Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

;

chút nắng mai của một sớm hạ mới chớm đọng lại trên tóc mai seungmin. đôi bờ mi của nó nhắm nghiền, khi từng giọt lệ nhỏ xuống bãi cát, để rồi bị từng con sóng xô bờ nuốt chửng lấy. gió lộng xì xào bên tai khi nó vồn vã sải từng bước vào lòng biển, lún sâu vào một nỗi buồn không tên. từng ngón chân nó cứ co quắp trong dòng nước lạnh cóng của bình minh nhưng đôi chân vẫn day dứt mà rong ruổi lấy ánh dương nơi cuối trời, và lòng thì cầu cho cơn sóng buốt gột rửa đi nỗi rầu rĩ ứ đọng trong lòng mình, nuốt chửng lấy bản thân như cách chúng cuốn đi từng giọt lệ hoen úa nơi khóe mắt.

nhưng rồi một bàn tay bỗng ôm trọn lấy cánh tay nó. jiseok đứng đấy, dáng dấp nhỏ bé của cậu đứng chắn giữa nó và đằng đông - giữa oh seungmin và cái chết cận kề. nước biển nhuộm một màu đỏ đục ngầu của bình minh đã ôm trọn lấy đầu gối cả hai giữa gió lạnh rền rĩ.

những giọt nắng yếu ớt nơi trời tang tảng sáng như khiến từng lọn tóc nâu của cậu nhuốm mùi muối biển, và cả thân cậu hòa vào chốn bình minh ló rạng.

sóng vẫn cồn cào và gió vẫn rít gào, vẫn mơn trớn lấy từng vết sẹo đau nhói, tựa hồ muốn xé toạc từng lời thầm thì cậu gắm gửi người trước mặt.

"để tao đi."

nó nuối tiếc, run run nắm lấy bàn tay nhỏ bé hơn mà gạt phắt đi, khi lẳng lạng cúi đầu che đi đôi ngươi ầng ậc nước. nắng cháy thiêu rụi chúng cho đến khi chỉ còn lại một nỗi xác xơ đến héo hon đọng lại nơi gò má nó.

đường tìm đến hơi ấm của nắng hừng đông cũng là đường dẫn dắt oh seungmin về cõi chết. chết chìm dưới đáy đại dương, chết vì kiệt sức hay chết thảm trong cái lạnh đi nữa, nó cũng yên lòng. bởi chết để những cơn sóng cuốn trôi đi từng cơn đau triền miên nơi cõi lòng và vùi chôn xác nó giữa mênh mang nước biếc.

chà. nhưng nó vẫn luyến lưu cái nồng của gió lộng mỗi khi cùng jiseok rải bước trong trời thu, vẫn nhung nhớ về hơi ấm nơi lòng bàn tay nhỏ bé của cậu được ôm trọn trong tay nó. nó vẫn nuối tiếc, khi chưa thể trao chút tình con lên nơi đầu môi cậu và chẳng thể nào xóa nhòa được khóe mi hoen màu nước mắt của cậu, hay cả những vết sẹo sưng đỏ mà cậu cố giấu nhẹm đi - hoặc rằng là xóa nhòa hết đi nỗi sầu đeo bám lấy cả hai đứa chúng nó.

seungmin lặng thinh và đăm chiêu nhìn người thương. trước khi cái buốt của tiết trời xẻ vào từng thớ thịt, cắt phăng đi chút ý nghĩ cỏn con còn đọng lại nơi tâm trí nó đầy tê dại. trước cả khi cậu kéo nó ra khỏi tiếng gầm rú của tử thần đương chực chờ nuốt chửng lấy cả hai trong làn sóng đỏ ngầu, kéo nó về lại chốn thực tại mục ruỗng.

hai đôi chân trần rệu rã lê bước về phía bờ biển, lẩy bẩy trong cái rét cắt da cắt thịt và rồi lại ngã xuống nền cát vàng ươm trong nắng sớm. jiseok nằm gọn trong lòng seungmin, từng nhịp thở cứ dồn dập và gấp gáp hơn bao giờ hết. cơn ớn lạnh đầu ngày cũng dần lụi tàn, nhường chỗ cho cái ấm rực hồng nơi hừng đông. và dường như nỗi rầu rĩ mang màu đông tàn trong lòng nó cũng rướm dần cái màu hạ chí nơi hồn mắt cậu kiều diễm.

"mày, đừng chết, làm ơn."

đôi bàn tay nhỏ mon men níu lấy tay nó, đan chặt. giữa cát vụn và chốn rạng đông của ngày dài chớm lạnh, nó thấy đôi mắt cậu long lanh và ầng ậc nước băn khoăn ngước nhìn nó. chao ôi, đôi ngươi ấy như rụi thiêu chính nó trong mảnh tình con, trong một nỗi hoang hoải canh cánh rạo rực bên lòng.

lạnh quá. lạnh muốn chết đi mất.

nó nghĩ vậy, khi cánh tay ghì lấy tấm lưng run rẩy của cậu và cả hai nằm thinh lặng giữa chốn mênh mông bạt ngàn buốt giá. đôi tay nó lẳng lặng mà dè dặt ve vuốt lấy từng lọn tóc mai ướt đẫm nắng của cậu, gạt đi chút lệ nhòa nơi đáy mắt.

chẳng hiểu sao lòng nó lại nôn nao đến lạ. không phải bởi cơn thèm chết, cũng chẳng phải nỗi rầu rĩ âm ỉ. hoặc chăng là bởi chút tình của nó dành cho cậu lại lần nữa rộn lên trong lòng? nó cũng chẳng hay.

nghe nực cười thật nhưng có lẽ bây giờ, nó chỉ mong được trao cho đầu môi cậu một liều thuốc ngọt hơn là gieo cho mình một giấc ngủ vĩnh hằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro