Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1


tiếng chuông leng keng phát ra từ phía cửa ra vào báo hiệu có khách, em bước vào với gương mặt có chút mệt mỏi, đeo ba lô và xách một số thức lỉnh kỉnh khác, chàng nhân viên nở nụ cười chào và ngay sau đó, người đàn ông bước ra từ phòng quản lí, tay vẫn đang bận rộn lau ly nước nhưng đã lên tiếng khi em chưa kịp nhận ra

"nay cô gái lại đến nữa sao?"

"tại món cà phê chết tiệt của quán anh làm em phát ghiền rồi."

em đáp lém lỉnh với anh chủ quán - taeyong xong bước ra chọn bàn gần đó ngồi xuống. mùi cà phê thoang thoảng thơm lừng. em còn bài luận một ngàn chữ đang làm dở, nên cần phải có thứ nước đó để giữ tỉnh táo dù biết nó chẳng mấy tốt lành.

"bạc xỉu hay tiramisu đây nhỉ?"

"um...thay đổi chút... tiramisu đi."

"ok, một tiramisu đến bàn số 7."

cái nắng buổi sáng ấm áp, khiến lòng người bỗng chìm vào suy tư. em ngẩn ngơ với đôi mắt khép hờ, nhìn dòng người đông đúc đang đi lại trên phố, trong tâm rộn rạo khó tả.

một lúc sau đó nước được đích thân chủ quán mang ra, anh đặt xuống rồi khẽ gõ tay lên mặt bàn thu hút sự chú ý của em

"trông em có vẻ hơi mệt mỏi nhỉ?"

em bừng tỉnh khỏi mớ hỗn độn trong đầu, sau đó mới nhận ra tình huống trước mắt

"à...đêm qua ngủ muộn nên giờ em bị thiếu giấc chút thôi."

taeyong đặt xuống đĩa bánh, mỉm cười ân cần

"thức khuya không tốt, làm việc vừa sức thôi kẻo lăn ra bệnh lại khổ. bánh này tặng em, hôm nay coi như anh mời nhé."

"ơ nhưng.."

không để em kịp trả lời, anh vỗ nhẹ vai em như lời động viên rồi lại lui về quầy. em khá khó xử vì lòng tốt của anh chủ quán quen, liền gọi với lên nói

"em cảm ơn nhé, bữa khác em sẽ mời anh một chầu trả lại."

anh cũng không khách sáo mà vui vẻ gật đầu, có vậy mới khiến cho em không cảm thấy khó xử nữa. nếm thử một ngụm cà phê, ưm cũng ngon, mà có điều...

hôm nay đắng hơn mọi khi..

chất lỏng chạy vào người khiến em tỉnh táo hơn một chút, lấy laptop ra đặt lên bàn rồi tiếp tục vùi đầu vào công việc đang dang dở của mình.

có tin nhắn tới

là từ cậu nhóc hậu bối chung ban công tác xã hội - park jisung

"chị."

"chị đây."

"tài liệu em để trong thư viện trên hộp tủ ngăn thứ nhất, nào đến trường chị ghé qua lấy nhé."

"ừ chị cảm ơn, chiều chị qua."

"dạ vâng."

jisung đáp câu cuối rồi em cũng đóng lại khung trò chuyện. có vẻ dạo này mối quan hệ của hai người đang dần tốt lên khi jisung bắt đầu dùng tin nhắn để báo cáo với em mọi việc cậu làm. và em cũng không hề ngại với điều đó, như vậy chẳng phải tiện hơn sao?

tuy nhiên họ dừng lại ở đó, không quá thân và cũng không quá xa lạ, chỉ ở mức gọi là quen biết nhau, không hơn không kém.

[...]

đến khi dứt ra khỏi màn hình thì cũng đã 1-2h trưa rồi. em vươn vai thả lỏng cái cơ thể cứng nhắc của mình, cuối cùng cũng xong bài luận khỉ gió này. thu dọn đồ đạc rồi đứng dậy, trước khi rời khỏi cũng nói với vô chỗ quầy chủ quán đang đứng

"em về nhé, hôm nay cảm ơn anh rất nhiều."

anh gật đầu "em về cẩn thận."

anh taeyong chu đáo thật, con người lúc nào cũng cẩn thận tỉ mỉ. em có cảm giác như mình chính là em gái ruột của anh ấy vậy, từ khi nào thì không rõ, dù cả hai chỉ quen biết nhau mới có vài tháng.

rảo bước trên con đường lát gạch thân thuộc, em chầm chậm đến trường. mùa thu mát mẻ, gió thổi lá cây xào xạt khiến lòng em cảm thấy thư thái và em thích thời tiết này.

dừng lại trước cửa thư viện, khẽ gật đầu chào cô quản lí ngồi đó rồi nhanh chóng tiến lại chỗ mình cần tìm

"để xem nào, hộp tủ ngăn thứ nhất...à đây rồi."

cầm sấp tài liệu park jisung đã bỏ vào, cậu còn chu đáo làm dấu cho em để đỡ phải tìm kiếm. tối nay lại có việc cần làm rồi đây.

em đi dọc hành lang rồi tiến về hướng sân trường, nơi các câu lạc bộ thể thao đang sinh hoạt. các em năm nhất có vẻ hào hứng lắm, nhìn đâu cũng toàn gương mặt lạ lẫm, chiếm gần nửa số thành viên tiền bối trong nhóm. em bị thu hút bởi từng cú đập bóng của bên bóng rổ, cứ đứng ngẩn người ra nhìn cho tới khi có người tiến lại gần cũng không hề hay biết.

"chị."

em thoáng giật mình "jisung đó sao, sao em lại ở đây thế?"

"em sinh hoạt câu lạc bộ bóng rổ bên kia, thấy chị cứ nhìn mãi nên qua hỏi thăm."

jisung chỉ về hướng ngược lại, em mới nhận ra và hơi xấu hổ về hành động của mình.

"à-à...em cũng trong câu lạc bộ bóng rổ sao, giỏi thế?"

"vâng, cũng thường thôi ạ."

hai người bỗng rơi vào trầm mặc, không biết lại bắt đầu câu chuyện tiếp theo như thế nào, dù gì cũng không thân lắm. cậu thấy em hơi ngập ngừng, bèn nhớ tới một chuyện mà nói

"chị đã lấy tài liệu chưa?"

"chị lấy rồi, đây nè."

em cầm sấp tài liệu vẫy vẫy trước mặt cậu, jisung gật đầu hài lòng rồi hỏi thêm

"vậy bây giờ chị còn đi đâu nữa không ạ?"

"giờ về thôi, chiều nay chị không có tiết."

em lấy tay che miệng khẽ ngáp một cái, điều đó càng khiến cho jisung chú ý nhiều hơn về quầng thâm đậm ở dưới mắt em. cậu bỗng đăm chiêu như đang suy nghĩ gì đó, sau đó dành lấy túi xách có vẻ hơi nặng so với cơ thể nhỏ bé của em mà nói dõng dạt

"dù sao cũng tập xong rồi, để em đưa chị về."

———————————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro