Chap 1
Tại nhà Jisoo,
- Jisoo, con đã mang theo đầy đủ mọi thứ chưa?
- Dạ rồi mẹ
- Còn thuốc nữa, đang mang chưa?
- Đã đầy đủ hết rồi mẹ ạ, mẹ đừng lo lắng quá con chỉ đi có 9 tháng thôi mà, không lâu lắm đâu.
Cô cười trấn an mẹ, rồi quay sang nhìn ba.
- Ba chở con ra sân bay nhé, cũng tới giờ rồi.
Ba chỉ gật đầu ra vẻ đồng ý rồi đi thẳng ra nhà xe. Mẹ cô quay sang nói nhỏ.
- Ba cô đang gồng đấy chứ tối hôm qua mẹ còn thấy mắt ổng ướt ướt cơ hihi
- Mẹ ở nhà chăm sóc cho ba nhé, con qua đó tranh thủ thời gian rảnh con ghé thăm ngoại luôn.
- Uh bên Hàn mùa này đang sang thu trời se lạnh đấy, nhớ mặc đủ ấm nha con.
- Dạ con biết rồi
- Thôi ra xe chứ để ba chờ
- Dạ
Trước cổng ba đã đỗ xe đứng đợi sẵn.
Tới sân bay, Jisoo liền nghe một giọng rất lớn đang hét gọi tên cô,
- Jisoooooooooooooooooooooooo..... ở đây, ở đây này
Vừa nói Lisa vừa vẫy tay ra hiệu, Jisoo chỉ biết nhìn cô cười trừ vì hơi xấu hổ.
- Cậu đến sớm vậy?
- Không tớ cũng vừa mới tới thôi, đang chờ hai bạn nữa là đông đủ. Chuyến đi lần này chỉ có 5 người mà may sao tớ với cậu đều được chọn, thật quá sức may mắn rồi. Tớ sắp được gặp các oppa và unnie yêu quý của tớ rồi, bla bla.......á á á á á.....tớ thấy phấn khích quá đi mất.
Vừa nói Lisa vừa khua tay múa chân đủ các thể loại trên đời, vừa phải che miệng nó lại, lại vừa phải dùng tay chân để ngăn những hành động ngớ ngẩn của nó đã làm cho tôi chưa đi mà đã quay cuồng đầu óc rồi haizzz
Chờ khoảng 5' nữa thì mọi người đã tới đông đủ, tất cả đoàn gồm 2 giáo viên (thầy Mino và cô Dara) và 5 học sinh (tôi, Lisa, Rose, Yoon, Ye Dam).
Mọi chào tạm biệt ba mẹ của mình để tới quầy làm thủ tục check in.
Ba tôi không nói gì nhiều chỉ căn dặn giữ gìn sức khỏe và cố gắng học thật tốt. Ba lúc nào cũng thế bề ngoài luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng nhìn sâu vào đôi mắt ông tôi thấy có gì đó cay cay nơi khóe mắt. Tôi chỉ "dạ" một tiếng rồi ôm ba thật chặt.
- Mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe, con đi rồi sẽ về ngay ấy mà hihi
- Còn cười được nữa, thôi đi đi, thầy cô với mấy bạn đang chờ kìa.
- Dạ, con chào ba.
-----------------------------------
Chuyến bay từ Thành phố Hồ Chí Minh sang Hàn Quốc mất khoảng hơn 5 tiếng, và trong khoảng thời gian đó lại là tin tức của những oppa, unnie xứ Hàn được Lisa cố gắng nhồi nhét vào đầu tôi.
Tôi cũng rất thích nghe nhạc, nhạc K-POP tôi cũng có nghe, phim Hàn tôi cũng có xem nhưng âm nhạc và phim ảnh tôi nghe lại không cố định ở một thể loại, một nhóm nhạc hay một quốc gia nào cả. Nên những điều Lisa nói về thành viên của nhóm này đẹp trai như thế nào hay thành viên nhóm nhạc kia tài giỏi ra sao,...tôi căn bản là mù tịt không biết gì.
Sau hơn 5 tiếng mài mông trên ghế máy bay với đủ các thể loại truyện được nhồi nhét vào đầu thì cuối cùng tôi cũng đã được đặt chân tới nơi được gọi là quê ngoại này rồi. Từ bé tới giờ tôi ghé thăm ngoại không được nhiều một là vì việc học, hai là vì cũng khá xa nên ba mẹ cũng hơi khó sắp xếp được thời gian.
Mọi người được một đoàn các giáo viên của trường Đại học bên Hàn chào đón và hướng dẫn ra xe trở về ký túc xá.
Khi mới qua, ngoài học tập và các hoạt động giao lưu, ngoại khóa thì thời gian rãnh Lisa rất hay rủ Jisoo đi thăm thú khắp nơi vì vừa để nâng cao khả năng nói tiếng Hàn, vừa để tham quan, vui chơi mà còn tìm kiếm cơ hội để được gặp thần tượng.
Chủ nhật nọ, khi Jisoo đang nằm say giấc trên chiếc giường êm ái thì bỗng Lisa từ ngoài giật mạnh cửa đi thẳng tới bên giường dùng lực kéo cô dậy.
- Lisa, cho tớ ngủ thêm một chút nữa đi hôm nay là cuối tuần mà, với lại hôm qua tớ học trễ nên chưa ngủ đủ giấc nữa T_T
Cô nói nhưng mắt vẫn nhắm nghiền không chịu buông cái giường yêu quý của mình ra.
- Thôi nào, dậy đi. Cậu cũng biết hôm nay là cuối tuần mà phải ra ngoài vui chơi tận hưởng chứ, ở nhà làm gì. Trời hôm nay rất đẹp, rất thích hợp để ra ngoài, với lại tớ có cảm giác tốt rằng hôm nay sẽ là một ngày rất đặc biệt, ngày tớ gặp được các oppa, unnie xinh đẹp của lòng tớ. Dậy mau lên.....
- Nhưng mà.........
- Nhưng nhị cái gì, nhanh nhanh nhanh
Sau một hồi giằng co quyết liệt thì phần thắng tất nhiên vẫn luôn là Lisa, nhỏ đó trông ốm yếu thế thôi nhưng thật chất là khỏe như trâu ấy và người chịu nhượng bộ cuối cùng vẫn là tôi: haizzz thiệt là khổ quá đi
Và hôm nay đúng như nhỏ nói là một ngày hết sức đặc biệt!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro