Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một

Park Myungeun là sinh viên năm nhất khoa âm nhạc, chuyển đến nhà trọ vào giữa tháng 12 lạnh buốt. Tôi vẫn còn nhớ ngày hôm đấy em mặc 1 chiếc áo dạ màu xanh lá đậm với chiếc khăn quàng màu đỏ rực trên cổ, Myungeun bảo em mua nó vì nữ chính của phim Goblin cũng có một cái tương tự, lúc đó tôi chỉ nghĩ Myungeun cũng là một cô bé bắt kịp trend, không giống tôi, một kẻ chẳng quan tâm truyền hình hàn quốc dù sống ở giữa lòng thủ đô, nói đi nói lại mấy phim bom tấn hollywood hay anime vẫn thu hút tôi hơn, nhưng tôi vẫn biết Golbin, phim đó nổi mà.

Myungeun có đôi bàn tay rất đẹp, không giống như bàn tay cả ngày không cầm bút thì cũng đánh bàn phím chơi game như tôi. Khi đã thân hơn với Myungeun, lúc nào có cơ hội tôi đều mon men lại nghịch tay em ấy, Myungeun rất nhiều lần kêu phiền nhưng tôi nhớ là chưa có lần nào em rút tay về.

Bà chủ nhà trọ có việc bận đột xuất, sáng sớm tinh mơ đã gõ cửa phòng tôi nhờ đón người hộ, tối hôm trước tôi ôm bảng chuyên dụng vẽ nhân vật game nhập vai đến 5 giờ sáng, mới chỉ vừa thiu thiu ngủ được vài phút đã bị dựng dậy. Tôi gật gà gật gù ngồi ở phòng khách, mấy khách trọ cùng nhà quanh đi quẩn lại cũng đều là sinh viên xấu số không chiếm được xuất ở ký túc xá, giờ này chắc tỏng đang ăn dưới căng-tin, chỉ có tôi là rảnh rỗi ngồi giữa phòng khách to bằng cả 3 phòng của chúng tôi cộng lại. Vật vờ chán vì cơn đau bụng, tôi vào bếp lục ục tìm trà đun nước, sau đó ì ạch chạy ra khi nghe tiếng chuông, vừa mở cửa, tôi liền hứng trọn 1 cơn gió buốt thổi xuyên qua bộ đồ dài tay nhưng mỏng tèo của mình. Tôi run cầm cập vì lạnh, chỉ biết cười xòa rồi giúp Myungeun kéo vali cùng mấy thứ túi lởm chởm vào trong, em cảm ơn chào hỏi tôi trong khi lật mũ áo măng tô ra đằng sau, bàn tay em đỏ ửng vì lạnh, một kẻ chuyên bỏ bê bản thân như tôi rất hiểu cái cảm giác khi phải xách đống hành lý cồng kệnh mà không có găng tay giữa mùa đông nên tôi đưa luôn cho em chiếc túi sưởi vừa mới đổ nước ấm, sau đó nhanh chóng kéo em ngồi xuống ghế sofa, cốc trà gừng chưa kịp đổ nước sôi trong bếp cuối cũng đưa luôn cho Myungeun.

Mọi thứ khá ngại ngùng khi chỉ có tôi và Myungeun. Tôi bảo em không cần quá khách sáo, gọi tôi là "unnie" là được rồi, Myungeun cười cười gật đầu. Nói qua hỏi lại vài câu, tôi dẫn Myungeun về phòng em để cất đống hành lý, sau đó dẫn em đi "tham quan" một nửa nhà trọ, một nửa thôi, nửa bên kia là cho sinh viên nam, số lần tôi qua bên đấy chỉ đếm trên đầu ngón tay dù đã ở đây đã hơn 2 năm.

Có câu nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò, sinh viên sắp ra trường cũng vẫn được tính là học trò. Không phải cứ lớn đầu rồi là không bày mấy trò nghịch ngợm.

"Đến cuối Hong Joochan còn đeo mặt nạ dọa làm con bé giật mình đánh rơi cốc nước vỡ tan tành, may là không ai bị mảnh thủy tinh làm bị thương. Bác Bae mắng vài câu xong lùa chúng nó đi ngủ hết rồi."

Tôi mắt nhắm mắt mở nhìn cô bạn cùng phòng Lee Mijoo đứng giữa phòng giãn cơ kể chuyện tiếp đón người mới của đám sinh viên sống trong nhà trọ. Nghe có vẻ thú vị, đáng tiếc tôi không được chứng kiến vì bận ngủ bù.

"Hôm nay có thức đêm vẽ nữa không?" Mijoo hỏi, tôi ngáp 1 hơi dài trong khi đứng dậy:

"Cóoo."

Đi ngang qua bàn học, tôi khựng lại nhấc lên 1 vật thể nhìn khá lạ mắt.

"Gì đây?"

"Hôm nay đi học mới nặn đấy. Mày đoán xem?"

"Răng lợn rừng??"

"Răng người đấy đồ giở hơi!"

"Răng người dài thế này cơ à?"

Lee Mijoo làm ra vẻ mặt bất lực, tôi cười hề hề:

"Nặn xấu quá. Tao nặn chắc chắn đẹp hơn."

Tôi ôm mông chạy nhanh ra ngoài trước khi bị Lee Mijoo đá cho 1 phát như cái cách mà nó đá tôi mỗi khi tôi vô tình hoặc cố ý đứng quay lưng về phía nó.

Lee Mijoo là bạn thân của tôi, như mọi người nói thì chúng tôi rất hợp rơ với nhau về khoản "điên". Mijoo học y, chính xác hơn là học chuyên sâu về răng. Chúng tôi đã nương tựa vào nhau vào những năm cấp ba mơ hồ không thể xác định được hướng đi cho đến những ngày đại học không còn bố mẹ ở bên, mặc dù chưa từng nói cho Mijoo biết nhưng trong lòng tôi nó vẫn luôn là một trong những điều quý giá nhất mà tôi có trong cuộc đời này.

Myungeun ở nhà trọ được một tuần, tôi để ý thấy em vẫn ngại ngùng như ngày đầu tiên dù chúng tôi đã ăn tối cùng nhau vào tất cả các ngày đó. Hôm nay là chủ nhật, bản thảo vẽ tôi đã kịp nộp vào hôm qua, đám bạn thân đứa thì kéo nhau đi chơi, đứa thì xách balo về nhà thăm gia đình, chỉ còn tôi và Myungeun ở phòng đối diện. Tôi đột nhiên nhớ ra em từng bảo mình không có bạn bè nào thật sự thân thiết, trước khi có Lee Mijoo thì tôi cũng là 1 kẻ cô đơn trong lớp học gần 40 người, nghĩ lại thấy hơi bứt rứt, tôi thở dài sang gõ cửa phòng Myungeun.

"Em có phiền nếu chị ngồi vẽ ở phòng em không? Phòng chị bí bách quá." Tôi giơ tập sách vẽ lên, thầm cảm thán mặt bản thân cũng thật là dày.

Roomate của Myungeun là Jiyeon, Jiyeon cũng ở trong hội bạn thân của tôi, trước kia tôi vẫn thường hay sang phòng con bé nằm dài ra vì phòng của con bé khá sáng sủa và phong cảnh ngoài của sổ cũng đẹp ăn đứt phong cảnh ngoài ô cửa nát bét suốt này bị kẹt trong phòng tôi. Tôi thành thục ngồi lên giường Jiyeon, trên giường Myungeun bừa bộn cả đống giấy bút, tôi nhìn cây guitar dựng ở đầu giường mới nhớ ra em từng nói mình học khoa Âm nhạc.

Tôi bất giác vẩn vơ, trong đầu hiện lên bức tranh hoa lá đầy màu mè, tôi lập tức cầm bút vẽ lên rồi lại khựng lại, tôi hỏi:

"Chị không làm phiền em chứ?"

"Không ạ, dù sao em cũng đang muốn nghỉ, em hoàn toàn không tìm ra được chủ đề nào thú vị cho đoạn nhạc kia." Myungeun hậm hực, em gạt đống giấy viết gạch xóa chi chít xuống dưới gối rồi lấy ra 1 tờ giấy trắng tinh, qua vài giây em đột nhiên nhìn qua tôi, tôi giật mình gãi đầu, Myungeun cười nhẹ.

"Nhìn chị cầm bút em lại nghĩ ra một vài ý tưởng."

Đôi tay cầm đuôi bút chọc vào chỗ ngứa trên đầu của tôi dừng lại, tôi hơi xấu hổ. Nhìn em chị cũng nghĩ ra vài ý tưởng.

"Chị có muốn nghe em đàn không? Em nghĩ tiếng nhạc sẽ giúp chị thư giãn đấy. " Myungeun nghiêng đầu. Tôi mỉm cười, chẳng có lý do gì để từ chối cả.

Sinh viên năm 3 khoa Mĩ thuật nổi tiếng đa sầu đa cảm, tôi nghe tiếng đàn của Myungeun mà cảm giác trong lòng như đột nhiên trống rỗng, sau đó lại có 1 ngàn bông hoa len vào lấp đầy mọi ngóc ngách. Có chút xúc động, tôi cố gắng tìm 1 từ nghĩ để diễn tả tâm trạng của mình nhưng không thành công. Có vẻ như vốn tiếng hàn của tôi không đủ, tôi cứ liên miên nghĩ mãi cuối cùng gật đầu 1 cái chắc nịch bật ra một câu:

"Nghe em đàn khiến chị có cảm giác muốn về quê chăn trâu cày ruộng."

Park Myungeun đàn trật nhịp, em im lặng 5 giây, sau đó gập bụng cười mãi không ngừng, tôi khó hiểu bổ sung:

"Ý chị là âm thanh mang đến cảm giác bình yên như ở dưới quê."

Tối hôm đó tôi mang chuyện này kể cho Lee Mijoo, cậu ta nghe đến đây liền nhẹ giọng bảo tôi đừng nói thêm nữa, tôi khó hiểu nhìn cậu ta, Lee Mijoo lại im lìm leo lên giường, sau đó tắt điện đi ngủ.

Tôi nhìn chăm chăm vào bản phác thảo vẽ một cô gái ngồi ôm đàn, đến cuối tôi vẫn không hiểu mình nói sai ở đâu... tiếng đàn của Myungeun thật sự dịu dàng lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro