
CHAP 10: Nghi ngờ
Kể từ ngày hôm ấy, Kim Taehyung không ra khỏi phòng.
- Jungkook, đi học thôi.
- Có thể nghỉ nốt hôm nay không?
Jungkook trầm tư ngồi trên ghế sofa, cặp mắt ủ rũ đến lạ.
- Chúng ta đã nghỉ 1 tuần rồi. - Jimin cười nhàn nhạt, tiến đến vỗ vai Jungkook - Anh đợi em dưới cửa.
Jimin rời khỏi phòng Jungkook, tiến đến một căn phòng khác, anh đẩy cánh cửa đã khóa chặt suốt cả một tuần qua ra, bước vào.
- Cuối cùng em cũng chịu mở cửa rồi sao, Taehyung?
Cả căn phòng bao trùm bởi một bầu không khí u ám nặng nề, ánh sáng duy nhất trong phòng là từ một góc rèm hở ra hắt vào. Trên chiếc ghế sofa màu rượu vang sẫm, thiếu niên với mái tóc vàng nhạt dựa người trên đó, cặp mắt xanh lam lộ rõ nét mệt mỏi.
Mùi rượu nồng nặc xộc lên mũi, Jimin cau mày nhìn mấy chai rượu nằm ngổn ngang trên sàn nhà, có chai còn nguyên vẹn, có chai vỡ tanh bành.
- Taehyung, đi học thôi.
- Jimin hyung... - Taehyung từ từ ngước lên, gương mặt tiều tụy thấy rõ lộ ra
[Trong fic này tuổi Jimin>Taehyung >Jungkook nhó]
- Em... không muốn gặp Jisoo... - anh lại cúi đầu xuống, ném chai rượu đang cầm trên tay sang một góc
- Em muốn! - Jimin xót xa nhìn cậu em của mình, đưa tay vỗ nhẹ vào vai anh - Em chỉ là sợ gặp lại cô ấy thôi...
-...
-...
- Hyung, anh có từng nghĩ... - Taehyung chậm rãi ngước lên nhìn, giọng nói nghèn nghẹn như bị thứ gì đó đè nặng lên - Anh có từng nghĩ Jisoo không phải người gây ra cái chết của Chaeyoung không?
- Có. Chỉ là... vào khoảnh khắc đuổi cô ấy ra khỏi nhà anh đã không nghĩ như vậy. - Jimin đau đớn nói
- Em cũng vậy.
-...
- Giá mà lúc đó... em chịu tin tưởng cô ấy một chút...
Giọng nói hai người nhỏ dần nhỏ dần, rồi cuối cùng không ai lên tiếng nữa.
Jungkook đứng bên ngoài, dựa người vào cánh cửa. Cậu ngẩng đầu nhìn ra bầu trời xám xịt ngoài cửa sổ.
"Giá mà sao?"
Không có tiếng nói nào vang lên, chỉ là dường như đáy mắt ai đó đã ầng ậng những giọt đắng ngắt.
Đúng vậy, giá mà lúc ấy họ chịu bình tĩnh lắng nghe cô giải thích một chút, giá mà lúc ấy họ tin tưởng cô hơn một chút thì liệu họ có tàn nhẫn ném cô ra khỏi căn nhà này như vậy không?
Nhưng cũng chỉ là "giá mà" mà thôi.
---
- Jisoo noona, chị làm gì mà cứ ngẩn người nhìn trời thế?
- À. Không có gì đâu.
- Ô! Nhìn trời hôm nay xấu quá, có lẽ sẽ mưa mất. Đợi em lấy ô cái đã rồi bọn mình cùng đi học nhé!
- Ừm.
- Bầu trời hôm nay xám xịt thật đấy...
Lòng mỗi người ngày một nặng trĩu, chỉ là cho dù có như thế nào, thời gian cũng không thể quay trở lại...
---------------------------
- Tiểu thư Jennie
- Để ta yên.
Ngoài Kim Taehyung, suốt một tuần vừa qua, Jennie cũng không ra khỏi phòng mình.
Jihoon im lặng nhìn Jennie đang ngồi trên ghế, mái tóc màu nâu đỏ xõa dài, gương mặt cô mang nét trầm tư khó tả.
- Có phải người đã nhận được tin không vui gì không?
Jihoon lo lắng hỏi, gần đây thái độ của Jennie rất khác lạ.
Jennie chầm chậm ngẩng mặt lên nhìn vào mắt cậu, đối diện với cặp mắt chất chứa đầy suy nghĩ phức tạp của cô, Jihoon chỉ khẽ mỉm cười một cái.
- Nếu có gì cần giúp, xin hãy nói với tôi.
- Được. Ra ngoài đi.
- Vâng.
Khay thức ăn sáng được Jihoon đặt cẩn thận trên bàn, sau đó cậu liền quay về căn phòng của mình ở bên cạnh.
Jennie tựa người vào ghế, ánh mắt mệt mỏi nhìn ra bầu trời đang dần chuyển màu xám.
- Kim Jisoo...
- Số phận của chúng ta cũng thật rắc rối đấy.
------------------
Từng đợt gió bắt đầu thổi nhẹ, tiếng lá cây cọ vào nhau loạt soạt vui tai.
Jisoo đứng lặng người dưới một gốc cây cổ thụ to ở khuôn viên sau trường, tay ôm mấy quyển sách cỡ lớn.
Cô đột nhiên nhớ tới trước đây, mỗi khi giờ ra chơi đến, đều sẽ có một cô nhóc nhỏ xíu tên Park Chaeyoung lon ton chạy về phía cô, cùng cô ăn mì trên căn tin.
- Chaeyoung... giờ rốt cuộc em ở đâu rồi? Em liệu...
- có còn sống không?
- Jisoo ?
Cô hơi giật mình, e ngại quay đầu lại.
Là Jungkook.
- Ừm. Có chuyện gì sao...
- Anh... - Jungkook e dè tiến tới gần cô, nhưng hễ cậu bước một bước, Jisoo lại lùi một bước
- Em chán ghét anh vậy sao? - cậu cười khổ, ánh mắt đau đớn nhìn cô
Jisoo đơ người, trốn tránh ánh mắt cậu, mày đẹp nhăn lại:
- Là các anh chán ghét tôi mới đúng chứ.
- Anh...
- Đúng vậy!
Một giọng nói khác lấn đi câu nói của Jungkook, cả Jisoo và cậu cùng quay về phía phát ra giọng nói.
Kim Taehyung bước đến, tay đút túi quần, cặp mắt lạnh lẽo nhìn cô.
Jisoo vô thức ngẩn người nhìn anh, đã rất lâu rồi họ không đứng bên cạnh nhau ở khoảng cách gần như vậy.
"Kim Jisoo mày điên rồi... đừng cố níu kéo nữa."
Cô thu lại ánh mắt, quay lưng rời đi.
- Vậy thì xin lỗi vì đã làm mấy người chán ghét.
Nghe giọng nói lạnh nhạt của cô, lòng Taehyung như bị cái gì đó đè nặng, anh trơ người đứng đấy, không đủ can đảm đưa tay ra giữ cô lại. Nói đúng hơn là cái tôi của anh quá cao, anh là người đẩy cô ra xa trước, nên vĩnh viễn không có chuyện đích thân kéo cô quay lại.
Một kẻ có cái tôi cao như thế? Liệu có thể hạnh phúc nổi không?
Đợi Jisoo đi xa một đoạn, Jungkook mới nhìn sang phía Taehyung.
- Hyung, rõ ràng anh nhớ cô ấy rất nhiều, tại sao phải ra vẻ như thế? Anh sẽ làm cô ấy tổn thương đấy.
- Sao phải để tâm? Mấy ngày qua chẳng phải chúng ta cũng khốn khổ biết bao nhiêu vì cô ta sao?
- Vì sao chúng ta lại khốn khổ? Chẳng phải do hối hận vì đã đuổi cô ấy đi à?!
- Em nhớ rõ, cô ta là kẻ giết chết Chaeyoung. Sau này đừng có cố bắt chuyện với đứa con gái lòng dạ độc ác như vậy làm gì. - Taehyung cố tỏ ra lạnh nhạt, xoay người rời đi, trong lòng anh thật ra đã sớm không tin chuyện này nữa, nhưng anh không thể buông tha cho bản thân nổi
- Chúng ta không hề biết có phải Jisoo đã giết Chaeyoung hay không mà?
Giọng nói của Jimin vang lên, khiến cả hai người kia dừng tranh cãi lại.
- Ngày hôm đó vì quá đau lòng nên ai cũng kích động hết, chúng ta không ai lắng nghe cô ấy nói cả. Chắc chắn có chuyện gì đó đã xảy ra. - Jimin vừa bước tới vừa nói, sắc mặt anh trở nên nghiêm trọng
- Hiện giờ thì em tin cô ấy không làm như vậy. Ngoài chúng ta ra thì Chaeyoung là người thân thiết nhất với cô ấy, tại sao cô ấy lại làm thế với con bé được. - Jungkook đồng tình nói, giờ trong lòng cậu ân hận vô cùng vì ngày hôm ấy không tỉnh táo một chút
- Tch! - Taehyung chậc một cái - Có nói nữa thì sự thật vẫn là như vậy, chả lẽ có người cố tình đổ tội cho cô ta à?
- Đổ tội..?
Taehyung vừa dứt lời thì cả ba người như đơ lại một lúc. Đúng rồi, có người muốn hại Jisoo.
- Không! Mục đích của người đó không chỉ là hại Jisoo! - Jimin giật mình - Là muốn Jisoo rời khỏi chúng ta?
- Vậy... Kim Jennie... - Jungkook nhỏ giọng xuống, gương mặt lộ rõ vẻ bàng hoàng
- Hiện giờ chưa có chứng cứ gì cả, chúng ta cần phải cẩn thận với ả ta rồi... - Taehyung cau mày, đáy lòng anh dâng lên cảm giác tội lỗi đến tột cùng
~~~~~~~~
để lại 1 vote nếu bạn đã đọc đến tận đây rồi được không 💖
#🐿️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro