Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

❛Những bí mật giấu kín tưởng chừng như không thể nói ra lại vì một phút "bất cẩn" mà cả thế giới đều biết.❜

*♪♪♪*

Trời bắt đầu vào đông, gió nhẹ thổi qua cũng khiến miệng phải suýt xoa.

Cũng đã hơn một tuần kể từ ngày tiệc tùng, Sung Kyung luôn mang trong mình tâm trạng lo lắng khi đến công ty, đặc biệt là khi đối mặt với chị Mina. Nhưng cũng rất may, cả tuần vừa rồi chị có lịch đi sang Mỹ để chuẩn bị cho concert của tiền bối SNSD, đỡ phải trốn tránh.

"Trời vào đông nhanh quá, đi ngang qua sông Hàn, chút nữa là đóng băng tại chỗ luôn rồi đó." - Chị Eun Bi uống một ngụm cà phê, xoa dịu cơn run còn xót lại trong người.

"Chị Mina ngày mai là về rồi đó, chúng ta đi nhậu một bữa cho đã đi."

"Mai chị ấy về rồi á? Nhanh vậy."

Sung Kyung nghe đến hai chữ Mina liền trở nên căng thẳng, con ngươi chấn động rung qua rung lại.

"Chị thấy bình thường mà, em bị sao vậy Kyungie?" - Soo Jin chống cằm nhìn cô.

Cô thở dài, cầm balo đi lên phòng tập.

"Con bé bị gì vậy?"

"Em chịu."

[...]

Tối nay cả nhà đi ra quán lẩu gần đây để ăn. Mục đích là chúc mừng chị Jung Yeon đã thăng chức, trở thành trưởng phòng marketing.

"Aigoo, chúc mừng chị yêu nhé."

"Chúc mừng chị nha, kiếm thêm tiền khao thêm nhiều chầu nữa nha, moaz moaz."

Jung Yeon và Hina vì lời chúc của Sung Kyung mà cười rất to.

"Con bé này, em chỉ lăm le đến cái ví của chị là cùng."

"Hì hì, từ tận đáy lòng, em đã chúc mừng chị rồi mà."

Hina mở ba lon bia, đưa đến trước mặt Jung Yeon một lon, Sung Kyung một lon và mình một lon. Trò chuyện được vài phút thì đồ ăn cũng được mang ra, toàn bộ đều là những món cay.

"Ôi, thơm ngất mũi luôn."

"Ăn đi mấy đứa, hôm nay không no không say thì không về."

Kết câu, cả ba cụng ly kêu tiếng rất to, uống ừng ực, cạn hết ba lon, khà ra một hơi thật dài, quá sảng khoái.

Nhậu nhẹt đến tận mười một giờ mới chịu rời quán, Jung Yeon đề nghị đi tăng hai. Ban đầu Hina không đồng ý, bảo rằng ngày mai còn đi làm nhưng sau khi bị chị Jung Yeon 'tẩy não' một hồi thì sung sức kéo cả bọn đi đến quán karaoke ở gần trung tâm Seoul.

"Ngày xưa rất xưa ấy.....Hức! Có một nàng công túa.....Ahaha...Hồn nhiên như gì gì đó....Lalala."

"Eo ôi, chị Jung Yeon hát dở vãi." - Sung Kyung thì thầm với Hina.

"Chị ấy không nên cố quá, sẽ quá cố."

Hina lắc đầu ngao ngán nhìn bà chị ôm khư khư cây mic không chịu đưa cho ai.

Đã hát dở còn hát nhiều, đúng là thảm họa.

Kết thúc bài hát, màn hình hiển thị số điểm, chễm chệ con số 0 to tướng.

"Ahaha, 0 điểm, tuyệt vời."

Cả hai cô em vỗ tay cười sảng khoái, cười như được mùa vậy.

"Gì chứ? Cái mày này nó hỏng rồi."

Người ta hát hay như vậy mà 0 điểm, đúng là đồ máy karaoke không biết điều.

Hina: "Chị ấy mới là người bị hỏng á."

Sung Kyung: "Y vậy."

Hát hò đến tận 1, 2 giờ sáng mới chịu mò về nhà. Sung Kyung và Hina mỗi người khoác một bên vai bà chị say mèm này. Đã thế còn không biết điều, cứ đi được một lúc là ói lên ói xuống, suýt chút nữa là ói hết lên người Hina. Đứng ở bên lề đường chờ taxi nhưng chờ mãi vẫn không thấy bóng dáng chiếc nào. Cũng phải thôi, ở cái giờ âm hồn như này lấy đâu ra xe mà đi chứ, bực mình thật.

Điện thoại Sung Kyung lúc này lại đổ chuông, cô dồn hết trọng lực vào người chị Hina, rút vội điện thoại ra rồi lại kéo người chị Jung Yeon đứng cân bằng lại, vuốt lên nhận cuộc gọi.

"Ai vậy ạ?"

"Là anh đây."

"....Anh Ren Jun!"

Cô hỏi lại, muốn chắc chắn lại giọng mình nghe đúng là của anh.

"Haha, em nhạy tai thật đó." - Ren Jun bật cười.

Sung Kyung biết đúng là anh, liền cười khì khì đáp lại, mặt mày vui vẻ hẳn ra. "Anh quá khen rồi."

"Phải rồi, em bây giờ đang ở đâu đấy?"

"Dạ? Nhóm có việc gấp hay sao ạ?" - Sung Kyung hỏi vội.

"Không, anh thấy gần ngay ký túc xá của bọn anh có ai đó khá giống em đứng ở bên kia đường, còn đang đứng cùng hai người nữa, bạn em hả?"

Gì?

Gần ký túc xá của bọn anh?

Cô ngẩng cao mặt nhìn tòa nhà phía trước mặt. Tại cửa sổ tầng sáu, hình ảnh Ren Jun cùng bộ đồ Pyjama màu đen tuyền đập thẳng vào mắt cô.

Ánh trăng đêm nay rất sáng, phảng chiếu vào tấm gương, hắc sáng lên gương mặt thanh tú của anh. Không làm gì cả, chỉ đứng nhìn thôi cũng có thể khiến cô tim đập mạnh ngừng.

"Sung Kyung?"

"À vâng. Là chị họ của em."

"Vậy chờ anh một chút."

Cô chưa kịp hiểu chuyện gì thì màn hình điện thoại đã tối om. Ngẩng mặt lên một lần nữa liền không thấy anh đâu, rèm cửa đã được kéo ra.

"Ai vậy?" - Hina ló mặt ra hỏi.

"Là chủ của em, khu nhà bự bự kia là ký túc xá của anh ấy."

Cô cất điện thoại, xốc vai chị Jung Yeon cho ngay ngắn, mệt mỏi dựa vào cột điện bên cạnh.

"Đồ biến thái?"

"..."

"Ah, đúng là đồ biến thái rồi nè, làm gì ở đây?"

Ji Sung huýt sáo đi đến chỗ cô. Anh mang bên ngoài là áo hoodie màu xanh biển đậm cùng chiếc quần jeans đen, tóc tai thì đã nhuộm thành màu tím khói, vì gió mà rối loạn. Lười biếng và ngông cuồng chính là biểu hiện rõ nhất của anh hay lúc này.

"Khuya rồi còn ở ngoài đường, cô ham vui đến thế à?"

Ji Sung nghiêng người liền nhìn thấy bên cạnh cô còn hai người nữa, một người chỉ cần thoáng qua cũng biết là say bét nhè, còn người kia thì nhìn lại trông rất quen mắt....

Rất là quen mắt...

"Chào em, Ji Sung."

Park Ji Sung: "?!"

Ủa! Là chị Hina đây mà.

"Chị Hina." - Anh tròn mắt ngạc nhiên.

"Lâu rồi không gặp, có vẻ lớn hơn nhiều rồi."

Hina cười hiền, đưa tay xoa đầu cậu em trai, không những cao mà còn đẹp trai hơn nữa.

Ji Sung cũng rất ngoan ngoãn để chị xoa đầu, dù gì ngoại trừ đội ngũ stylist và make up ra thì chị Hina là người anh khá thân thiết. Nhưng sau vụ việc chia tay, anh cũng ít liên lạc lại, thỉnh thoảng lướt trên dòng bạn bè thấy ảnh chị đăng vẫn thả nút like. Có điều bây giờ gặp lại có chút hơi gượng gạo.

"Chị sao lại ở đây?"

"Bọn chị đi tăng hai, chơi vui quá nên quên mất giờ giấc, chừ đang đứng chờ taxi."

Anh gật đầu.

"Chị chờ chút, em lấy xe của anh quản lý chở chị về."

"Ấy, thôi không sao, khuya rồi đừng đi đâu, nguy hiểm."

"Mấy người bọn chị đứng đây còn nguy hiểm hơn."

Nói rồi anh sải bước đi xuống tầng hầm. Nhưng đi đến bước thứ ba thì dừng lại, cởi áo khoác, ho nhẹ để lấy lệ, ném cái áo lên người Sung Kyung, ngạo mạn nhìn cô: "Giữ giùm."

Sung Kyung: "..."

Anh ta làm như cô là cu li không bằng.

Đứng chờ mười phút thì lối đi tầng hầm xuất hiện chiếc xe ô tô màu đen tuyền, từ từ tiến đến chỗ bọn họ. Cửa sổ ghế lái hạ xuống, Ren Jun trong bộ pyjama với áo khoác len cùng màu, cười ôn hòa, lễ phép chào hỏi: "Chào mọi người."

Sung Kyung vì nụ cười kia của Ren Jun mà âm thầm mỉm cười. Siết chặt áo trong tay, cô đáp lại: "Buổi tối vui vẻ, anh Ren Jun."

Anh cảm ơn.

Ánh mắt dừng lại trên gương mặt Hina. Không tỏ ra ngạc nhiên như Ji Sung, anh rất bình tĩnh, giơ tay chào hỏi rồi nhanh chóng thu về.

Cửa xe sau 'lạch cạch' vài tiếng thì mở ra. Ji Sung đi xuống bên cạnh cô, nhận lấy cánh tay Jung Yeon, dùng một lực mạnh cõng cả người chị lên lưng anh.

"Hai người lên xe đi."

Cô đi lên xe thật nhanh, chọn hàng ghế gần với ghế lái nhất, mục đích rất rõ ràng. Hina chần chừ, cứ lên rồi lại xuống, đứng mãi ở cửa.

"Chị Hina, trời gió lắm, chị mau lên đi."

Hina nửa muốn nửa không, vốn đã không muốn gặp lại hoặc dính líu gì đến cuộc sống của Jae Min vậy mà mới tròn một tháng đã đụng mặt, chưa kể còn trong bộ dạng không được đàng hoàng. Ji Sung ít nhiều vẫn là em út, dù đã trưởng thành nhưng vẫn không thay đổi nhiều trong tính cách. Ngược lại, Ren Jun tựa như là người trưởng thành nhất trong nhóm, từ ngoại hình đến tính cách, mọi thứ đều được anh thay đổi rất hoàn hảo. Thế nên khi chạm mặt nhau, mặc dù anh không bộc lộ cản xúc gì nhưng qua ánh mắt có thể biết được anh đang có suy nghĩ gì về cô.

"Chị Hina, gần ba giờ sáng rồi, nhanh lên, em còn phải ngủ để đi học nữa."

Sung Kyung vì lạnh mà không ngừng kêu than.

"Ừm, chị xin lỗi."

Hina nghiêng người ngồi vào ghế, xoay người đóng mạnh cửa, hít một hơi thật sâu, ngồi thật ngay ngắn.

Chiếc xe từ từ lăn bánh. Trong xe được bật máy điều hòa, nhiệt độ chẳng mấy chốc ấm lên. Ren Jun tập trung lái xe thỉnh thoảng liếc vào gương nhìn ra phía sau xe kiểm tra, nói đúng hơn là quan sát Hina.

Dừng đèn đỏ, anh chống tay lên thành cửa sổ, nghiêng người nhìn ra phía trước, đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Còn Sung Kyung thì nhìn vào gương chiếu hậu bên tay trái, mọi hành động của anh đều được cô trộm nhìn thâu hết vào tầm mắt. Gió mùa đông ngày một mạnh hơn, đêm khuya trăng càng sáng, rọi thẳng vào khung cửa sổ, cô gái nhỏ với tâm tư cháy bỏng lặng lẽ thích anh, lại tựa như thiên thần trong mắt của cậu thiếu niên mới lớn, mãnh liệt quan tâm và cưng chiều hết thảy những cung bậc cảm xúc của cô. Anh cũng đang thầm thích cô.

Trong xe mỗi người một suy nghĩ, mỗi người một bí mật. Người nọ là bí mật của người kia và người kia lại là bí mật to lớn của người ấy. Những bí mật giấu kín tưởng chừng như không thể nói ra lại vì một phút "bất cẩn" mà cả thế giới đều biết.

[...]

"Vậy chuyện em thích Ren Jun là thật sao?"

"Vâng ạ."

Mina lắc đầu ngao ngán, hai tay xoa xoa thái dương. "Trời ạ, sao lại là thằng nhóc Ren Jun cơ chứ?"

"Sao vậy chị? Anh Ren Jun không tốt hả?"

"Không tốt chỗ nào chứ, phải là cực tốt mới đúng."

"Chứ sao chị biểu cảm kì vậy?"

Chưa kịp nghe câu trả lời thì cửa phòng chờ mở ra, đoàn người của đài MBC tiến vào, trên lưng cõng Ren Jun và Chen Le với gương mặt đẫm mồ hôi, đôi lông mày chau lại, rất khó coi.

"Hai đứa nó làm sao vậy hả?"

"Hai người tránh ra, kéo cái ghế dựa đến đây." Min Hyung hớt hải chạy vào.

Ji Sung và Je No chạy nhanh về phía bàn make up, kéo hai cái ghế dựa đến, khẩn trương đến độ suýt chút nữa là vấp dây điện ngã nhào trên sàn. Đội cứu hộ lấy đồ sơ cứu, nhanh chóng làm những khâu cơ bản nhất cho việc băng bó.

"Gọi cho bệnh viện chưa?"

"Rồi rồi, họ đang trên đường đến."

"Nhanh nhanh, mau mau giúp bọn họ sơ cứu."

Cả phòng chạy tới chạy lui, chị Mina nhìn thấy máu cũng hoảng loạn không kém, liên tục run bần bật, hét lên rồi trốn vào một góc. Sung Kyung thì bình tĩnh hơn, trấn an chị Mina một hồi thì đến bên cạnh Ren Jun xem tình hình.

"Hai anh ấy sao lại thành ra như này?"

"Đang chạy sân khấu thì hai cái đèn chiếu phía trên đột nhiên rớt xuống, bọn nhỏ không để ý, chỉ có Min Hyung phản ứng kịp nhưng không kịp cảnh báo, thành ra như này."

Những mảnh thủy tinh trong bóng đèn ghim thẳng vào bắp chân của cả hai, máu không ngừng chảy ra, ánh sáng của đèn phòng chiếu vào, lấp lánh phản chiếu của thủy tinh làm mắt cô thêm khó chịu, mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi, nhờn nhợt ở cổ, không thể nhìn thêm được nữa.

"Xe cứu thương tới rồi, cõng hai đứa ra nhanh lên."

"Mau sơ tản lối đi."

"Sung Kyung, em giải quyết đám ký giả ngoài kia giùm chị."

Cô cầm balo, ba chân bốn cẳng chạy ra cửa hậu công ty MBC. Đúng như dự đoán, phóng viên đều chen chân ở đây, đèn flash bật sáng liên tục, mắt cô không thích ứng kịp, nheo mắt tìm đường đi. Đoàn người như ong vỡ tổ, nháo nhào chạy đến, miệng người nào cũng oang oang, inh ỏi cả lỗi tai.

"Nghe nói Ren Jun và Chen Le đang bị thương, tại sao vậy ạ?"

"Cô là trợ lý có đúng không? Tường tận câu chuyện như nào xin cô hãy tường thuật rõ lại."

"Hai thành viên có bị làm sao không thưa cô?"

"Là lỗi kỹ thuật của MBC đúng không vậy?"

Những câu hỏi cứ lần lượt ồ ạt tuôn ra, Sung Kyung trùm mũ lên đầu, đưa hai tay kéo dài khoảng cách của lối đi, cầm lấy một chiếc micro của phóng viên nữ gần đó, trịnh trọng thông báo.

"Chuyện sẽ được công ty thông lên trang chính thức, cảm ơn mọi người vì đã lắng nghe."

Mọi sự thu hút đều được dồn về nơi cửa sau. Ở cửa chính, lần lượt hai thành viên được đưa lên hai chiếc xe cứu thương. Chị Yoon tức tốc leo lên vị trí ngồi bên cạnh Ren Jun, đưa mắt đến xe bên cạnh, dặn dò Min Hyung: "Em lên xe của Chen Le, chăm sóc cho nó. Mấy đứa còn lại thì về công ty báo cáo lại mọi chuyện cho chủ tịch."

"Tụi em rõ rồi." - Je No đại diện trả lời.

"Còn nữa, mấy đứa đi ra cửa sau giúp cho Sung Kyung, con bé đang giữ chân đám phóng viên."

Ji Sung gật đầu, vội vàng chạy đi đến chỗ Sung Kyung.

"Không cần quá lo lắng, hai đứa nó sẽ ổn thôi."

Trấn an bọn trẻ xong, chị Yoon đóng cửa lại, hai xe bắt đầu lăn bánh về bệnh viện.

"Chừ đi lấy xe đến cửa sau đón Sung Kyung, cần phải về công ty sớm nhất để phong tỏa tin tức."

Ở nơi Sung Kyung đang đứng vô cùng hỗn loạn, máy ảnh cứ liên tục nhấp nháy, tiếng người đặt hỏi rồi lại tranh nhau đưa micro, xô qua xô lại, chẳng mấy chốc mà cô đã bị kẹt cứng trong đám người.

Cô phóng viên trẻ không biết có phải cố tình hay không mà tay cầm micro lại đánh trúng cổ Sung Kyung, miệng cứ liên mồm cãi nhau với những phóng viên khác, không bận tâm gì về chuyện mình vừa làm.

"A."

"Đau quá."

Cô đưa tay xoa chỗ bị đánh, đầu chưa kịp ngẩng lên thì phía đằng sau có người đi tới, nắm lấy tay cô, xốc cả người cô lên lưng, từng bước len qua đám người kia, tiến thẳng về phía xe màu đen đang đỗ gần đó.

"Ai....Ai đó?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro