng tàn phía tít tắp trời xa. Tôi bám chặt vào cánh tay rắn rỏi của em, níu lại chút sức lực đang bị ăn mòn. Bàn tay được em bao phủ thật ấm áp và bình yên.

- Chị... Ta còn gặp nhau không?

- Đưa em về rồi, sau này chị sẽ quay trở lại!

Tôi và em băng qua những dãy nhà.

Trời sập tối. Những con đường vắng tanh ngập bụi, xộc lên mùi chết chóc của những sinh linh đang héo hon từng giờ.

Tôi và em. Hai con người cô độc. Chạy trốn khỏi địa ngục trần gian.

Bóng của em và tôi đổ rạp trên đường mòn.

Phải! Em không là như thế. Em thuần khiết và tuyệt mỹ biết bao. Dù lúc đó, ánh mắt em hướng về tôi, nhưng chắc là bản thân tôi vẫn chẳng là gì đối với em đâu nhỉ?

Mắt em đỏ au như chực khóc. Tôi thấy mình buồn. Em dừng lại, hướng ánh nhìn về phía tôi như thể muốn rủ rỉ vào tai tôi điều gì.

Giọng em là mật ngọt, là thứ duy nhất cả đời này không dành cho tôi.

Trái tim mục ruỗng đang cố chấp níu kéo chút hơi tàn, muốn nương theo số phận mong manh mà trao gửi cho em chút tình cảm gai góc nhất.

- Đừng đi...

       《Lucy ○ 5/4/2020》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: