Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

❛Tối nay là Giáng Sinh, ngày lành tháng tốt, thích hợp tỏ tình.❜

*♪♪♪*

"Ai vậy?"

"Là tôi."

"Là ai?" - Sung Kyung hỏi lại.

"Là tôi đây, đồ biến thái."

"Là anh, nói ai biến thái?"

Chính là cái tên đáng ghét kia, Ji Sung. Đêm hôm rồi còn gọi điện làm phiền, anh ta đang toan tính chuyện gì đây?

"Ngày mai mấy giờ cô đến?" - Anh hỏi.

"Hỏi làm gì?" - Cô bĩu môi nói.

"Này, nên nhớ tôi chính là chủ, người quyết định lương cô đấy."

"Hừ, cái tên khốn này..." - Sung Kyung nghiến răng nói.

"Tôi nghe hết đấy nhé."

"Sáng mai tôi không đi làm, chiều hai giờ mới đến, có chuyện gì."

Cô mở thời khóa biểu đi học, xem xét cẩn thận rồi mới nói với anh.

"Ngày mai chúng tôi sẽ biểu diễn ở KSB, chiều mai cô đến, mua cho chúng tôi Americano đá, ở khu vực buôn bán đồ ăn của SM, cứ đưa thẻ nhân viên ra là được." - Ji Sung nói.

"Tôi biết rồi, còn gì nữa không?"

Sung Kyung ghi lại cẩn thận, lỡ có quên thì cũng có cái để đọc.

"Ngày mai nhớ mua đồ ăn theo, cô sẽ theo chúng tôi đến tận tối, có khi còn phải đi mua đồ ăn tối cho cả phòng chờ, nên là chuẩn bị những thứ cần thiết."

"Ừm, tôi nghe rồi, cảm ơn vì đã nhắc." - Sung Kyung nói.

"Vậy tôi cúp máy."

Ji Sung vừa dứt câu liền cúp máy. Sung Kyung vốn định cảm ơn nhưng đầu dây bên kia chỉ còn lại tiếng 'tút' kéo dài, hừ là do anh ta thô lỗ chứ không phải do cô thiếu lễ độ đâu.

Chiều hôm sau, Sung Kyung vừa kết thúc giờ học liền chạy một mạch đến SM. Làm theo lời Ji Sung nói, đưa thẻ nhân viên rồi gọi Americano đá. Mua xong nước, cô bắt một chiếc taxi đi đến nhà đài KSB, nhìn đồng hồ, còn hai mươi phút nữa là hai giờ, phải nhanh lên thôi.

Cộc - Cộc - Cộc

"Vào đi."

"Em chào mọi người, xin lỗi vì chậm trễ." - Cô mở cửa đi vào, cúi đầu chào mọi người.

"Em đến rồi à, mua cả Americano nữa à, chu đáo thật đó." - Hae Chan đang ngồi make-up lên tiếng nói.

"Ah! Là quản lý mới sao? Dễ thương quá."

"Hôm qua nghe chị Yoon kể, không ngờ cô bé lại dễ thương hơn mong đợi."

Mấy chị stylist và make-up niềm nở chào đón Sung Kyung, nhận lấy cà phê từ tay cô rồi hỏi chuyện trên trời dưới đất làm Sung Kyung muốn từ chối cũng khó.

"Mới ngày hôm kia Ji Sung còn là em út ở đây, nay đã bị cô bé Sung Kyung này giành mất rồi, có buồn không?" - Một chị stylist lên tiếng.

"Chị Mina, em nào trẻ con như vậy"

Ji Sung ngồi phía trong góc khuất, cả người trùm một cây đen, ăn ở kín quá hèn gì nãy giờ cô không thấy anh ta ở đâu.

"Đối với tụi chị, mấy đứa cũng chỉ là một đám nhóc tuổi mới lớn thôi."

"Nhưng mà bữa nay có cô bé này rồi, chị mặc xác tụi em."

Mina vui vẻ nói, mắt luôn nhìn về phía Sung Kyung, đôi mắt dường như biết cười, cứ cong cong lên tạo thành một hình mặt trăng ngược, rất là đẹp. Cô không nghĩ rằng chỉ là đi làm thêm thôi, ai mà ngờ sẽ được mọi người yêu mến như thế này, thật sự là quá cảm động rồi.

"Còn mười phút nữa là đến giờ duyệt sân khấu, NCT Dream chuẩn bị."

Tiếng nhân viên ở trường quay chạy vào thông báo.

"Còn ai chưa make-up không?" - Mina lên tiếng hỏi.

"Còn mỗi Hae Chan." - Mark đang chỉnh mic, lên tiếng trả lời.

"Vậy là xong hết rồi, giờ mấy đứa đi ra đi, back-up lẹ, xong sớm nghỉ sớm." - Một chị stylist nhìn đồng hồ rồi nói.

"Tụi em đi trước đây."

"Cố lên nhá."

Tất cả thành viên chỉnh lại trang phục một lần nữa rồi mới mở cửa đi ra khu vực trường quay. Lúc này trong phòng chỉ còn lại năm người bao gồm cả cô, Sung Kyung vì có chút chưa quen nên cứ rụt rè ngồi ở một góc sofa.

"Sung Kyung, lại đây." - Mina lên tiếng.

"Vâng?"

"Tụi chị có làm gì em đâu, đến đây nói chuyện."

Mina kéo cô đến chỗ mấy người kia, bọn họ đang ngồi nói chuyện rất rôm rả, thấy Mina và Sung Kyung, một chị trong đó kéo ghế lại cho hai người.

"Em không cần phải sợ, tụi chị đều rất vui khi em ở đây nên đừng rụt rè như vậy."

Mina khoác vai cô nói chuyện, một bên giới thiệu từng người .

"Chị là Myoui Mina, bên phải chị là Hwang Eun Bi, tụi chị là chuyên viên về make-up."

"Chị là Hwang Eun Bi, cứ gọi là chị Eun Bi là được." - Eun Bi vẫy tay làm quen.

Sung Kyung gật đầu, tỏ ý là đã hiểu.

"Còn đây là Bae Eun Young, bên cạnh Eun Young là Eun Soo Jin, bọn họ là stylist."

"Chào em Sung Kyung."

"Chị là Soo Jin, hân hạnh làm quen."

Bây giờ cô mới nhận ra, chỉ cần bản thân tự tin lên một chút thì sẽ kết giao được ngay. Mới ngày hôm qua, cô còn rất lo lắng, chỉ sợ làm hỏng mọi việc hoặc là bị bắt nạt. Những tình tiết này, là cô xem trong phim, mặc dù có thể là không đúng nhưng vẫn làm cô lo lắng, biết sao được, cô chỉ mới là sinh viên, còn chưa trải sự đời nữa mà.

Nhưng mọi người ở đây ai cũng đều thân thiện, bọn họ luôn cười với cô, thật sự làm cho tâm trạng cô tốt hơn, không còn khẩn trương như ngày hôm qua.

Bọn họ cứ nói chuyện với nhau vui vẻ cho đến khi NCT Dream tổng duyệt xong.

"Lâu thế, đã bốn giờ chiều rồi." - Eun Young nói.

"Bọn em cũng chịu, bảo là mười phút, vậy mà lúc ra đến nơi, còn ba bốn nhóm chờ duyệt, tụi định về phòng thì bị mắc lại, không rục rịch được nên đành đứng đó luôn."

Je No xoay đầu mic xuống dưới, mồ hôi nhễ nhại thấm ướt cả trang phục biểu diễn.

"Vậy thì mấy giờ mấy đứa mới lên diễn?" - Mina hỏi.

"Có thể khoảng sáu hoặc bảy giờ tối." - Mark ngồi check lại lịch quay rồi nói lại cho Mina.

"Trễ như vậy sao?"

"Phải."

"À phải rồi, Sung Kyung, chút nữa em mua đồ ăn tối cho mọi người luôn nha."

Mark chợt nhớ ra chuyện bữa tối, liền đi đến chỗ Sung Kyung nói cho cô biết.

"Em biết rồi, mọi người muốn ăn gì?" - Sung Kyung nói.

"Gần đây có chỗ bán pizza rất ngon, em mua năm hộp pizza đi Sung Kyung." - Soo Jin hí hửng nói.

"Được đó, lâu rồi chúng ta không ăn pizza, mấy đứa thấy thế nào?" - Mina cũng đói rã rời rồi.

"Tụi em cũng muốn ăn pizza, vậy thì chút nữa em mua pizza ở cuối góc đường chỗ này, đây là thẻ mua đồ, mỗi lần mua đồ em cứ sử dụng thẻ này, chị Yoon quên đưa cho em."

"Vâng, em biết rồi."

Ren Jun đưa thẻ cho Sung Kyung, không quên nhắc nhở cô vài điều.

Mua đồ ăn trở về, cùng lúc NCT Dream vừa hoàn thành xong buổi biểu diễn, cô cùng các thành viên đi về hướng phòng chờ.

"Về cùng lúc sao?" - Mina tinh ranh nói.

"Chị đừng có suy diễn lung tung." - Jae Min lắc đầu.

"Em thấy chị xem phim ngôn tình sướt mướt nhiều quá rồi đó, lậm phim đâm ra nghĩ tùm lum chuyện." - Chen Le ngồi xuống sofa, hắng giọng nói với Mina.

Tan làm cũng đã tám giờ tối, Sung Kyung liền bắt taxi đi đến phòng thu, không quên mua hai ly trà sữa, coi như xin lỗi Ko Eun vì đến trễ.

"Em xin lỗi, em đến trễ."

"Chị còn tưởng mình bị cho leo cây."

Ko Eun từ phòng thu âm đi ra, nằm ườn ra ghế sofa.

"Công việc kết thúc lâu hơn em nghĩ, mua trà sữa đền tội nha." - Sung Kyung đưa ly trà sữa cho Ko Eun.

"Cũng biết điều đấy, cảm ơn em."

Ko Eun không chần chừ cắm ống hút vào, kéo một hơi dài, đúng là đã cái nư cô quá đi.

"Chị bảo em đến phòng thu có chuyện gì không?"

"Có, hôm qua chị check tin nhắn trên Cover, một cô bé đã trực tiếp nhắn tin cho chúng ta, bảo rằng muốn nghe bài 'The Truth Untold' của BTS, mong rằng chúng ta có thể cover lại bài đấy."

Ko Eun lướt lại đoạn tin nhắn, trực tiếp đưa cho Sung Kyung xem.

"Cô bé rất dễ thương, hình như chỉ mới là học sinh trung học, mọi bài hát được tải của chúng ta, chị luôn thấy cô bé comment, có vẻ rất thích giọng hát của em."

"Thật là đáng yêu mà." - Sung Kyung cười khúc khích.

"Vậy em tính sao?" - Ko Eun lắc ly trà sữa trên tay.

"Còn gì nữa, luyện tập rồi thu âm thôi."

"Được."

Ko Eun đang định nói gì thì thấy thẻ nhân viên phía ngực Sung Kyung, ngồi dậy hỏi.

"Thẻ nhân viên? À quên mất, em kiếm được việc rồi sao?"

"Vâng, là quản lý nhóm NCT Dream."

"Em được nhận rồi sao?"

"Vâng, hôm nay là ngày đi làm thứ hai."

"Thế thì quá tốt, chẳng mấy chốc chúng ta sẽ có tiền mua thêm thiết bị cho studio."

Ko Eun vui vẻ nói.

"Nếu không còn gì thì em đi về đây, mai em có tiết học."

"Được, về cẩn thận."

"Vâng, cũng gần chín giờ rồi, chị cũng về sớm đi." - Sung Kyung quay đầu nói.

"Chị biết rồi."

Ko Eun vẫy tay tạm biệt. Chờ đến khi Sung Kyung khuất dạng, cô mới thở dài, uể oải nằm xuống ghế sofa.

"Lee Min Hyung."

"Lại gặp cậu lần nữa rồi."

[...]

Giáng sinh năm XXXX.

Tại khuôn viên trường học, Ko Eun với tâm trạng phấn khởi, hí hửng leo cầu thang. Yena đứng bên cạnh thì đưa cặp mắt kì thị, cách xa con nhỏ tí tởn này 2 mét.

"Hôm nay làm sao đấy? Tự nhiên vui vẻ lạ thường vậy má?"

"Bí mật."

Thật ra hôm nay là ngày Ko Eun quyết định tỏ tình với crush.

Ừ thì....

Crush của cô là Lee Min Hyung đó!

Ấy, ngại quá à!

Mấy ngày nay cô chăm chỉ ngồi xem youtube để học đan khăn quàng. Nói xấu thì xấu thiệt nhưng mà bao nhiêu tâm huyết của cô trong đó, tin chắc rằng Min Hyung sẽ rất cảm động cho coi.

Min Hyung học lớp 12A1 còn cô học 12A2 nhưng lại cách nhau một tầng lầu vì ở đây những lớp theo lẻ sẽ học dưới lớp chẵn nên mỗi lần cô muốn hỏi bài cậu thì phải 'trèo' lầu mỏi cả chân chính vì thế mà cô rất ghét cách phân lớp của trường này.

Tối nay là Giáng Sinh, ngày lành tháng tốt, thích hợp tỏ tình.

Ko Eun chọn cho mình một chiếc đầm trắng thắt eo dài quá đầu gối, phối cùng áo khoác len đỏ và một cái cài nơ xinh xắn, khỏi nói cũng biết cô phải cất công chuẩn bị như nào rồi.

Quà được gói gém cẩn thận, cô còn thận trọng cho một ít nước hoa lên, phải gọi là hoàn hảo.

Đúng 8h tối, cô đã có mặt ở quảng trường Seoul, tại đây họ đã dựng một cây thông Noel rất lớn, phía trên còn gắn một ngôi sao màu vàng rất lớn. Bông tuyết bắt đầu rơi, dính lên từng quả cầu nhỏ được đính trên cành thông, ánh đèn đường chiếu thẳng vào, tô điểm thêm cho vẻ rực rỡ của nó, tỏa sáng cả một con đường.

"Eun!"

"Tớ ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro