Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Khu vườn vào buổi sáng sớm luôn đẹp nhất. Những giọt sương đọng trên cánh hoa long lanh dưới ánh mặt trời, hương thơm nhẹ nhàng của hoa hồng lan tỏa khắp nơi. Tôi đứng từ xa, lặng lẽ quan sát Jisoo và Haeun.


Jisoo, người thừa kế dòng họ Kim đầy quyền lực, đang ngồi trên thảm cỏ xanh mướt, mỉm cười rạng rỡ như một đứa trẻ lần đầu được tự do. Haeun, với bàn tay nhẹ nhàng, chăm chú cắt tỉa những bông hoa gần đó, thi thoảng quay sang đáp lại nụ cười của Jisoo.


"Haeun,em biết không, nếu khu vườn này không có em, chắc chị sẽ phát điên mất."


Haeun dừng tay, quay lại nhìn cô.


"Tiểu thư nói quá rồi."


"Khu vườn này đẹp sẵn mà, tôi chỉ làm công việc nhỏ thôi."


Jisoo nghiêng đầu.

"Nhỏ nhặt? Không đâu, em là người duy nhất khiến chị cảm thấy nơi này thật sự sống động. Có lẽ... không phải khu vườn, mà là em làm chị thấy thoải mái."


Haeun đỏ mặt, cúi đầu cười khẽ.

 "Tiểu thư nói vậy, tôi lại thấy mình quá may mắn."


Jisoo cười lớn, đưa tay kéo Haeun ngồi xuống bên cạnh mình.


"Này, gọi chị là Jisoo thôi được không? Cứ tiểu thư, tiểu thư mãi, nghe xa cách lắm."


Haeun lắc đầu, ngập ngừng.

 "Nhưng... nếu bà Kim biết thì tôi sẽ—"


"Đừng nhắc đến mẹ chị"


"Ở đây, không có bà ấy, không có gia đình chị, chỉ có em và chị.Chị không muốn nghĩ đến bất cứ thứ gì khác ngoài khu vườn này."


Jisoo nhanh chóng cắt ngang, giọng cô đột ngột lạnh đi.


Haeun nhìn Jisoo, thấy trong đôi mắt cô ấy là sự mệt mỏi mà chỉ ai sống trong cảnh giàu sang nhưng bị giam cầm mới hiểu được. Cô khẽ cười, cố gắng làm bầu không khí nhẹ nhàng hơn.


"Được rồi, Jisoo. Nhưng chỉ khi chúng ta ở đây thôi, ngoài khu vườn, em vẫn phải gọi là tiểu thư."


"Được!"


Jisoo bật cười, kéo tay Haeun cùng nằm xuống thảm cỏ. Hai người nhìn lên bầu trời trong xanh, im lặng tận hưởng khoảnh khắc bình yên hiếm hoi.


Jisoo đột nhiên xoay người, chống tay lên má, nhìn Haeun thật lâu.


"Em có bao giờ nghĩ rằng... có những nơi không cần phải tuân theo bất cứ quy tắc nào không?"


Haeun chớp mắt, lắc đầu.


"Thế giới này luôn có quy tắc, Jisoo. Nhưng chúng ta có thể tìm thấy tự do... trong những điều nhỏ bé, như khu vườn này."


Jisoo thở dài.


"Chị muốn một ngày nào đó có thể bỏ lại tất cả. Em nghĩ... nếu chị trốn đi, em có đi cùng chị không?"


Haeun cứng người, không biết phải trả lời thế nào.


"Jisoo... Tôi chỉ là người làm vườn, làm sao có thể cùng tiểu thư—à không, cùng chị trốn đi được?"


Jisoo bật cười, nhưng tiếng cười ấy đầy chua xót.


"Đúng rồi nhỉ. Em có thể tự do, nhưng chị thì không bao giờ."


Tôi, đứng từ xa, lặng lẽ quay lưng. Tôi không muốn phá vỡ không khí bình yên ấy, dù biết nó chỉ là sự tĩnh lặng trước cơn giông tố. Trong lòng tôi chỉ cầu mong khu vườn này sẽ mãi là nơi trú ngụ cho tình yêu ngây dại của hai con người ấy, dù chỉ trong một thời gian ngắn ngủi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro