Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

❛Chàng trai à, nhân lúc thời xuân của cháu còn dài, hãy nói hết lòng mình đi, đừng để sau này cháu phải hối hận.❜

*♪♪♪*


NÓNG: HAI THÀNH VIÊN HUANG REN JUN VÀ CHEN LE CỦA NCT DREAM GẶP CHẤN THƯƠNG TẠI TRƯỜNG QUAY MBC.

Tại trường quay MBC đã xảy ra lỗi kỹ thuật, đèn chiếu sân khấu rơi xuống trong khi nhóm NCT Dream đang trình diễn. Hậu quả là 2 thành viên Huang Ren Jun và Chen Le đã bị thương. Cụ thể bị thương như thế nào vẫn còn là câu hỏi chưa được giải đáp. Cư dân mạng đang chờ lời giải thích từ công ty chủ quản SM Entertainment.

Hàng loạt những bài viết về tai nạn hôm đó dần dần xuất hiện càng nhiều trên diễn đàn mạng. Ở SM Entertainment mấy ngày nay cứ như ong vỡ tổ, kẻ vào người ra, chạy tới chạy lui không ngừng. Điện thoại từ các nhà soạn báo cứ vang lên inh ỏi, tiếng người ồn ào trả lời, tiếng la mắng của sếp và tiếng máy ảnh cứ chớp tắt liên tục khiến người khác phải đau đầu.

Sung Kyung được chị Yoon giao trọng trách chăm sóc cho Ren Jun và Chen Le ở bệnh viện, công việc cũng tương đối là.....Nhàn!

"Sung Kyung, em gọt hộ anh quả táo với."

"Được, chờ em chút."

Chen Le nhìn vào giỏ táo đỏ mọng, nước miếng bắt đầu chảy ròng ròng.

"Giỏ trái cây đó là của Karina và NingNing đúng không?" - Ren Jun cười cười nhìn sang cậu em trai.

"Thì....Sao? Bộ em không được ăn à?"

Chen Le chột dạ với lời nói của anh già, lắp bắp trả lời không rõ ràng.

Ren Jun lắc đầu, tiếp tục công việc lướt web.

Mười phút sau thì táo cũng được gọt xong. Sung Kyung đặt lên đầu tủ, gắm sẵn hai cây tăm.

"Nước uống cũng hết rồi, chút em gọi cho Ji Sung, bảo nó mang thêm một thùng."

"Vâng."

Lướt một vòng danh bạ cô mới nhớ ra mình chưa lưu số của Ji Sung, đi đến giường bệnh Ren Jun, cô chìa màn hình điện thoại, cười khì khì: "Em chưa có số của Ji Sung."

Nhận được số của Ji Sung, cô đi ra ngoài hành lang, nhấn nút gọi. Đổ chuông được ba giây thì phía bên kia đầu dây có người lên tiếng.

"Ai?"

"Là tôi."

"Sung Kyung?"

"Phải."

Dứt câu thì bên tai cô liền nghe tiếng động sột soạt, chưa đến ba giây rồi lại nghe thấy tiếng bịch bịch không rõ ràng. Cô định mở miệng hỏi chuyện thì Ji Sung đã cắt ngang: "Khụ khụ, giờ này gọi tôi có chuyện gì?"

"Anh Ren Jun nhờ tôi nói với anh là nước ở phòng bệnh hết rồi, phiền anh mua một thùng lên."

Ban đầu cảm thấy chuyện này thật phiền phức, anh lại đang lười di chuyển, chuẩn bị từ chối thì chữ nghẹn lại ở cổ, anh suy nghĩ gì đó rồi bất ngờ lên tiếng làm cô ở đầu dây bên kia giật cả mình: "Cô đang ở phòng bệnh bọn họ?"

"Ừ."

"Vậy chờ tôi một chút, tôi mua lên ngay."

Lời nói vừa dứt liền tắt cuộc gọi, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Sung Kyung vẫn chưa hiểu gì.

Kệ đi, anh ta mua nước lên là được.

Trở về phòng bệnh, Ren Jun và Chen Le mỗi người một cái laptop, chăm chú nhìn màn hình, không để ý đến sự xuất hiện của cô.

"Hai anh đừng làm việc quá sức, nghỉ ngơi đi nào."

"Haha, chỉ là muốn giải quyết công việc trên đại học nhanh một chút."

Chen Le vừa nói vừa gõ bàn phím, bài luận của anh đã quá hạn nộp rồi. Năn nỉ ỉ ôi lắm giáo sư mới cho anh cơ hội, phải biết nắm bắt chứ lị.

"Bó tay, để em gọt thêm táo."

Ai làm việc người nấy, mãi đến bốn giờ chiều, Ji Sung cùng Je No mang hai thùng nước đến, cười nói rôm rả.

"Sao rồi, chân đã đỡ hơn miếng nào chưa?"

Je No ngồi xuống bên cạnh Chen Le, đưa mắt nhìn chân của hai người bạn mình bị bó bột đưa lên cao thì không khỏi mắc cười.

"Anh có thể bớt mất nết lại được không Je No, bị ra như này còn cười được, hứ."

"Ahaha, gì đây, dỗi cơ à?" - Je No cười như được mùa, đưa tay gõ gõ lên thạch cao kêu cốp cốp.

Chen Le: "Em mới không thèm dỗi."

Ji Sung từ khi vào phòng bệnh đến giờ chỉ liếc mắt tìm Sung Kyung nhưng không thấy bóng dáng cô đâu.

"Nhỏ biến thái đi đâu rồi anh Ren Jun?"

"Sung Kyung đi mua đồ ở dưới canteen bệnh viện, có việc gì à?"

Ji Sung không trả lời, quay người mở cửa rời phòng.

Canteen bệnh viện nằm ở tầng ba khu nhà B, ở đây cách với dãy nhà A là nơi Ren Jun và Chen Le đang dưỡng bệnh cũng không xa lắm nên di chuyển tầm hai, ba phút đã đến nơi. Ji Sung đưa mắt một vòng liền nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn ở trước quầy bán vật dụng cá nhân cho bệnh nhân đang chạy tới chạy lui tìm đồ, chầm chậm lại ngơ ngác chống nạnh hỏi người bán hàng. Mọi hành động đáng yêu đó đều anh thu vào mắt mình, vô thức cười lại vô thức bước đi đến chỗ cô.

"Ê đồ lùn, đang làm gì đó?"

"Anh bị mù à? Đến quầy bán hàng đồ cá nhân mua thịt cá hả? Hỏi dốt vừa."

"..." Ừ, hỏi dốt thật.

Cô lại tiếp tục nói chuyện với ông chủ, mua thêm bịch giấy vệ sinh liền rút ví tính tiền. Ji Sung đứng chờ cô thì thuận tay xách đồ giúp cô, định bước đi thì cô gọi với, ngượng ngùng hỏi anh: "Ji Sung, anh có tiền không? Tôi...Quên mang tiền rồi."

Anh đơ một lúc, cười khẩy cô một cái, ung dung bước đi, giả vờ không liên quan đến mình.

"Ơ? Nè, nè."

Sung Kyung bước đi vài bước liền bắt được cánh tay của anh, nhẹ nhàng kéo ống tay áo. Giọng lí nhí pha chút xấu hổ nhưng qua tai Ji Sung lại là nhõng nhẽo. Anh thoáng đỏ mặt, vụng về thả đồ trên tay xuống, đặt ví của mình vào tay cô.

"Nhanh một chút, còn có việc."

"Cảm ơn anh rất nhiều, tôi quay lại nhanh thôi."

Mắt anh vẫn đưa theo bóng dáng cô, trong đầu lại hiện lên hình ảnh ban nãy thì không khỏi cười thầm, hai tai cũng vì thế mà đỏ rực.

Đúng lúc này có một bác trai lớn tuổi đi ngang qua, vỗ lên vai anh, giọng đùa giỡn: "Chàng trai, thích con gái nhà người ta đến vậy thì mau mau tỏ tỉnh đi, thích đến mức tai đỏ lên rồi đấy."

Ji Sung: "..."

Anh vội đưa tay che hai tai mình, cúi đầu chào với bác trai kia.

"Cháu rất thích cô bé kia có phải không?"

Giọng bác trai rất chậm, còn pha chút khàn khàn của bệnh cảm. Ji Sung liếm môi, định mở miệng trả lời thì bị bác trai một lần nữa lên tiếng cắt ngang.

"Chú hiểu cảm giác của cháu, rõ ràng thích đến như vậy nhưng khi đối mặt lại chẳng thể nói câu tỏ tình. Đàn ông chúng ta sinh ra đã có vẻ kiêu ngạo nhưng thực chất cũng chỉ là vỏ bọc mà thôi, đến khi gặp người mình yêu thì mới biết được chúng ta yếu đuối như nào."

"Chàng trai à, nhân lúc thời xuân của cháu còn dài, hãy nói hết lòng mình đi, đừng để sau này cháu phải hối hận."

Bác trai vỗ lên lưng anh hai cái rồi đi mất. Vừa đúng lúc, Sung Kyung quay trở lại.

"Trả anh này, chút nữa tôi trả tiền cho anh sau."

Anh rũ mắt nhìn cô, miệng đưa lên rồi lại đưa xuống, hành động cứ thế lặp đi lặp lại đến khi sức nặng của hai túi đồ ghì chặt trên tay anh mới ngừng lại.

"Không cần trả."

Sung Kyung nhìn anh nhưng cũng không bận tâm lắm, cầm lấy một bên túi xách trên tay anh thì bị anh hắng giọng nói: "Để đó, cô xách không nổi đâu."

"Tôi không yếu đuối đến thế đâu."

"Cô yếu đuối."

"Anh bệnh hả, đã bảo là không rồi mà."

Cả hai cứ thế chí chóe nhau đến phòng bệnh.

"Ji Sung, anh Min Hyung vừa gọi, mau về phòng tập thôi."

Anh "Ừ" một tiếng, đặt túi đồ lên bàn ăn, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.

[...]

Ở bệnh viện được gần một tháng thì Chen Le và Ren Jun cũng được xuất viện nhưng vẫn phải bó thạch cao về nhà.

"Bực thật! Cái cục này nặng như lợn ấy."

"Có nặng hay không cũng phải mang, ráng đi."

Chen Le vốn chỉ muốn cằn nhằn một chút ai mà ngờ bị anh Min Hyung mắng, rõ khổ.

"Sung Kyung hôm nay không ở với hai đứa à?"

"Con bé hôm nay có buổi thuyết trình trên trường, chiều con bé mới tới."

Ren Jun ngồi ghế phụ, vừa lướt tin tin nhắn điện thoại vừa trả lời Min Hyung.

"Cũng gần bước vào kỳ thi rồi, anh không lo à?"

Ren Jun mở lịch lên, đếm đếm lại nghiêng người nhìn Min Hyung: "Anh còn một tháng nữa là thi chứng chỉ đấy, anh bình thản làm em hơi sợ nha."

Min Hyung đánh tay lái, trở lại đường chính. Vẻ mặt ung dung không muốn nói chuyện này có vẻ như có ai đó chọc giận anh ấy rồi.

"Coi như...Em chưa hỏi đi."

Ở trường đại học lúc này, Sung Kyung cũng hoàn thành bài thuyết trình xong, ba chân bốn cẳng chạy đến công ty. Nhìn từ xa, trạm xe buýt đông nghẹt người, cô lười biếng thở dài, nửa bước chân cũng không muốn bước, đứng ì ra đó.

Bên cạnh trạm xe buýt vừa mới mở một cửa hàng tiện lợi, Sung Kyung chạy một mạch đến đó, mồ hôi mồ kê tuôn như mưa.

Ở trước cửa hàng để một tủ đông lạnh, bên trong là kem và thức uống. Cô chọn cây kem chocolate cuối cùng, nhảy chân sáo đi tính tiền. Nhâm nhi cây kem, tâm trạng cũng cải thiện hơn lúc nãy.

"Ưm, kem là chân ái cuộc đời."

Đi được một đoạn thì từ đâu xuất hiện thằng bé tầm cỡ năm, sáu tuổi chạy xe đạp tông thẳng vào cô. Vì tình huống bất ngờ, Sung Kyung hét lên rất to, té bịch xuống dưới đất.

"Á!"

Tiếp sau đó là một tràng tiếng đổ vỡ vang lên. Người đi đường dừng lại nhìn mớ hỗn độn kia, rồi thì thầm to nhỏ.

"Ui da, đau quá." - Cô đỡ mông ngồi dậy.

"Ối, con tôi, con ơi."

Phủi bụi trên quần, cô ngồi thụp xuống, nhặt đồ vẽ rơi rãi dưới đất.

"Nè cô kia, cô đi đứng kiểu gì đấy?"

"Cháu? Cháu có làm gì đâu ạ."

"Hừ! Không làm gì à? Nếu không thì tại sao con tôi lại ngã như này? Đừng có chối đây đẩy."

Người phụ nữ này càng ngày càng lớn tiếng, thu hút càng nhiều ánh mắt của người đi đường. Cậu bé kia đứng dậy dựng chiếc xe đạp bốn bánh của mình lên, phủi tay chạy đến bên cạnh mẹ, giật giật áo.

"Mama, mama."

"Ừ ừ mama đây, ngoan ngoan đừng khóc, mama thương, mama sẽ đòi công bằng cho con, nha."

Cậu bé chưa kịp nói đã bị mẹ mình bế bổng lên, đưa mặt cậu bé vào hõm cổ mình, xoa xoa đầu.

"Con tôi có mệnh hệ gì thì cô có đền nổi không?"

"Con gái con lứa đi đứng để mắt ở đâu vậy hả?"

"Cháu không làm gì hết, là con cô đi xe không vững tông vào cháu."

Sung Kyung cảm thấy thật khó hiểu, không bằng không chứng lại bảo cô là người có tội. Bà ta bị điên à?

"Đừng có chối."

Bà ta một tay ôm con, một tay chỉ thẳng vào cái trán cô, dùng sức cú một cái thật mạnh lên đầu.

"Làm mà không nhận này, tôi cú một cái cho cô biết khôn."

Bị cú rất đau, dường như đại não không thể tiếp nhận được gì nữa, cảm giác đau cứ từ từ chạy dọc xuống thân, rần rần một lúc lại tỉnh táo.

"Sao cô lại cú lên đầu cháu như thế chứ, không phải cháu làm mà."

"Á á, còn dám gân cổ lên cãi với người lớn à? Không được gia đình dạy dỗ đàng hoàng mà." - Bà ta càng nói càng nâng tông giọng lên, rất chua ngoa.

"Gì chứ? Gia đình cháu thì sao? Liên quan gì cô? Nực cười, là con của cô tông vào cháu, màu và tranh cháu mới mua bây giờ bể hết rồi, cô phải đền bù cho cháu."

Sung Kyung bị mắng lại còn bị đánh một cách vô cớ, nhẫn nhịn nãy giờ là giỏi lắm rồi, sao người phụ nữ kia dám lấy gia đình cô ra mà nói này nói nọ, bà ta nghĩ bà ta là ai.

"Ái dô dô, mọi người xem nó đi, nó đang cãi tay đôi với tôi đây này, mọi người thấy chưa, vô học, vô học."

"Cô đừng có nói như thế, là con cô có lỗi."

"Mày là ai mà tao không được nói, tao nói cả dòng họ nhà mày còn được."

Nắm đấm siết chặt, Sung Kyung chỉ hận ngay lúc này không lao đến đấm bà ta vài cái cho hả giận nhưng làm như thế thật không trượng nghĩa chút nào. Dù gì cũng là bậc tiền bối, động tay động chân là điều không nên.

"Cháu không đôi co với cô nữa, ở cửa hàng tiện lợi này vừa hay có camera, chúng ta vào kiểm tra đi."

"Kiểm tra làm gì cho phiền, đền tiền thuốc thang là được rồi, 10.000 won thôi, mau mau."

Người phụ nữ kia vừa nói vừa chìa bàn tay nhăn nhúm của mình ra, trò ăn vạ bắt đầu.

"Cái gì? 10.000 won?"

"Tiền thuốc thang, tiền sửa xe đạp chưa kể tiền tổn thất tinh thần con trai tôi nữa."

Phí tổn thất tinh thần?!

Nằm mơ đi bà già!

"Nếu không kiểm tra camera, vậy cháu gọi cảnh sát làm việc, cô chờ cháu một chút."

Cô lục lọi trong balo mình tìm điện thoại thì bị bàn tay của người phụ nữ kia bắt lấy, nở nụ cười gượng rất quỷ dị: "Ấy, không trả tiền thì thôi, cần gì phải gọi cảnh sát phải không nào cháu bé."

"Chẳng phải lúc nãy cô lớn tiếng mắng chửi cháu ghê lắm mà, dù gì danh dự cháu cũng mất rồi, có mất nữa cũng chả sao."

Hất tay bà cô kia ra, Sung Kyung nhấn phím điện thoại. Lúc chuẩn bị nhấn vào nút thực hiện cuộc gọi thì bà ta liền giật lấy điện thoại, ném thẳng xuống dưới đất, màn hình vỡ tan tành.

"Điện thoại của cháu!"

Lửa giận đùng đùng, vứt đồ trên tay mình xuống, bước từng bước giận dữ đến chỗ bà cô kia, giọng đầy phẫn nộ: "Cô là ai mà dám vứt điện thoại của cháu, hả?"

"Ranh con, mày dám hỗn láo với bà?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro