một
Thóng Lai Bâng chán nản, nằm trên giường, cả người anh vô lực chẳng thèm làm gì.
Yiwei qua đây chơi nãy giờ cũng thấy lạ, cậu móc lòi mắt hết mấy con Babythree của anh rồi mà Lai Bâng cũng chẳng hề để ý gì.
" Lai Bánh, anh sao đấy?" Vương Thuyên tiến lại gần, đặt tay lên người anh lắc lắc vài cái, thấy hôm nay đội trưởng bày ra dáng vẻ lười biếng này làm cậu có chút không quen.
Thóng Lai Bâng cũng là một trong những nhân tố hiếm hoi ở sạch, gọn gàng mà cậu được gặp trên đời.
Cứ hễ Lai Bâng rảnh thì không có đồ nào trong cái gaming house này được phép dơ hết. Tất cả mọi thứ quần áo, dày dép, đồ dùng đều được Lai Bâng quản lí rất kỉ. Đến cả các thành viên anh cũng đem ra chùi nốt.
Yiwei ở vớt anh trai họ Thóng này cũng kha khá rồi và thật sự cảm thấy ở với Lai Bâng là một cái gì đó rất mệt.
Nhiều lúc cậu vừa từ nhà thi đấu về sau khi ngồi mấy tiếng đấu giải chỉ muốn nhào lên giường nằm ngủ luôn thì bị đội trưởng lôi dậy, mắng một trận.
" Đi tắm đi Yiwei, người mồ hôi không mà lên giường nằm á?"
" Đừng có quăn dép lung tung, em để lại cho ngay ngắn đi"
" ... "
Riết sao cậu thấy Bâng giống má cậu ghê, à không... Má của cái Gaming house này mới đúng.
Thế mà hôm nay Lai Bâng lại yểu xìu, không một tí nào là định sẽ ngồi dậy kiếm việc làm như mọi khi, phòng cũng chẳng biết từ lúc nào mà bừa ơi là bừa, chuyện chưa từng có trong tiền sự của đội trưởng.
" Có chuyện gì buồn à? " Cậu lay người anh cũng được gần năm phút rồi đấy nhưng Lai Bâng vẫn im lặng không lên tiếng.
" haiz" Vương Thuyên thở dài, thật đúng là hết cách, cậu đành phải cưỡng chế thôi.
Cậu dùng lực lật mạnh người anh lại để có thể mặt đối mặt dễ nói chuyện hơn, chư úp mặt xuống thế cậu nói chuyện anh chả thèm nghe.
Nhưng nhận lại từ Lai Bâng là một khuông mặt hốc hác, tiều tụy, cứ như chết rồi từ đời nào vậy làm Vương Thuyên giật cả mình.
" đm sao đấy Lai Bánh, còn sống không?" Cậu chắc nghĩ Bâng chưa tỉnh táo nên lấy tay vỗ vỗ vài cái vào mặt anh nhưng đổi lại là sự im lặng.
" Ê eeeeee bị cái gì đấy " Yiwei mất kiên nhẫn lây người anh bằng một lực rất mạnh nhưng anh mặc Vương Thuyên muốn làm gì thì làm luôn.
Sau đó là sự im lặng đến đáng sợ của căn phòng, vài tích tắc Vương Thuyên chỉ biết trơ mắt nhìn anh, xen lẫn đâu đó là cảm giác bất lực.
" ê..." Nằm một hồi lâu suy tư gì đó thì anh mới chịu nhúc nhích khiến Vương Thuyên mừng rớt nước mắt liền quay qua háo hức muốn nghe xem Bâng muốn nói gì.
" nếu anh thích Ngọc Quý thì sao?" Mà vừa hay những lời Lai Bâng nói sau đó lại thành công làm cậu xịt keo cứng ngắc.
" hả?" Cậu há họng thật to cho chữ hả vừa rồi, cậu còn đang tự hỏi liệu có phải mình nghe nhầm không đây.
Vương Thuyên học được với Bâng 1 năm cấp 3, cũng gọi là anh em thân thiết. Vì là năm đầu nên Lai Bâng đã giúp đỡ Vương Thuyên rất nhiều.
Từ việc giới thiệu cậu với bạn bè của anh, nói cho Vương Thuyên những điều cần biết và cần né, hồi đó cứ hể cả 2 rảnh anh lại rủ cậu ra quán cà phê chơi game. Lai Bâng còn là người đưa cậu đến con đường Esports này nữa.
Nhưng Vương Thuyên thề, trước giờ chưa một lần nghe anh nói thích ai hay đang trong mối quan hệ dù bề ngoài của Lai Bâng cũng ưa nhìn, không thiếu người theo đuổi.
Chính cậu còn khuyên anh nên tìm cho mình một mối tình, để có kỉ niệm thanh xuân vườn trường đồ đó nhưng thứ cậu nhận lại là cái đảo mắt và chữ " chán, anh đây không có thời gian" nên anh độc thân tới giờ luôn.
Vậy mà bây giờ lại phải lòng tên Ngọc Quý đó, Lý Vương Thuyên nhất thời không biết nên vui hay buồn. Vương Thuyên còn tự chấn an là mình đã nghe nhầm cơ.
" Ngọc Quý, Jiro SGP tên thật là Nguyễn Quốc Hận chung team với tụi mình á hả?" Vương Thuyên gặng hỏi cho thật kĩ.
" ừm" Một câu trả lời ngắn gọi xúc tích của anh chính là sét đánh ngang tai Vương Thuyên.
Khoan đã đi, bây giờ Vương Thuyên phải thở trước đã, cậu còn không ngờ sẽ có ngày mình được nghe điều này từ Lai Bâng luôn ấy.
______________________________________
Hãy cầu nguyện là tôi không drop đi:)
Lâu rồi không viết thấy kh ổn lắm, tôi là nhỏ drop 2 fic " bánh iu ơi " với " baby gọi cho anh" á:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro