1
- quý ơiiiii.
kiếp nạn lại đến nữa rồi đó, chả hiểu sao cả cái gaming house biết bao nhiêu thằng alpha lại chỉ réo mỗi tên hắn khi gặp chuyện.
dăm ba chuyện vặt vãnh như đi lấy hộ cốc sinh tố dù tấn khoa ngồi ngay sát bên, em vẫn vòi vĩnh hắn lấy giúp. thế mới đau.
cơ mà già mồm thế thôi chứ ngọc quý vẫn làm hộ em nhé, thằng nào tranh "sủng" có khi lại bị đưa vào danh sách đen cần tiêu diệt ấy chứ.
tại vì sao hả? chúng nó là bạn thân nhất của nhau mà.
- mèo nhà lại sao nữa đấy?
bạn nhỏ đang bận try hard với hoàng phúc. "mèo nhà" là biệt danh mà ai trong gaming house cũng biết hắn dành để gọi em rồi, chỉ có thằng thiện lúc mới vào team còn hơi bất ngờ thôi.
thì ra là mail thông báo đã đến lịch kiểm tra sức khoẻ định kì của em gửi đến, ngặt nỗi ván game còn đang dang dở nên lai bâng mới nhờ hắn chứ em chả muốn gây phiền phức đâu, thế mà hữu đạt ngồi ngay bên cạnh em vẫn đang rảnh tay chán đấy.
nguyễn ngọc quý cũng đến ạ với mức độ dựa dẫm của thằng bạn nối khố với hắn, cũng phải cỡ level max chứ đùa. may cho em là ngọc quý chiều em nhất cái gaming house này rồi đấy nhé.
- trong mail nói gì?
- tám giờ sáng mai, ngủ sớm mai anh dẫn đi khám.
lai bâng nghe đến mốc thời gian sớm kinh thì xụ mặt, em còn định tối nay overnight ở quán bida cùng mấy anh em nữa cơ mà.
trốn hắn đi chơi khuya đã khó mà giờ còn bắt em dậy sớm đi khám, ngọc quý có phải lo lắng cho sức khoẻ em quá mức rồi không?
má nó, đã thua game còn bị bắt đi ngủ sớm, mặt lai bâng vừa rồi còn tập trung try hard đã trở nên quạu quọ như bị ai lấy cắp sổ gạo.
- xụ là mai cho đi một mình nhé nhóc.
biết trách ai bây giờ hả em?
thóng lai bâng mắc chứng rối loạn phân hoá, khi mà ở cái độ tuổi mười tám thì đám bạn đồng trang lứa em đã phân hoá nào là alpha nào là omega, còn có cả beta hết rồi, em vẫn bị gọi là "cục bánh chưa chín".
dễ hiểu thì ý bọn nó là em chưa trưởng thành, nghĩ thôi mà tức dễ sợ.
thế nên mèo nhà sgp luôn phải duy trì việc uống thuốc và kiểm tra định kì hàng tháng để đảm bảo sức khoẻ bản thân, phòng trường hợp bất trắc xảy ra cả team còn lường trước được.
dù gì chứng rối loạn phân hoá cũng chỉ diễn ra ở một số cá thể, thế mà trúng ngay trên người em mới đau. đúng thật, xui lắm mới hên được như vậy.
- mình dời lịch khám được hông quý?
- dời cái quần què, vào thay đồ đi anh dẫn em đi ăn.
lai bâng dường như chỉ chờ có mỗi thế, dang hai tay đòi hắn bế về phòng là giỏi. mà hắn bế em nào có nổi, cũng vất vả lắm, với lại quang thiện cũng mới vào team chưa lâu hắn sợ nó thấy lại suy diễn linh tinh.
bạn nhỏ lại tưởng hắn chê em mập, rồi suy diễn ra đủ thứ viễn cảnh khó đoán trên trời dưới đất, thế là quyết định ấn nút ghép trận mặt kệ cái nhìn ngơ ngác của hắn.
ai mà chả biết lai bâng một khi đã vào trận thì dù có là đồ ăn ngon cũng không thể khiến em bỏ dở ván game đâu, ngọc quý thì còn lạ gì nữa.
- ơ, giận hờn vô cớ thế à?
- mày cút đi.
dỗi thật rồi, chút chuyện bé tẻo teo thế cũng dỗi, chỉ có thể là thóng lai bâng. hắn thở dài, trẻ hư thì phải có cách dạy, ngọc quý cũng có cách của hắn.
lai bâng thấy hắn bỏ đi chẳng thèm nói năng câu nào khiến em càng thêm bực, đã dỗi rõ thế mà chẳng chịu dỗ, em ghét quý nhất.
thế là có người chỉ vì không được bế về phòng dù đã gần cán mốc 24 tuổi bởi thằng bạn thân mà hai cái má phính xụi lơ như cái bánh bao thiu, cả bọn chứng kiến một lai bâng vô lí, ngang ngược thế thì cười nắc nẻ.
- chả chịu dỗ, ghét quý luôn!
thế mà ai kia lại chả quan tâm, biến cái vèo khỏi gaming house luôn cơ.
[...]
- lai bánh, dậy ăn tối.
- hông!
- nhanh lên xem nào?
- đã bảo là h... ui da sao đánh tao!
đã không thèm dỗ còn tét mông người ta, có phải quá vô lí rồi không?
lai bâng chờ đến gần 12 giờ đêm vẫn chưa thấy thức ăn dâng tận mồm mình như mọi ngày thì khó chịu vô cùng, hắn thế mà chẳng thèm dỗ luôn cơ. thế là em trốn về phòng trùm chăn đi ngủ, huỷ luôn kèo bida với zeref và rin, chán chả buồn đi.
khi trông thấy túi đồ ăn đầy ụ toàn món em thích để trên bàn thì có lẽ em hiểu lầm quý rồi, dù vẫn hơi giận hờn vu vơ vì không được dỗ nhưng nhìn cái cau mày của hắn em không dám làm trái.
- ơ?
lai bâng còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã được thằng bạn bế đặt trên ghế, tuy có hơi chật vật đi. ngọc quý loắn thoát bày biện đồ ăn ra đĩa cho em vẫn nhận ra sự thắc mắc trong lòng mèo nhà.
- ban nãy em muốn anh bế mà? - hắn xoa đầu em.
em nhỏ vì hành động dịu dàng của hắn mà cơn giận xua tan đi đâu mất, hai má sữa còn ửng hồng vì ngại nữa cơ. hắn thấy hết nhé, đáng yêu thì phải nói là vãi nồi.
thế là mèo xinh ngoan ngoãn ngồi im cho hắn chăm bẳm, lâu lâu còn cạ má mềm lên cánh tay hắn làm nũng, ngọc quý gọi đó là hành động thể hiện tình yêu của loài mèo.
pheremone champagne vô thức phát ra để xoa dịu cục bánh, em luôn coi nó là phần thưởng cho sự ngoan ngoãn của mình, em nghiện thứ hương rượu đắt tiền từ hắn chết đi được ấy.
nhưng rượu cũng chỉ là rượu, đối với một bạn nhỏ chưa phân hoá như em thì nguy hiểm lắm, quý cũng ít khi toả ra mùi hương khi ở cạnh em, ban nãy chỉ là vô thức thôi.
em mà là người yêu thằng quý là em bắt hắn thả pheremone cả ngày cho em rồi.
- thêm xíu nữa i mà...
- em sẽ bị ảnh hưởng đó, ngoan đi.
nói thế thì chịu rồi.
thật ra thì việc kiểm tra sức khoẻ định kì không phiền phức lắm, lúc mới biết bản thân bị rối loạn phân hoá em khóc như mưa hai ngày trời phải ngọc quý dỗ dành dữ lắm mới chấp nhận, giờ thì hay rồi, hí hửng đến bệnh viện vì bánh quy ở đó ngon dữ dằn luôn.
ngọc quý nhìn em dửng dưng thế thì chỉ biết cười, trái ngược với lai bâng, mỗi lần đến thời điểm này là hắn lại lo sốt vó ấy, chỉ sợ em gặp phải vấn đề gì thì hắn lại làm ầm cả lên thôi.
khác những đợt trước thì lần này bác sĩ đã chẩn đoán tình hình của em có tiến triển rồi, sẽ nhanh chóng phân hoá như người bình thường thôi, hai đứa nó nghe được mà mừng ríu rít.
ăn bánh ngon còn được nghe tin vui khiến em nhảy cẩng cả lên vì sung sướng, không phải ngọc quý ngăn kịp thì em đã la banh cái phòng khám rồi.
bởi vì lai bâng là một em bé biết nghe lời mà, nhỉ?
- nè bánh, em nghĩ bản thân sẽ phân hoá thành gì?
lũ chúng nó vừa rời khỏi bệnh viện, định là đi dạo hồ xíu rồi về vì em đòi quá.
lai bâng không chối mình từng có suy nghĩ mình sẽ trở thành một alpha mạnh mẽ như các anh em trong team đâu, chỉ là sau khi biết mình mắc phải căn bệnh này thì vấn đề đó dường như bị em lãng quên rồi.
ngẫm lại khoảng thời gian khó khăn lắm mới có thể chấp nhận sự thật khiến em chạnh lòng, lại càng thêm cảm kích ngọc quý vì hắn đã dành mấy tháng trời để giúp em vượt qua cú sốc đó.
- alpha.
- tự tin ghê ha?
- em nghĩ anh sẽ trở thành một beta hay omega chắc?
alpha chiếm số đông trong tập thể sgp, ngoại trừ công vinh là beta và hữu đạt là omega đã có chủ thì chẳng còn móng nào khác ngoài giới tính cấp cao đó cả, điều đó càng khiến em khao khát trở thành một alpha hơn.
- omega cũng dễ thương mà?
lai bâng không hiểu hắn rốt cuộc có ẩn ý gì trong câu nói đó, bèn cho rằng hắn đang trêu chọc em giống như một omega mà giận dỗi, làm ngọc quý chưa kịp hiểu chuyện gì phải xách đít đuổi theo cục bánh đã bỏ đi mất tiêu.
...
- quý, anh buồn ngủ rồi.
- ừ, ngủ đi.
anh em thắc mắc sao bọn họ lại ở chung phòng á? từ khi biết lai bâng mắc phải bệnh bọn họ đã tránh cho em ở chung phòng với alpha rồi, chỉ là bạn nhỏ mặt nặng mày nhẹ đòi ở với hắn quá nên cả team mới chấp nhận thôi.
nhớ lại lúc đó mèo nhà sgp đã dảy nảy cả lên chỉ vì muốn cùng phòng với quý khiến các thành viên phải bất lực, em lo sỉmp hắn thì vừa vừa thôi chứ?
may sao pheremone của ngọc quý lại không gây ảnh hưởng nhiều, nhưng vẫn là hạn chế toả ra mùi hương thì hơn.
giống như bây giờ vậy, gần ba giờ sáng mà trong phòng của bọn họ chỉ toàn pheremone sữa tươi thôi, ngọt thì phải nói là tuyệt đối nhé.
mà khoan, pheremone sữa tươi á?
ngọc quý cảm thấy có gì đó sai sai ở đây thì liền bừng tỉnh, vừa tỉnh giấc đã quay sang em xem thử mèo nhỏ có làm sao không rồi.
- lai bánh...?
cả người em nóng ran, lại còn ửng hồng cứ như bị đun trên lò lửa vậy, hắn thấy thì lo sốt vó, cứ ngỡ em nhỏ lại sốt rồi cơ.
xinh yêu không biết vì lí do gì mà khóc thút thít, miệng cứ oe oe vì cơ thể khó chịu, tay nhỏ lại cào loạn ở phía sau cổ càng khiến hắn lo lắng, không biết em đã xảy ra chuyện gì.
- ngứa quá... ph-phía sau... hức...
ngọc quý vội ôm em vào lòng để kiểm tra vùng sau cổ, nếu để yên mãi thì lai bâng có thể tự làm tổn thương mình mất, hắn ghét điều đó.
vùng tuyến thể thế mà lại đỏ ửng cả lên, hắn còn nhận thấy cơ thể em nhỏ sau khi hắn ôm vào lòng nóng hơn ban nãy nữa cơ, nổ não cả một lúc vẫn không biết em bị gì.
- hức hức...
bạn nhỏ chỗ nào cũng cảm thấy khó chịu, ngứa ngáy vô cùng, đặc biệt là sau khi được hắn chạm vào càng khiến em khao khát thứ gì đó hơn thế nữa...
mùi sữa, là mùi sữa từ trong không khí, nồng nặc vô cùng, đóng chiếm cả khoan mũi của hắn. rõ ràng pheremone của hắn là champagne cơ mà? vậy thì nó từ đâu ra?
- sao quý không trả lời thế ạ... hic... quý ghét anh à...?
thóng lai bâng bám dính cả người vào đối phương, tưởng chừng như rời khỏi vòng tay hắn nửa giây thôi em sẽ ré lên vì cơn râm ran đang xâm chiếm cơ thể mình vậy, mặc dù nó vẫn chưa đủ.
giờ mới để ý, bạn thân của hắn sao hôm nay lại quyến rũ thế nhỉ? mặt mày lấm lem vì khóc như mèo con mít ướt, miệng không ngừng gọi tên hắn, cơ thể thì khỏi phải nói, múp vãi...
đặc biệt là còn chủ động làm nũng với hắn.
ngọc quý không biết là vì mùi sữa đang lan trong không khí khiến hắn mất lí trí hay vì lí do gì nữa, có lẽ hắn đã bị em lây bệnh rồi, mặt mày đỏ bừng thế cơ mà.
mèo xinh không ngừng gào khóc gọi tên hắn, pheremone sữa non ngọt bùi cũng không ngừng hoà quyện với thứ hương champagne cay nồng của hắn, trong mắt bé yêu trước mặt cũng chỉ có bóng hình mỗi hắn, điên mất thôi.
ngay lúc này, hắn biết em bị gì rồi.
- bánh, em phát tình à?
và không ổn rồi, nguyễn ngọc quý bỗng nhiên muốn húp con mèo xinh này quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro