
10
Cả nhóm từ chối mọi hoạt động
Họ cạnh em mỗi ngày, gấp hạc ước nguyện cho em, hát cho em nghe bài họ sắp ra, mua món ngon cho em dù em không thể ăn được nó, đọc truyện cho em nghe dù em mơ màng chẳng tỉnh được kể ngày hay đêm
Ngày em đi như thế nào sao ?
Là ngày em đã thủ thỉ với mẹ
" Mẹ à"
" Gia đình mình đi cắm trại nhé"
Trong thâm tâm bà muốn từ chối, để con ở lại điều trị bệnh nhưng sự thật là bác sĩ đã từ chối con bà cách đây mấy ngày trước và khuyên bà nên để cậu đi. Ngày đó, bà phải học một điều mới mà không bà mẹ nào muốn làm , cách để buông tha con mình. Nhìn cậu đau đớn lâu như vậy, bà biết mình nên để con đi rồi
" Ta đi thôi"
Sáng hôm sau
Cả nhà lên chiếc xe hơi gia đình, đi chuyển tới cánh đồng hoa cúc dại trên núi, là một cảnh đẹp trời cho và yên bình
Mẹ trải tấm vải bạc Caro Hồng đào giữa dàn hoa cúc trắng xào xạc bởi gió, còn anh trai thì bế em lên nằm trên tấm bạc, em rõ to như vậy mà một nhấc đã khiến em nằm gọn trong vòng tay của anh. Căn bệnh khiến em teo nhỏ lại đến tàn ác
Cả nhà lấy sanwich ra ăn rồi cam quýt hồng đào nói chuyện rôm rả, tiếng loa Bluetooth phát nền là bài with you của Jimin
Jisung tĩnh lặng chớp chớp mắt, tai cậu bắt mọi âm thanh xung quanh rồi ghi nhớ nó
Tiếng mẹ cười
Tiếng hoa cỏ xào xạo
Tiếng gió vù vù lung lay cả đất trời
Trời xanh ngắt màu biển và mây trắng thành hình
Cơn mát phớt pha trên gò má của cậu, rất nhiều thiên thần đang ru ngủ .... Từ từ... từ từ .... Rồi nhắm mắt lại, mọi cơn đau đều biến mất, cậu thở đều đều tận hưởng
- Jisungie em ăn quýt không nè ?
- Jisung ?
-......
Cả nhà im lặng, họ không nói gì nữa cả, nhìn lên bầu trời xanh như cậu bạn nãy
- Jisung à, kiếp sau vẫn làm con của người mẹ tệ bạc này nhé
Mẹ Jisung ngẩng lên trời rồi nói chuyện với không trung
- Vậy là đứa con thân yêu của ba không còn đau đớn gì nữa rồi nhé _ Ba cậu mỉm cười, nhìn lên trời như mẹ, nếp nhăn trên trán lộ rõ vì nắng chói hay vì tuổi già
Còn anh cậu không làm được như ba mẹ, anh oà khóc như em bé mới sinh, dù gương mặt anh có giấu nhẹm sau đôi bàn tay to lớn kia thì... anh vẫn là người nhớ đứa em của anh nhiều nhất.
----------
Haechan đang thu âm trong phòng nhạc
Chiếc iPhone rung lên tiếng tin nhắn
Chẳng biết nội dung là gì, chỉ thấy giọt lệ anh cứ liên tục trào ra, biểu cảm anh vẫn cứng đờ như vậy, bình thản như bao ngày nhưng tim anh đã bán đứng anh mất rồi
Jaemin đang lựa hoa cho Jisung, anh muốn cậu nhìn được những bông hoa xinh đẹp này, đang vui vẻ ngắm ngía lựa chọn thì tiếng tin nhắn lôi kéo anh về
" Là từ anh quản lý"
Jaemin chẳng nghĩ nhiều, mở ra xem
[ Jisung đi rồi ]
Anh đánh rơi chiếc điện thoại của mình, nó vỡ tan khiến người trong tiệm hoa ai cũng giật mình, Jaemin vẫn giữ nụ cười ban nãy , cúi xuống lụm lại diện thoại
Anh vẫn là nụ cười đó, cầm điện thoại ra khỏi tiệm hoa
Ngẩng đầu nhìn trời
" Xanh và nắng"
" Ngày em đi trời rất đẹp Jisung à"
" Đáng lẽ nó phải mưa thật to và thật buồn vì đã không giữ được một thiên thần trên đời"
Các thành viên khác lần lượt nhận tin nhắn tương tự, Người nép mình trong phòng mãi chẳng chịu ra, người đập đồ, chửi rủa tự trách bản thân mình
------------
Chính tay chăm em lớn, cạnh em xuyên suốt nửa chặng đời. Cũng chính tay khuân em trong chiếc quan tài đỏ rượu. Nhìn em chìm trong đống lửa họ mới tin, em thật sự không còn. Không còn Jisung léo nha léo nhóc nói chuyện trên trời đất hởi với họ, Sự ồn ào năm xưa nhất định sẽ không còn nguyên vẹn.
Ai trong số họ cũng có một vết thương hình thành sẹo, lấp liếm vết sẹo đó họ đều xăm chữ ký của em lên trên ngực để che dấu, một chữ ký hình con cá và khuôn mặt cười đầy hạnh phúc
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro