Chương 3
Mỗi khi gia đình Jisoo có một cuộc họp quan trọng, tôi luôn đứng ngoài hành lang, lặng lẽ lắng nghe. Không phải vì tò mò, mà bởi tôi muốn biết họ lại chuẩn bị áp đặt điều gì lên cô chủ nhỏ mà tôi đã chăm sóc suốt bao năm qua.
Bà Kim, mẹ của Jisoo, luôn là người có tiếng nói quyết định trong gia đình. Giọng bà trầm ổn nhưng đầy quyền lực.
"Cuộc hôn nhân này không phải là lựa chọn, mà là bộ mặt của gia đình"
"Jisoo con cần phải hiểu rằng tình cảm cá nhân không thể đứng trên danh dự của gia đình."
Bà nói, từng lời cứng rắn như dao khắc vào đá. . Bố của Jisoo không lên tiếng, chỉ ngồi im lặng như thể đã quen với việc vợ mình quyết định mọi thứ.
Tôi thở dài, lặng lẽ rời khỏi đó và đi đến khu vườn. Dù không trực tiếp nghe thấy phản ứng của Jisoo, tôi biết cô ấy sẽ không dễ dàng chấp nhận điều này.
Sáng hôm sau, khi tôi đang chuẩn bị trà sáng cho Jisoo, một tiếng nức nở khe khẽ vang lên từ phòng cô.
Tôi dừng tay, đắn đo một lát rồi nhẹ nhàng mở cửa.
Jisoo ngồi thu mình bên cửa sổ, hai tay ôm lấy gối, nước mắt chảy dài trên gương mặt. Dáng vẻ kiên cường thường ngày đã biến mất, chỉ còn lại một cô gái nhỏ bé, bị mắc kẹt giữa trách nhiệm và trái tim mình.
Thấy tôi, cô hít một hơi sâu, như thể đang cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn run rẩy.
"Quản gia Lee... tôi phải làm sao?"
"Tôi không thể phản kháng gia đình mình... nhưng tôi cũng không thể rời xa cô ấy."
Đôi mắt cô đỏ hoe, phản chiếu sự tuyệt vọng.
Tôi im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng đặt khay trà xuống bàn.
"Tiểu thư."
"Có những thứ trên đời này không thể dễ dàng có được mà không đánh đổi."
Tôi gọi cô bằng danh xưng quen thuộc, dù tôi biết cô không thích.
Jisoo cười buồn, đôi mắt lấp lánh nước.
"Nếu tôi chọn Haeun, tôi sẽ mất gia đình. Nhưng nếu tôi chọn gia đình, tôi sẽ mất cô ấy mãi mãi."
Cô đưa tay chạm vào chuỗi vòng tay nhỏ bằng bạc trên cổ tay mình - một món quà của Haeun. Tôi biết đó là thứ quý giá nhất với cô.
"Lee"
"Ông nghĩ tôi có thể ích kỷ một lần trong đời không?"
Jisoo ngước lên nhìn tôi.
Tôi nhìn cô gái mà tôi đã chứng kiến lớn lên, từ một đứa trẻ hồn nhiên trở thành một thiếu nữ trói buộc trong lồng son. Tôi không thể đưa ra câu trả lời thay cô, nhưng tôi biết, bất kể cô lựa chọn thế nào, cô cũng sẽ đau đớn.
Bên ngoài cửa sổ, khu vườn vẫn đẹp như mọi ngày, nhưng trong lòng Jisoo, cơn bão đã bắt đầu nổi lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro