Chap 6
Sáng hôm sau
Irene đang đi điều tra 1 vụ án cùng đồng đội mình thì thấy có 1 chậu cây từ trên trời bay xuống, gần đó lại có 1 đứa bé hơn tuổi, Irene nhanh chóng kéo bé vào. Nhưng do hoảng sợ quá bé ngất xỉu.
-" Seojoon gọi cấp cứu." Irene
-" Yes madam." Seojoon
______
Bệnh viện Seoul
Đứa bé được đưa vào khám nhưng thật may là đứa bé chỉ sợ quá rồi ngất thôi. Nhưng Irene lại phát hiện trên người bé có những vết thương, bết bỏng. Nghi ngờ là bé bị bạo hành. Irene gọi cho pháp y, pháp chứng đến.
-" Madam tôi sẽ lấy quần áo của bé về xét nghiệm và đến nhà bé thu thập chứng cứ." Hani
-" À! Đội trưởng các vị không đến sao?" Irene hỏi Hani về Jiyeon
-" Có! Mà em ấy thấy để chúng tôi làm được rồi nên đi thăm vợ rồi." Hani vừa làm vừa nói
-" Vợ cậu ấy ở trong bệnh viện này à!" Irene thăm dò.
-" Đúng rồi, Khoa ngoại phòng VIP 305 tầng thứ 4 á." Hani
-" Pháp chứng của chúng tôi xong rồi.! Chúng tôi xin phép về trước." Hani
-" À ừm cám ơn mọi người." Irene
-" Madam tôi thấy trên người bé có những lằn dài to nghi là bị thắt lưng quất mạnh vào. Trên cánh tay bé có dấu tròn đỏ nghi là bị phỏng. Còn có những lằn dài nhỏ mỏng chưa biết là vật gì gây ra. Nữa tôi sẽ báo cáo chi tiết cho Madam" Wendy
-" Ken, cậu báo cho người nhà của bé đi." Irene
-" Yes madam." Ken
-" Sao có kẻ ác với trẻ nhỏ như vậy chứ trời! Có phải là người không." Moonbyul
-" Trên đời này có 1 số kẻ nhìn giống người chứ không phải người! Nhiệm vụ chúng ta là bắt những kẻ đó." Irene
-" Byul cô ở lại đây hỏi bé, tôi đi có việc tí." Irene
-" Yes Madam" Moonbyul
Irene nói là đi có việc nhưng thật ra Irene lên tầng 4, khoa Ngoại, đứng trước cửa Phòng 305 nhìn vào. Bắt gặp hình ảnh Jiyeon đang hôn trán Min. Tay cô cuộn thành nấm đấm. Nhưng cô nghĩ thay vì tức giận cô hít vào mạnh sau đó thở ra kiềm nén lại cảm xúc của mình. Sau đó nhẹ gõ cửa phòng bệnh ra dấu.
*Cốc cốc cốc*
-" Mời vào!" Jiyeon
-" Xin lỗi làm phiền hai vợ chồng 1 tí." Irene cười khách sáo hỏi.
-" Ủa! Madam, sao cô ở đây." Jiyeon
-" Vụ án bạo hành đấy. Tôi nghe Hani nói là cậu ở trên đây với vợ, tôi có tí công việc muốn nói với cậu." Irene
-" Đây là madam mới là Bae Irene. Còn đây là vợ tôi Park Hyomin" Jiyeon
-" Chào cô tôi là Bae Irene đồng nghiệp của Jiyeon. Cô cứ gọi tôi là Irene được rồi .Hân hạnh được gặp cô." Irene chìa tay ra muốn bắt tay.
-" Chào cô tôi là Park Hyomin. Cô cứ gọi tôi là Hyomin. Rất vui được gặp Madam." Hyomin bắt lấy tay của Irene
-" Yeon có chuyện phải làm thì làm đi. Em ở đây có y tá nên không sao đâu." Hyomin
-" Vậy Yeon về nha. *Chóc*. Em nghỉ ngơi đi." Jiyeon hôn cái chóc lên môi Min
Irene ngoài mặt Irene mỉm cười.
Nhưng trong lòng khá tức giận nhưng chỉ nói.
-" Hai vợ chồng hạnh phúc thật."
Lòng nàng thì nghĩ
Hạnh phúc này sẽ thuộc về tôi sớm thôi Park Hyomin à.
-" Cám ơn cô! Rồi cô cũng sẽ có được như vậy thôi.!" Hyomin
-" Tôi cũng hi vọng là vậy." Irene mỉm cười nói.
-" Cô bảo có công việc cần bàn mà đi thôi." Jiyeon
-" Chúng ta về sở bàn." Irene
-" Bye cô nhé Min, lần sau tôi sẽ đến thăm cô." Irene vẫy tay chào Min.
Đương nhiên phải thăm cô thường xuyên mà còn phải chăm sóc cho cô nhiều 1 tí nữa :Irene'pov
Irene mỉm cười với suy nghĩ của mình. Sau đó quay lưng về sở.
Về phần của Hyomin, nàng cảm nhận được sự nguy hiểm, đe dọa đến từ Irene mà hơn hết nàng tin tưởng Park Jiyeon của nàng. Người mà nàng đã luôn yêu thương và tin tưởng. Người mà nàng gọi là chồng và cùng người đó trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống.
_____
Nhà bé gái bị bạo hành
* Kingggg conggg kinggg conggg*
-" Ai mà bấm chuông cửa in ỏi, biết phiền lắm không?" Ba của bé quát lớn
-" Chúng tôi là Cảnh sát, đây là lệnh khám xét. Đây là tổ pháp chứng." Hyungsik
-" Dạ vâng mời mấy sếp ạ." Ba của bé
-" Chúng tôi nghi ngờ bé bị bạo hành, hai anh chị sẽ phải đến sở để cho lời khai." Hyungsik
-" Anh chị có thói quen hút thuốc sao?" JiEun.
-" Dạ vâng của vợ tôi ạ." Ba của bé
-" Chúng ta lấy được những thứ cần thiết." Hongsoo
-" Nhà anh có người làm không?" Hyungsik
-" Dạ có, các anh nghi ngờ chị Jiyoon sao?" Hắn
-" À không tôi hỏi vậy thôi. Chị ấy đâu.?" Hyungsik
-" Cô ấy nghỉ 1 tuần rồi ạ" Hắn
-" Anh có địa chỉ nhà không đưa cho chúng tôi điều tra." Hyungsik
-" Dạ vâng!" Hắn
-" Tôi đã bảo với cô đừng thuê ả! Giờ ả bạo hành con mình!" Hắn
-" Em cũng đâu có biết đâu" vợ hắn
-" Cô thật là..." Hắn
Hyungsik chú ý và nghi ngờ vợ hắn làm. Sau đó báo cáo cho Irene
Sau xét nghiệm thì nhận thấy, vết đỏ nhỏ là do tàn thuốc châm mạnh vào. Vết nhỏ mỏng là do cây móc quần áo quất mạnh còn bản to thắt lưng của vợ hắn thì không khớp với vết thương.
Irene cho người đến gặp Jiyoon thì cô khai không có làm, và là người thường xuyên cứu bé ra khỏi trận đòn roi nên cô mới bị đuổi. Nhưng Irene chưa tin
Jiyeon cùng Irene đến gặp bé. Nhưng vừa gặp cậu bé hoảng hốt và gào lên
-" Cô Jiyoon cô Jiyoon..." Bé
-" Làm gì mà la dữ vậy...con của ba không sao đâu có ba." Ba của hắn thay đổi thái độ khi nhìn thấy Jiyeon.
Irene nhìn cậu, cậu bảo Irene về văn phòng.
-" Cô có thấy đứa bé la lên cái gì không?" Jiyeon
-" Cô Jiyoon" Irene
-"Khi đứa trẻ hoảng sợ sẽ la lên cái tên mà luôn bảo vệ nó, chăm sóc nó." Jiyeon
-" Jiyoon chính là tên của người làm. Vậy lời khai của cô ta là đúng." Jiyeon
-" Vậy ai là người bạo hành" Irene
-" Cô thấy thái độ của ba đứa bé thay đổi khi gặp tôi không, đứa bé sợ vì sợi thắt lưng trên người tôi." Jiyeon
-" Vậy hắn làm sao?" Irene
-" Đến nhà hắn rồi sẽ rõ thôi." Jiyeon
____
Nhà hắn
*Kingggg conggg...kingggg conggg*
-" Ai mà nhấn chuông ..." Hắn
-" Tôi đây!" Irene
-" Madam còn gì nữa mà mọi người đến hoài vậy?" Hắn
-" Còn chứ, chúng tôi tìm dây thắt lưng." Jiyeon
-" Sếp à! Dây thắt lưng của vợ tôi đưa cho quý dị hết rồi." Hắn
-" Còn chứ! MinAh em đi gom dây thắt lưng của hắn đi." Jiyeon
-" Àh tôi thấy rồi." Jiyeon kéo dây thắt lưng từ quần của hắn ra.
Đúng lúc đấy đứa bé đi từ phòng ra nhìn thấy cảnh tượng đó hoảng sợ thét lên.
-"Ba ơi..hức hức...đừng đánh con..."
-" Hức....hức.. cô Jiyoon cứu ...con.."
Mọi người quay lại nhìn hắn, Irene ra lệnh
-" Hyungsik bắt lấy hắn." Irene
-" Thôi không sao đâu bé, có cô Hani đây mà!" Hani
_____
Phòng thẩm tra
-" Tại sao anh lại đánh con bé như vậy?? Con bé là con anh kia mà." Irene
-" Tôi đánh thì bắt tôi rồi nói gì nữa. Con bé nó không phải là con tôi. Là do cô ta đi ngoại tình đẻ ra nó." Hắn gào lên
-" Hình như anh sai rồi, con bé là con anh đấy, xét nghiệm ADN kết quả 99,99% hai người có quan hệ cha con." Jiyeon
-" Người anh đánh đập chính là con gái ruột của mình" Irene
-" Cái gì! Tôi đã làm gì thế này..." hắn ôm đầu tự trách mình.
Vụ án này kết thúc lại nhờ có sự giúp đở của cậu.
-" Jiyeon cám ơn cậu! Lại giúp chúng tôi phá án lần này." Irene
-" Tôi mời cậu ăn vì sự giúp đỡ lần này cũng như lần trước." Irene
-" Tôi làm cũng vì nhiệm vụ thôi. Tôi không thể nhận bữa ăn này. Tôi phải vào viện thăm cô ấy." Jiyeon
-" Thăm vợ à! Hôm nào có thể cho tôi đến thăm vợ cậu thật sự đây." Irene
-" Chủ nhật này đi! Khi nào đi thì gọi cho tôi. Bye." Jiyeon vẫy tay chào Irene
-" Bye!" Irene
_____
Sau khi về nhà Irene có nhiều suy nghĩ nên làm gì đây????
Kế hoạch của cô sẽ bắt đầu thật sự vào chủ nhật tuần này!!!
Park Hyomin ơi là Park Hyomin cô nằm 1 chỗ như vậy thì làm sao cô đấu lại tôi.
Irene cười nhếch mép với suy nghĩ của mình. Trên tay cầm ly vang đỏ lắc đều. Nàng khẽ ngửi hương vang sao hôm nay lại thơm lạ lùng.
-" Hôm nay vang ngon nhở??" Irene
----end chap---
Cho tui xin ý kiến nha readers
Tối nay tui up bên fic kia nha
Fic này sợ tối nay không kịp vì chiều nay đang chạy deadline bên tình nguyện viên rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro