Rời xa
Ngày tạm biệt, chúng tôi vui vẻ trao nhau một cái ôm. Em ấy sang Úc du học.
Tôi ở lại.
Chúng tôi không hứa hẹn khi nào gặp lại. Chỉ có thể mong được gặp lại. Khi gặp lại chắc chúng tôi đều đã trưởng thành.
Thời gian được tua nhanh.
Tôi lao vào ôn luyện cho kì thi tốt nghiệp đại học y.
Ngày mà tôi vui vẻ cầm tấm bằng tốt nghiệp trong tay. Cha tôi xảy ra chuyện.
Tôi không biết phải nói sao, trong lòng lúc đó thật mơ hồ.
Cha tôi bị đuổi việc.
Ngày đó công ty đầy biến động, cha tôi bán đi các thông tin quan trọng của công ty. Lúc cha tôi bị phát hiện cũng là lúc công ty đến đà phá sản.
Mọi người nhìn cha với ánh mắt khác, họ mất việc làm, từ nay cuộc sống biết dựa vào đâu.
Tôi căm ghét việc cha làm, nhưng tôi không thể ghét ông. Đôi mắt cha nhìn tôi đầy tội lỗi, nhìn ông ấy như thể đang bị dằng xé tâm can.
Số tiền ba tôi kiếm được từ đó bị vấy bẩn. Chúng khiến tôi khiếp sợ.
Tôi quyết định không nhận tiền của cha, tự rời khỏi nhà đi kiếm sống.
Tôi từ chối mọi sự trợ giúp từ bạn bè dù họ luôn âm thầm tìm cách giúp tôi.
Từ nhỏ tôi đã không có bạn, lớn lên trong sự thương hại vô vị của mọi người. Giờ đây nhận được sự quan tâm chân thành mà tôi hằng mong ước, chính bản thân tôi lại đẩy họ ra xa.
Đi chuyến tàu muộn, đến một thành phố xa ra khỏi Seoul này. Đến tôi cũng không biết mình sẽ đi đâu về đâu.
Nhìn quang cảnh ngoài bầu trời tối, tôi bắt đầu suy nghĩ.
Những lúc như vậy, mảnh kí ức nằm sâu nhất trong tâm trí tôi lại thức tỉnh. Tôi thật muốn quay về thời học trung học. Khi cha nhấc bổng tôi, tự hào khoe mọi người về con trai của ông. Khi tôi cùng nhau đùa nghịch với Chaeyoung trong công ty, khi chúng tôi cùng ngồi dưới ánh nắng ngắm Smeraldo.
Những kí ức đó, giờ chỉ còn lại sự chua xót.
Dù cho tôi rất yêu cha mình, tôi không thể tha thứ cho những gì ông đã làm.
Ông ấy không biết rằng, việc làm sai trái của ông đã huỷ đi tình bạn mà tôi chân quý nhất.
Dù cho tôi và cô ấy đã trưởng thành, chúng tôi giờ đây không thể gặp lại.
Về quê nhà Busan, tôi tìm lấy một phòng trọ nhỏ. Nộp đơn xin việc vào một bệnh viện gần nhất. Ngoài ra tìm việc làm thêm.
Đã một tháng từ khi tôi cắt đứt liên lạc với mọi người. Tôi đang tìm cho mình một căn nhà.
Tôi đến nơi giao bán nhà đầu tiên, là một căn nhà hai tầng ở gần vùng biển, diện tích căn nhà không lớn nhưng rất hợp ý tôi. Giá giao bán cũng rất vừa túi tiền. Tôi gần như đã không do dự mua lại căn nhà này. Nhưng trước sự thuyết phục của người môi giới, tôi cùng anh ta đi đến địa điểm thứ hai. Đây là một vùng ngoại ô cách trung tâm không xa, nhưng dân cư ở đây thuộc vào con số ít. Căn nhà được giao bán cũng là nhà tầng, có diện tích rộng hơn và giá cả cũng đắt đỏ hơn. Tôi chắc chắn sẽ không chọn căn này. Đến khi đi thăm thú xung quanh, tôi thấy phía đối diện có một ngôi nhà nằm ở giữa cánh đồng. Khi nhìn thấy nó, quyết định của tôi thay đổi hoàn toàn, tôi nhanh chóng chọn mua căn nhà này.
Trên bục cửa sổ của căn nhà kia, có một bông hoa Smeraldo.
Ánh nắng chiếu rọi vào khung cửa sổ, làm bông hoa càng thêm ảo diệu. Đã từ rất lâu rồi, tôi không được nhìn thấy nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro